Chương 1-gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:29 Khánh Hòa trong con hẻm nhỏ về nhà trở nên ẩm ướt sau cơn mưa cùng với ánh sáng nhập nhòe, âm thanh con chuột cạnh thùng rác phát ra khiến Lê Nhu không khỏi giật mình.

Lê Nhu cùng mẹ Lưu Ly vừa chuyển đến con hẻm này không lâu vì Lê Mạnh Trí vừa mất vì tai nạn khi lái xe.Nhà Lê Nhu vốn được xe là có ít liếng nhưng giờ đây để chi trả sau vụ tai nạn và mất đi trụ cột chính của gia đình nên cô cùng mẹ chuyển đến đây.

Đột nhiên một người đàn ông tiến nhanh lên từ đằng sau chạm lướt qua vai cô.Lê Nhu hoảng sợ hất tay người đàn ông ra không dám quay đầu nhìn,cắm đầu chạy thục mạng về phía trước chạy được một đoạn đến trước một quán ăn có ánh sáng và náo nhiệt cảm thấy không có ai đuổi mình cô mới dám dừng lại .Điều hòa hơi thở ngước đầu lên một làn khói mịch mù bao phủ xung quanh một dáng người cao ráo, cô nheo mắt nhìn làn khói tan ra .

Người con trai cao mái tóc rũ rượi vài cọng dựng đứng, lông mày rậm rạp, mắt hai mí khẽ nhắm , chiếc mũi cao và đôi môi đang nhấp điếu thuốc tay kẹp giữa ngón tay lấy ra, trên mặt và tay có vài thương đã lành nếu nhìn kĩ có thể thấy rõ.

Như cảm thấy ánh mắt nhìn mình anh quay đầu nhìn cô, cảm thấy như mình vừa làm việc xấu vội quay đầu đi rồi đi thẳng lướt qua anh không thèm nhìn lại một lần mà người đằng sau vẫn nhìn theo bóng dáng cô. Cao Trạch vừa từ quán ăn ra :"Dật Minh ông nhìn gì thế?"

Dật Minh không trả lời hỏi ngược lại :" sao lại ra đây?"

Cao Trạch phàn nàn:"không phải vì ông lâu quá chứ sao,khoang đã ông chưa trả lời tui lúc nãy ông nhìn gì, không phải là mỹ nữ chứ?"

"Mỹ nữ gì chứ, nếu là mỹ nữ thì dù sao cũng không tới lượt ông."

Cao Trạch vì bị xem thường không phục,không suy xét tình hình vội nói "Không tới lượt tui thì tới lượt ông chắc."

"Ông nghĩ sao?"

"...."

Cao Trạch tâm phục khẩu phục nếu Dật Minh đừng nói là mỹ nữ ngay cả tiểu tiên nữ cũng sẽ nằm trong tay cậu. Dật Minh được mọi người gọi trêu là hoàng tử ở trường học. Sinh ra trong gia đình gia giáo bố mẹ đều là những người có tầm ảnh hưởng ở trong nước, từ nhỏ đã không thiếu thốn gì, thế mỹ nữ là gì chứ, ngay cả Vi Vi hoa khoa của trường cậu còn không thèm để mắt đến, vì thế mọi người cũng rất tò mò rốt cuộc cô gái nào mới lọt vào mắt xanh của cậu.

Mở cửa vào phòng ăn Dật Minh trở lại rồi mọi người càng nhốn nháo hơn, một người trong đó tò mò cất giọng hỏi:"à, Dật Minh ông đã xuất viện rồi vậy khi nào đi học?"

"Mai."

Hồ Chí:"Dật Minh, hâm mộ ông thật đấy."

Cao Trạch cũng cảm thán:"kiếp trước ông giải cứu cả thế giới hay gì, bây giờ cái gì tốt cũng là của ông."

Dật Minh"???","nói."

Hồ Chí:"một tháng ông nghỉ ấy lớp mình vừa chuyển đến một bạn nữ cực xinh, cậu ấy được xếp ngồi cùng ông đấy."

"Còn là một tiểu học bá nha."

"Tao cảm thấy cậu ấy có chút xinh hơn Vi Vi."

Mọi người trong bàn ai vừa nghe vừa phụ hoạ theo, ánh mắt hâm mộ. Nhưng Dật Minh cảm thấy phiền từ đó giờ cậu chỉ thích ngồi một mình, đặt biệt là không thích ngồi chung với bạn nữ vì không muốn phiền phức.

"Phiền."
_____

Lê Nhu bước lên từng bậc thang, mở khóa vang lên một tiếng ting vang lên.Vào nhà cô vứt chiếc cặp một bên lấy đồ đi vào phòng tắm, khỏi bốc lên nghi ngút, đưa tay lên ngực tim vẫn còn đập mạnh vì hoảng sợ chợt nhớ đến khuôn mặt của người đó cảm thấy chút quen vứt bỏ suy nghĩ ra ngoài lau người.

Mở tủ lạnh lấy vài món rồi chế biến, vì Lưu Ly giờ đây là trụ cột trong gia đình nên phải đêm khuya nên khi nấu cô luôn chưa một phần cho bà. Vừa ăn vừa lướt web xem bình xịt hơi cay để phòng hờ sau sự cố này.

Đang ôn bài thì nghe tiếng mở cửa, đứng dậy ra ngoài. Lưu Ly vừa vào đã thấy con gái đứng chờ mình, bà cười nhạt với cô, lo lắng:" đã muộn rồi còn không ngủ chờ mẹ làm gì,nhanh chóng vào ngủ đi"

"con còn bài tập chưa làm xong"

"à, vậy làm đi làm xong thì nhanh chóng ngủ, thức khuya không tốt cho sức khỏe."

"Vâng, mẹ cũng ngủ sớm một chút."

"Ừ."

Từ khi Lê Mạnh Trí mất, Lưu Ly làm việc suốt ngày, buổi tối mới về nên cả hai ngày càng xa cách nhau. Nhưng cô biết bà làm thí vì mình, nhiều lần ngỏ lời muốn đi làm thêm để giúp mẹ nhưng bà ngăn cản muốn cô tập trung vào việc học nên cô giấu mẹ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
_____

Trường H, trong lớp Lê Nhu đang đọc bài thì Tiêu Hi chạy đến khuôn mặt có một làn phấn, môi đỏ nhạt, trán có lấm tấm mồ hôi, không kịp thở nói vội:" Nhu Nhu cậu biết tớ vừa nghe tin gì không. OMG, Trần Dật Minh đi học lại rồi."

"Ai?"

"Trần Dật Minh đó, không biết sao. Lúc trước tớ nói với cậu đấy không nhớ à, cậu ấy là hot boy của trường mình ấy, còn ngồi..."

Đang nói xong thì mở cửa cắt ngang hai người. Tiếng cửa mở khá lớn mọi người trong lớp theo đó nhìn theo.

Cao Trạch:"Hồ Chí ông bị bệnh à?"

Hồ Chí khoái ý cười:"Nhanh đưa đây"

Tiêu Hi:"Gì chứ tui còn tưởng là Dật Minh".

Cao Trạch nghe thế không để ý Hồ Chí nữa không chịu nhường nhịn:"Là tui thì sao chứ? Đồ mê trai."

"Ừ tôi mê trai đấy nhưng nhất định không phải ông, cái đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga,suốt ngày dòm ngó Lê Nhu nhà tôi."

" Cậu..."

Người đằng sau không quan tâm họ nói vừa đi vừa ngước đầu lên uống ngụm nước, lướt qua bọn họ đi đến chỗ chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Cảm thấy người ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm,nhướng mày đưa nước đến trước mặt:" muốn uống sao?"

Chậm vài giây sau Lê Nhu mới phản ứng cười lịch sự nói:"không, cảm ơn."

Mọi người vậy sang nhìn hai người, cậu không quan tâm như không liên quan tới cậu , làm Lê Nhu ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu tiếp tục đọc bài.

Cao Trạch vừa đi nói thêm gì đó thì giáo viên chủ nhiệm đến:"các em trật tự nào, nhanh vào chỗ ngồi."

" Trước tiên cô tuyên dương lớp chúng ta vì đã nỗ lực học tập và vừa rồi Lê Nhu đứng thứ 2 trong lần vừa rồi,......"

"Được rồi tạm dừng tại đây nếu có thắc mắc thì đến tìm thầy. Dật Minh cuối giờ đến văn phòng thầy."

"Vâng."
_____

Dật Minh vừa ra khỏi phòng thì Tiêu Hi cùng mấy bạn nữ nhốn nháo đến hỏi:"cậu với Dật Minh có quen biết à?"

"Hai người là quan hệ như nào?"

"Tại sao hai người quen nhau?"

Một tràng câu hỏi tuôn ra Lê Nhu không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói qua loa:"không mình không biết cậu ấy."

Tiêu Hi nữa tin nữa không :"Không biết sao cậu ấy lại mời cậu nước, cậu thành thật khai ra."

"Mình thật không biết cậu ấy, chẳng phải là mỗi nước thôi sao."

"Bởi vì là Dật Minh mới là không bình thường đấy. OMG, đúng là độc lạ Bình Dương."
_____

"Dật Minh vì vừa qua em đã bỏ qua kì kiểm tra nên thứ hạn cũng xuống vị thứ năm."

" Vâng, thầy đừng lo cho em biết phải làm gì."

" Em biết thì tốt. À, nếu em không biết gì thì có thể hỏi Lê Nhu."

"Vâng. Chào thầy."

"Ừ."

Vừa bước ra khỏi cửa Cao Trạch và Hồ Chí nhào đến mỗi người một tay choàng lên vai Dật Minh.

Cao Trạch cười mặt nham hiểm:"Này, đúng là chuyện lạ nha."

Hồ Chí :" Hai người quen biết à?"

Trần Dật Minh không trả lời mà chỉ cười rồi đi thẳng về lớp. Hồ Chí và Cao Trạch nhìn nhau không hiểu gì.

"Sao cậu ta cười, mặt tui có gì à."

"Không."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro