Chương 19 : Tao sẽ phấn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ's Pov

Tôi thật sự chẳng hiểu Nhật Nam đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, sau hôm cậu ấy chở tôi về thì cậu ấy như công khai tán tỉnh tôi vậy.

Bây giờ thì hay rồi cả trường này dường như đều biết Nhật Nam thích tôi vậy. Thật thì có lúc tôi hạnh phúc vì điều đó nhưng tôi cũng có khá nhiều " rắc rối" tìm đến. Chẳng hạn như các cô bạn gái cũ của Nhật Nam và các cô gái đang thích thầm Nhật Nam đến lớp gây sự và làm khó dễ cho tôi.

Nhưng nói thẳng ra là tôi không sợ vì các cô gái ấy ngoài cái việc vừa nắm tóc rồi la làng thì chả đánh đấm được mẹ gì cả. Với một đứa học Taekwondo từ bé như tôi thì giải quyết rất nhanh gọn lẹ và còn rất đẹp mắt nữa.

Hôm nay, vào giờ ra chơi chúng tôi đều ngồi dưới canteen bàn về đại hội thể thao diễn ra vào ngày mai. Nhật Nam tranh thủ mà đẩy cả Lục Anh đang ngồi cạnh tôi sang Hoàng Kha rồi chen vào ngồi cạnh tôi.

" Nè nè đề nghị đồng chí Nhật Nam không tán tỉnh người khác nơi công cộng và chú ý ngôn từ của mình hộ. " Tiến Thành ngồi đối diện với Nhật Nam, thấy cậu ấy cứ liên tục đưa ra mấy lời đẩy đưa với tôi thì liền lên tiếng.

" Nín đi. "

" Đm phân biệt đối xử à con chó ? Vừa dịu dàng, ân cần với Nhật Hạ xong quay sang tao lại quát bố mày à ? Tao một tay nuôi mày tới giờ để mày phản à ? " Tiến Thành bỗng bật lại theo sau là tràn cười của cả bọn.

" Ơ nuôi là sao ?! " Tuyết Như cất lời hỏi.

" Thì bọn tao chơi chung với nhau hồi tiểu học lận tại hay chơi bóng chung. Hồi đó tao, thằng Thiên, Vũ với Nam qua nhà thằng Thành suốt. Cơm cũng mẹ Thành nấu cho bọn tao ăn đấy. " Đăng vừa chơi game nhưng cũng không quên góp giọng vào.

" Tới tận cấp ba thì thằng Tuấn với thằng Kha mới gặp bọn này. " Vũ tay trong tay cùng Huyền Trâm cất lời.

" Thằng Thiên nay không đi học sao ? " Lục Anh quay sang Hoàng Kha hỏi.

" Không, nó bệnh rồi. "

Cảm xúc tôi nãy giờ mới quay lại về trạng thái nghiêm túc thường ngày. Vì tôi nhận ra Quốc Thiên đang tránh mặt tôi, vì sau ngày hôm đó thì Thiên hoàn toàn không đến trường. Nếu có cũng chỉ là đến lúc tôi đang ở lớp ôn thi học sinh giỏi Sinh.

End Nhật Hạ's Pov

_________________

Nhật Nam's Pov

Tôi muốn cậu là của tôi, nó không chỉ còn là cảm giác chiếm hữu đơn thuần nữa mà tôi muốn dùng danh dự của mình để chứng minh cho Nhật Hạ thấy. Tôi muốn chứng minh cho Nhật Hạ thấy rằng tôi nghiêm túc với cô ấy bao nhiêu.

Với kinh nghiệm tình trường bao lâu thì tôi chắc rằng Nhật Hạ đã bật đèn xanh với tôi, nhưng vì một lí do gì đó mà chính tôi cũng không rõ mà cứ để đèn vàng cho tôi mãi.
Tôi nghĩ có lẽ Nhật Hạ quan ngại rằng tôi chỉ xem Hạ là đối tượng tiếp theo, nhưng Hạ làm thế đ*o nào biết được tôi mãi mà vẫn chưa move on được. Hạ cứ bị cuốn thế nào í, Hạ không cho tôi nắm thóp được mà cứ thế đẩy đưa với tôi như cách tôi đã làm với các cô gái khác.

Đúng là mấy đứa thông minh không chỉ giỏi về học nữa mà còn giỏi chơi trò tâm lí với tôi. Tôi sau khi nghe mùi tình địch thì cũng không thể ngồi yên được mà liên tục tấn công.

Hôm nọ thì tôi có nhắn tin vào group chat rủ cả bọn đi đá bóng, sau đó thì cũng nhắn rủ Nhật Hạ tới xem. Ban đầu thì Hạ từ chối vì bảo phải làm bài tập, nhưng rồi thì tôi cũng thuyết phục được Hạ bằng cách đem Lục Anh và Hoàng Kha ra nói.

Thế là như ý nguyện tôi vừa tới thì đã thấy Nhật Hạ đứng đợi trước sân cỏ. Tôi định tiến tới thì thấy Hoàng Kha tiến tới vẻ gấp gáp đưa cho Hạ cái áo khoác.

" Hạ giữ hộ tao cái áo khoác. "

" Đm sao không đưa Lục Anh giữ cho thằng này !! " Miệng thì bảo vậy nhưng Nhật Hạ nhân hậu và tốt bụng của tôi cũng nhận lấy cái áo khoác của thằng Kha chết tiệc đó, mà không biết đầu tôi đang xịt khói rồi đấy.

" Ơ Nam à, sao đứng đó bộ mày không thi đấu sao ? " Hạ vừa xoay nhìn tới nhìn lui thì thấy tôi vừa hay tiến tới thì liền hỏi. Tôi thì lại bơ đi câu hỏi của Hạ mà chỉ chú ý vào cái áo khoác Hạ đang cầm trên tay.

" Của thằng Kha à ? " Tôi nhíu mày hỏi, thú thật thì lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ghen tị đến thế này.

" À Kha nhờ tao giữ giùm. " Hạ cười nhìn ánh mắt tôi nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng tới cái áo khoác trên tay Hạ và dán chặt. Tôi tỏ rõ ra vẻ khó chịu mà nhìn lấy cái áo khoác ấy.

" Đây tao giữ cho. " Tôi nhanh chóng đưa tay ra ngỏ ý muốn lấy cái khoác, Hạ thấy vậy thì cũng liền đưa cho tôi.

" Tao phải vào trong rồi, gặp sau nhé. " Tôi nói sau đó ung dung tiến vào sân cỏ.

Vừa vào thì gặp ngay thằng Kha đang khởi động thì tôi liền đi tới vứt cái áo khoác vào mặt thằng Kha, với vẻ mặt đe dọa.

" Áo khoác mày thì đưa bồ mày giữ đi, đừng có nhờ Nhật Hạ của bố mày giữ hộ đồ của mày nghe chưa ?! " Tôi nhanh chóng lên tiếng cảnh báo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

" Cái thằng này...." Hoàng Kha cầm cái áo khoác nhìn bóng lưng rồi khó hiểu, nhưng rồi cũng ném áo khoác lên ghế sau đó bắt đầu tiến ra sân thi đấu.

Thú thật thì hôm nay phong độ tôi bị sa sút thật, chẳng thể tập trung đá được mà đôi mắt không thể kiểm soát cứ mãi liếc nhìn về phía khán đài.

Sau trận đấu thì Nhật Hạ và bọn con gái nhanh chóng di chuyển xuống chỗ bọn tôi.
Tôi không chần chừ mà tóm lấy cổ tay Nhật Hạ trước những cái nhìn bất ngờ và có phần thích thú của cả bọn.

" Sau này...mày giữ áo khoác cho mình tao thôi được không ? " Tôi thản nhiên thốt ra một câu tưởng chừng vô cùng khó nói, gương mặt tôi vô cùng thản nhiên nhìn Hạ như một lời đề nghị mà tôi biết chắc câu trả lời của Nhật Hạ.

" Được không ? " Thấy Hạ mãi không trả lời chỉ trầm ngâm nhìn về hướng thằng Tuấn thì tôi vội lên tiếng như muốn Hạ phải chủ ý tới mình. Tôi ghét cái cảnh Hạ lúc nào cũng nhìn về hướng thằng Tuấn bằng ánh mắt cầu cứu mỗi khi bị tôi " hỏi khó ".

" Phải xem mày thể hiện ra sao đã. " Một câu trả lời đầy khôn ngoan nhưng thâm tâm tôi biết Hạ là đang thử thách tôi.

Thằng này đó giờ toàn biết cách đẩy đưa với người khác thôi, giờ bị một đứa con gái
tôi từng xem là một đối tượng dễ dàng tán đổ nhất biến tôi thành thằng ngu thế này.

Nhưng mà thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, tôi chẳng ngần ngại mà dùng thái độ thản nhiên nhìn Hạ đáp : " Tao sẽ phấn đấu !! "

Sau câu khẳng định của tôi thì cả đám hò hét một cách phấn khích, bị cả bọn làm cho ngượng ngùng Hạ liền đỏ mặt rồi đánh nhẹ vào vai tôi rồi rời đi kéo theo Lục Anh.

Sau ngày hôm ấy, tôi dường như vứt bỏ lòng tự trọng cao chót vót của mình mà liên tục công khai rằng bản thân đang theo đuổi Nhật Hạ. Tôi gần như bơ hoàn toàn các tin nhắn của "đối tượng" trước đây trên Instagram hay Messenger chỉ để quan tâm bạn nhỏ của tôi.

Thật ra, Nhật Hạ chính là lý do duy nhất khiến tôi đăng kí tham gia bóng rổ. Bởi vì vốn tôi không phải " trai bóng rổ " mà môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá cơ. Nhưng mà sau khi nghe Lục Anh người vừa là gián điệp và vừa là đối tác của tôi nói cho tôi biết rằng gu của Nhật Hạ là trai bóng rổ, thì tôi đã bỏ hẳn bóng đá mà lúc nào cũng gạ kèo solo bóng rổ với Quốc Thiên trước mặt Hạ. Tôi thì không hề tệ ở bóng rổ mà thậm chí còn trên kèo Quốc Thiên đấy, chỉ là tôi thích bóng đá hơn thôi.

Về việc của Lục Anh thì chuyện là Lục Anh đã hợp tác với tôi trong việc tán đổ Hoàng Kha và ngược lại Lục Anh sẽ giúp tôi tán đổ Nhật Hạ. Lục Anh theo ấn tượng của tôi là một cô gái rất mạnh mẽ, nó lại chả phải là gu của Hoàng Kha vì Hoàng Kha cũng đã từng trong vài mối quan hệ trước đó và hầu hết các cô bạn gái cũ của Hoàng Kha đều là những cô gái dịu dàng và rất ngọt ngào. Nhưng mà tôi biết rằng khi thích một ai đó thật lòng thì sẽ vì người đó mà phá bỏ mọi quy tắt từng đặt ra.

End Nhật Nam's Pov

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro