Chương 12 : Rung động mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nam's Pov

" Đừng bận tâm, không có gì. " Tôi chần chừ vài giây định thổ lộ với Nhật Hạ nhưng rồi lại thôi. Tôi biết bản thân nhanh chán, cũng không có ý định dài lâu trong bất cứ mối quan hệ nào cả. Khi định nói ra những lời hoa mỹ để nói về tình cảm của mình cho cô ấy như những cô gái trước đó tôi đã từng, thì tôi lại bị đôi mắt thuần khiết và gương mặt trong sáng, hiền lành của Nhật Hạ làm cho đắn đo.

Tôi không muốn làm tổn thương cô gái này, tôi biết được Nhật Hạ chưa từng hẹn hò với ai thông qua Hoàng Kha. Vì vậy lại càng không nỡ làm tổn thương cô ấy, không muốn đôi mắt thuần khiết của cô ấy phải rơi lệ.

" À..." Tôi thấy rõ sự thất vọng tràn trề trên gương mặt của Nhật Hạ, dường như cô ấy trông đợi vào câu nói gì đó của tôi.

" Tao đưa mày về." Tôi cất lời vẫn là nở nụ cười nhìn cô ấy.

" Không cần đâu mẹ tao đón rồi. " Nhật Hạ nhìn vào điện thoại thấy mẹ nhắn tin thì liền nhẹ lắc đầu từ chối rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi cũng vẫy tay tạm biệt, đợi hình bóng ấy đi khuất thì nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi đoán là giờ này bọn Hải Đăng vẫn còn ở nhà Tiến Thành thì liền đi tới đó.

Vì nhà Tiến Thành không qua xa, mất khoảng 10 phút đi bộ thì đã tới nơi. Vừa được Quốc Thiên mở cửa thì tôi đã thấy bọn này vừa bày lẩu đồ ra để ăn tối.

" Mày hay nhở ? Rủ tới nói không tới giờ lại tới đúng lúc bọn này sắp ăn à ? Không làm đòi có ăn à con ? " Tôi nhận được bộ mặt phẫn nộ của Hoàng Kha thì liền biết điều mà giơ túi thịt bò mua từ siêu thị về.

" Biết điều đó con trai. " Hải Đăng thấy thịt bò thì liền niềm nở kéo tôi vào bàn ăn.

" Tao vừa gặp Nhật Hạ ban nãy, bọn thằng Khôi lớp 10 kiếm chuyện với Nhật Hạ. " Tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì liền đề cập tới chuyện đó, tôi không để yên cho bọn đó khi đã dám đụng tới Nhật Hạ đâu. Tôi còn không dám cư xử như thế với Nhật Hạ thì sao bọn đó dám làm vậy chứ.

" Vậy sao ? Để tao nhắn hỏi con Hạ. " Anh Tuấn nhìn tôi bình thản nói, đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với thằng Tuấn. Bởi vì với cái danh nghĩa bạn chơi lâu năm thì Anh Tuấn hoàn toàn có quyền bảo vệ hoặc xử lí ai đó gây sự với Nhật Hạ, còn tôi thì không !!

" Đm tao cũng ngứa mắt bọn đó lâu rồi, hôm nọ bọn đó cũng kiếm chuyện với Lục Anh. " Hoàng Kha gấp miếng thịt bỏ vào mồm và vừa ăn vừa nói.

" Bọn bây không biết gì à ?! Thằng Khôi thích Nhật Hạ đó, hôm qua còn đăng ảnh chụp lén con Hạ rồi đăng face nói bồ nó mẹ gì đó. " Tiến Thành nói rồi đưa cho bọn tôi xem trang facebook của thằng Khôi với cái bài viết chụp lén Nhật Hạ.

" Hãm l thế nhở ? " Quốc Thiên nhìn hồi lâu

...

Sau hồi lâu ăn uống rồi dọn dẹp, cả bọn cũng ngủ lại nhà Tiến Thành. Tôi tắm rửa xong thì cảm giác vẫn chưa buồn ngủ nên có đi ra ban công ngồi mình, ngắm trời đêm. Nhà Tiến Thành ở chung cư tầng cao nên ngoài ban công có chút buốt giá bởi những cơn gió se lạnh thoáng qua. Trong im lặng của đêm, hình ảnh của Nhật Hạ hiện lên trong tưởng tượng, khiến trái tim tôi bồi hồi. Đó chỉ là một cảm giác nhỏ, một tình cảm thầm lặng, nhưng đủ để làm khó tôi.

Tôi với cảm giác rung động mơ hồ trong lòng, không dám mở lòng hoàn toàn với Nhật Hạ. Tôi đã làm những gì trong quá khứ nên tôi biết rõ ràng về mình, về cảm xúc của mình. Mặc dù lòng tôi muốn thể hiện tình cảm, nhưng sợ rằng bản thân sẽ lặp lại những điều tôi đã làm trong quá khứ và sẽ gây tổn thương cho Nhật Hạ. Do đó, tôi quyết định giấu giếm thứ tình cảm này chỉ để bảo vệ trái tim Nhật Hạ khỏi những tổn thương không cần thiết.

Trong bức tranh phức tạp của tâm trí của tôi, sự xao lãng của cảm xúc và lý trí khiến tôi mãi đắn đo. Mỗi lần nhìn thấy Nhật Hạ, những cảm xúc rung động mơ hồ trong lòng tôi như bị dập tắt bởi lý trí thận trọng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Nhật Hạ, tôi lại cảm thấy lòng mình rộn ràng hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho cuộc chiến nội tâm của tôi trở nên khốc liệt hơn.

Mãi mê với những suy nghĩ thì tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau thì liền quay lại. Anh Tuấn tiến tới và ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn sang Anh Tuấn định mở lời nhưng rồi cũng giữ im lặng và nhìn lên bầu trời đêm.

Anh Tuấn sau đó cũng cất lời và hỏi: "Nhật Nam, mày có chắc là mày nghiêm túc với Nhật Hạ không ? Mày biết mà nó chưa từng yêu ai, lại còn được sự bao bọc của cha mẹ và bạn bè đặc biệt là tao nên nó chưa từng nhận bất cứ sự tổn thương nào đến từ tình cảm. Vì vậy...nếu mày đang xem nó là một đối tượng thì từ bỏ đi. "

" Mày sợ tao làm tổn thương Nhật Hạ tới thế à ?! " Tôi ngồi im lặng một chút, rồi cũng cười khẩy đáp.

" Không, nếu mày làm tổn thương Nhật Hạ...tao sẽ xử mày nên tao chả việc gì phải sợ điều đó cả. " Anh Tuấn cười đáp, tôi cảm giác Anh Tuấn như một người anh trai của Nhật Hạ vậy. Trong nhóm tôi ít nói chuyện nhất là với Anh Tuấn vì thằng này lúc nào cũng kè kè bên Nhật Hạ, nhưng tôi có thể thấy rõ sự bảo vệ của Anh Tuấn với Nhật Hạ như tình cảm gia đình.

" ... " Tôi im lặng trước câu nói của Anh Tuấn, có vẻ Tuấn chỉ ra đây để cảnh cáo tôi nên cũng nhanh chóng đi vào nhà lại. Tôi ngồi mình ngoài ban công, cảm giác lạnh lẽo cứ thế ùa tới những cơn gió cứ nhẹ nhẹ thoáng qua mang theo cảm giác se lạnh.

End Nhật Nam's Pov

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro