I - Thực Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Nguyễn Anh Thi, cùng anh ấy đã ở cạnh nhau cũng được gần hai tuần rồi, nói đúng hơn là 13 ngày 16 tiếng 47 phút

Có lẽ hai tuần vừa qua là khoản thời gian tôi được sống chính bản thân mình nhất, cái gọi là "tình yêu" ấy thật sự như một ly rượu khiến tôi say đắm không muốn thoát khỏi, nhưng tôi biết có lẽ "tình yêu" ấy sắp dừng lại.

———

"Khánh Đăng, Trần Khánh Đăng, ở đây này." 
Là Minh Tùng, một trong những người bạn thân của anh ấy

Đã ba ngày rồi tôi mới gặp được anh ấy, cứ tưởng chỉ có chúng tôi, nhưng không biết như thế nào thì gần phút cuối giờ hẹn anh ấy lại rủ thêm họ.

Bọn họ chưa bao giờ yêu thích tôi, nói đúng hơn là mặc kệ, "bạn gái" của Khánh Đăng, một danh phận nhưng chả ai quan tâm tới, dù gì anh ấy cũng chả quen ai lâu được, mới mẻ thì vui vẻ nhưng dần dần cũng chán ngán ngẫm, ai mà không biết điều đó chứ.

"Đến trễ đấy, lâu lâu mới hẹn đi ăn một bữa vậy mà không đến sớm được nữa", đang nói giữa chừng Minh Tùng lại nhìn tôi rồi quay qua nhìn Khánh Đăng rồi cười :"đây là, hừmm?"

Bỗng khắc đó Minh Tùng lại quay nhanh nhìn tôi cười xin lỗi : "ôi xin lỗi, anh quên mất, Anh Thi đúng chứ, càng xinh hơn rồi đấy, thằng này cũng có phước quá mà, cô gái nào xinh đẹp cũng mê nó hết."

Tôi cũng quá quen với câu nói này và cũng chỉ có thể cười mỉm để đáp trả. Và anh ấy, cũng trả bao giờ quan tâm đến những câu nói này, vì quá nhiều lần rồi nhỉ, y như văn mẫu vậy.

"Lo ăn đi"

  Khánh Đăng nói và quay qua nhìn tôi:  "Em muốn ăn gì, tôm nhé, lâu rồi cũng không ăn."

Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, anh ấy lúc nào cũng quên rằng tôi dị ứng với chúng, mỗi lần đầu do anh ấy muốn ăn và tôi cũng vì thế mà chịu đựng. Chắc có lẽ vì không muốn anh ấy mất vui.

"Dạ, anh kêu đi, em như nào cũng được hết."

Nhưng câu nói khúc sau lại khiến tim tôi như chững lại và thổn thức. "Không phải em dị ứng với tôm sao, anh lại quên nữa rồi, sau này anh quên cứ nhắc anh đi chứ, em ngốc à."

Tôi không rõ lúc ấy cảm xúc đó như thế nào nữa, tất cả như dần dần ấm lên, mọi sự buồn bả cũng vì thế mà tan biến đi.

"À vâng em xin lỗi, em tự nhiên cũng quên mất."

"Đến bản thân không ăn được cũng quên mất, lỡ ăn vào thì khó chịu thì làm sao đây". Vừa xoa đầu tôi và cười nói. Tôi cũng chỉ sững người một chút rồi mỉm cười nhìn anh nói xin lỗi.

Chỉ vì một câu nói, mà trái tim tôi như được cứu ra khỏi khu rừng u tối, được một bàn tay cứng rắn dẫn đường đi tìm ánh sáng, sưởi ấm cả một trái tim và cũng vì thế mà đập loạn nhịp đúng thật là ngốc thật rồi.

Có lẽ tôi trong thật thấp hèn trong mối quan hệ này, và đúng là nó như thế thật. Tôi chỉ có thể "yêu" anh ấy và "tình cảm" ấy từ đầu có lẽ đã không được đáp lại, thứ anh ấy làm chỉ cũng là đối đãi cho đúng với hai từ "bạn trai" mà thôi.

Nhưng hôm nay, anh ấy rất khác, tôi không hiểu cũng không rõ sự khác biệt từ đâu.

Sự dịu dàng ấy, giọng nói ấy, con người ấy, mọi thứ dường như đang xoay chuyển, rời khỏi trục bánh răng và đi theo dòng xoay mới không rõ thực ảo.

———

Năm đó, bóng lưng rực rỡ đó, nó rực rỡ đến mức tôi chẳng dám quên, thứ ánh sáng ấy như chiếm lấy từng tế bào và linh hồn của tôi, rồi từ từ nuốt chửng.

Mang theo một làn gió nhẹ nhàng của thế gian này, thổi vào nơi ẩn náu tối tăm của tôi.

Làm thay đổi cả thời tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro