Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ng hầu nhìn nụ cười của cô bất giác run lên, bất quá có 1 con hầu to gan lớn mật lên giọng vs cô" nek con tiểu tiện nhân kia, mày bất quá là ở nhờ nhà chủ của tao thôi, còn k mau làm việc??? Hay mày nghĩ chủ của tao sẽ bảo vệ mày,huh? K làm thì nhịn nha con?" Ả ta khinh thường nhìn cô như thể ả ms là chủ, đám ng hầu kia cũng k phải dạng vừa, xấn tới xô cô ngã nhưng họ k kịp làm j đã bị quản gia nhìn chằm chằm mà khí tức tăng"láo lếu, hồ đồ, bay nghĩ mk là ai mà dám hồ đồ xúc phạm? Chủ nhân của mk mà dám lớn lối??...."bà chưa kịp ns hết, cô ngăn lại, liếc bà, bà đành lui lại phía sau cô, dù phẫn ý về bọn họ khi nói cô như vậy thì nhìn cô k khỏi đau lòng và xót xa. Cô biết chứ, ngoài gia đình thứ 2 kia ra thì bà là ng thương cô nhất. Cô mỉm cười nhìn bà và ánh mắt như bảo"để cháu tự xử ạ". Rồi ánh mắt từ ôn nhu chuyển sang lạnh lùng, sát khí tỏa ra khiến bọn ng hầu k rét mà run nhưng cứ nghĩ cô chẳng là j mà phải sợ, 1 ả gan to lại gần cô tính chửi và đánh cô nhưng chưa kịp định hình thì ả cảm thấy tay ả đau điếng lên. Còn cô, thản nhiên tự tại mà "crắc",tay ả bị phế. Ánh mắt cô như quỷ tu la nói với giọng tà mị" Các ng dc thuê đến đây là để làm việc cho chủ nhân chứ k phải là để làm chủ nhà nha, còn nữa, đừng nghĩ rằng anh hai ta k quản mà các ng hồ đồ mún làm j thì làm. Dù cho ta là ai đi nữa thì cũng nên tôn trọng.  Các ng từ nay bị sa thải. Ta cho các ng hai lựa chọn, 1 là rời đi mà anh ta vẫn trả tiền 2 là ra đi mà k  có cắc nào" chưa kịp nghe cô nói xong có kẻ chưa biết sợ là j mà vẫn sấn tới chỉ trỏ cô mà nói" mày nghĩ mày là ai mà dám,....." chưa nói hết câu cô giờ là mặt đen như bao công, bẻ ngón tay cô ta, khiến ngón tay đó bị phế"ta ghét nhất ai chỉ vào mặt ta, còn nữa, ai cho phép ta đuổi sao? Anh hai ta cho ak, sao nào?". Đám ng hầu k tin định phản bác thì anh xông vào"  phải, các ng biến khỏi đây.  Còn nữa, thư ký Hạ, sau ai nhận bọn ng này cho sụp đổ nơi đó, nghe?" Thư ký Hạ rùng mình 1 cái, trước giờ chưa thấy anh như vậy a,quay qua nhìn cô thì hiểu ra, cô quan trọng vs anh nhường nào, k ns lời nào, thư ký Hạ thực thi nhiệm vụ của mình. Còn cô, quay qua ng anh mk mà ngáp ngáp rồi chui tọt vào lòng anh mà ngủ. Còn ng nào đó vẫn ôn nhu mặc kệ cô. Đưa tay vén mái tóc cô sang rôgi cưng nựng bế cô lên lầu. "Bé cưng, em chịu thiệt rồi. Ngủ ngon". Anh ra ngoài với khuôn mặt lạnh lẽo. "Quản gia, tìm cho tôi ng hầu tốt nhất,  k dc sai xót như hôm nay." Rồi anh quay lại phòng ôm cô ngủ. Cô thì như tìm dc chỗ ấm liền rúc vào anh mà ngủ say.
Tối 6:30
Cô tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt của mình, nhíu mi k thấy anh hai đâu,lại nhìn sang chỗ ấm kia,cô cong khóe môi mỉm cười. Xuống nhà thấy anh, cô bổ nhào tới, cười cười nói" anh hai em đi shopping nha. Hihi dù sao cũng cb vào học rồi". Thấy cô dễ thương vậy anh nhéo mũi cô mà nói với giọng cưng chìu"ukm ăn xong thì anh đi vs em dù sao hum nay cũng k bận.ăn nhanh mà đi", đc thể cô cười hì hì lấy lòng"tuân lệnh anh hai" rồi ăn nhanh hết mức có thể. Ăn xong, cô bay vèo lên lầu thay đồ. Nhìn đồ cô mặc tuy đơn giản mà dễ thương hết biết
(Đồ của cô ak hihi)

Cô tung tăng xuống nhà cùng anh đi. Nay cô nổi hứng muốn đi bộ khiến ai kia lắc đầu chìu cô. Đi ươis 1 cửa hàng bánh nhỏ, mùi thơm ngát của chiếc bánh lăm cô k kìm dc mà đôi chân vô thức đi vào, như kiểu thôi thúc cô mà nhanh tay đẩy cửa vào trong,(t/g: do bé ham ăn quá mà. Dạ Uyển: ai bỉu ngon chi. T/g:cạn lời)cô ngẩn ng nhìn chiếc bánh và cầm lên ăn trong vô thức, ưm chiếc bánh tuyệt hảo a!!! Ngon quá.  Ngậm vào miệng, chiếc bánh có vị chua chua ngọt ngọt của khóm nek, vị thơm mà ngon tơi khó tả lm sao. Chiếc bánh này ngon ơi là ngon,mang tới cho ngta 1 cảm nhận như ở xứ lạnh vậy. Mát mẻ, thoải mái a. Người làm ra chiéc bánh nghe cô nói vậy vui mừng ra mặt. "Ara, bé con, ngon tới vậy sao??" Cô vô thức gật đầu ra vẻ đúng rồi vậy. Chàng trai vui vẻ xoa đầu cô,"vậy con nếm vị chiếc bánh này xem, nếu con nói đúng chú sẽ tặng con 1 điều bất ngờ. Cô vui vẻ cầm chiếc bánh lên và... "ôi chao nó mới ngon làm sao!! Vị chocolate tan chảy trong miệng, phải nói thiên đường bánh kẹo như hiện ra vậy, vị đắng đắng mà ngọt ngọt tưởng như k hòa chung với nhau thì nay nó lại hòa quyện 1 cách triệt để, phải nói là ngon trên mức ngon nha,đã vậy cách trang trí hài hòa tới từng centimet." Lời nói của cô vô thức làm cho anh chàng kia cười vui vẻ.  "Cô bé, cháu thật có những suy nghĩ phong phú. Ta tặng cháu chiếc vé này, nếu cháu yêu thích bánh kẹo vào muốnp làm chúng, nơi này sẽ giúp cháu."  Nói rồi anh ta biến mất khiến cô nghĩ chỉ là mơ nhưng nhìn vào cái vé trên tay này  khiến cô ngạc nhiên và say mê. Còn anh, nhẩm nhẩm j đó trong vô thức rồi bước đi bên cô như k có j xảy ra. Sau khi mua đồ xong,cô và anh về nhà. Òai hôm nay thật mệt a. Rồi cô đánh giấc chìm vào giấc ngủ  mà khiến cô nhìu ngạc nhiên này.
__.__.__.__
Hi, chào mn mèo quay lại rồi ây cùng với chiếc bánh dành cho mn nek




Chúc mn ngon miệng và nhớ ủng hộ truyện cho mk nga sharanghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro