dau biet a la may khoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu mây dù biết có một ngày, mây sẽ trôi đi về cuối chân trời

...hay tan biến trong không gian vô vọng...

Xa mãi mãi, khỏi tầm kiểm soát của em...

Dẫu biết rằng, anh là mây khói

Nhưng em vẫn yêu anh, một tình yêu không có điểm dừng..."

-Gui à ! Wang thích mọi thứ thuộc về Gui. Thích cả những trò đùa mà Gui làm cho Wang tức giận, thích cả nụ cười bao lần của Gui làm trái tim Wang xao xuyến...mình quen nhau đi, có được không ?!!

Những tia nắng yếu ớt của mùa đông, như khẽ soi rọi vào tim tôi. Thật ấm áp. Thật hạnh phúc. Tôi không biết mình đã chờ câu nói này của anh bao lâu rồi-Wangzi-chàng trai mà tôi yêu mến. Tôi cứ ngỡ như là mình vẫn còn chìm vào giấc mộng hư vô. Nhưng đó là hiện thực-anh nói yêu tôi.

Trước đôi mắt đầy chân thành ấy, tất nhiên tôi đã nhận lời. Có lẽ tôi không bao giờ quên được ngày hôm nay. Nó đến quá nhanh. Quá vội vàng. Khiến lòng tôi chợt bất an.

Thế rồi niềm hạnh phúc ấy không phải là mãi mãi. Số phận lại trêu đùa con người một cách đau đớn...Tôi đã mắc một căn bệnh nan y, nói đúng hơn là hy vọng sống rất nhỏ nhoi...

-Wang à ! Tại sao em lại mắc một căn bệnh như thế ? Tất cả chỉ là mơ thôi, đúng không anh ?-Tôi nhìn anh với đôi mắt nhòe nước. Đâu là hiện thực, đâu là mơ đây ?

-Gui à ! Bình tĩnh lại đi, còn có anh mà ! Anh sẽ luôn ở bên em , bây giờ và mãi mãi...

Wang dịu dàng ôm lấy tôi, truyền sang tôi một cảm giác ấm áp đến dịu dàng. Ngoài trời, mưa đã tạnh. Nhưng đó lại là một cơn mưa không dứt trong lòng tôi. Tôi sẽ chết, sẽ vĩnh viễn không được nép mình trong vòng tay của anh nữa chăng ?

"Em không thể chạm vào mây, chỉ có thể ngắm từ xa mà thôi. Vì mây có thể tan biến bất cứ lúc nào. Em biết điếu đó hơn ai hết. Nhưng em vẫn cứ yêu , yêu mây với trái tim chân thành..."

Tôi không biết mình đã nằm bao lâu trong bệnh viện, đã phải chịu đựng bao đau đớn mỗi lần tiêm thuốc, bao lần điều trị. Tôi biết. Mình chỉ còn 30% hy vọng sống, đó là rất mỏng manh. Tôi sợ rằng mình chẳng thể chịu được bao lâu được nữa...

-Wang à ! Nếu em chết đi ngay lúc này, có lẽ sẽ tốt hơn chăng ?-Tôi ngỏanh đầu nhìn Wang, mỉm cười một cách buồn bã.

-Em không được nghĩ như thế ! Em vẫn còn hy vọng để sống cơ mà ! Đừng vội bỏ cuộc khi vẫn còn con đường ở phía trước !-Wang vội chạy đến bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, đã gầy đi rất nhiều của tôi.

-Nhưng em thật sự rất mệt mỏi ! em sợ lắm Wang à ...Anh đừng bỏ rơi em , có được không ?

Tôi nhìn anh. Đầy sợ hãi. Nếu Wang thật sự không còn bên tôi, tôi sẽ thế nào đây ?

-Ngốc à ! Dù trên thế giới này không ai cần em nữa, thì anh cũng không bao giờ bỏ rơi em đâu ...Anh yêu em, Gui à !

Anh dùng tay gạt đi những giọt nước mắt, từng giọt một đang thi nhau chảy xuống của tôi. Anh hôn lấy tôi một cách dịu dàng, những lọn tóc của tôi khẽ xuyên vào đôi bàn tay ấm áp của anh. Dưới ánh trăng đêm bên cửa sổ, trước một làn mây mềm mại, lơ lửng trên bầu trời kia đã chứng giáng cho chúng tôi-cả hai dường như đã hòa làm một.

Phải rồi, tôi phải sống là vì còn có anh-người con trai mà tôi yêu thương suốt cả đời này, dù cho chỉ còn 1 % hy vọng, tôi cũng phải sống.

"Mây không thuộc về ai, kể cả em...Càng nếu cố nếu kéo, chỉ là làm mây tan biến nhanh hơn mà thôi..."

----------

-Wang à ! Chúng ta đi đâu vậy ?-tôi khẽ hỏi.

-Anh muốn đưa em đến một nơi ! Là bí mật riêng của hai ta !

Anh mỉm cười với tôi, ánh mắt như giấu một bí mật gì đó, thật đáng yêu làm sao. Chính vào cái đêm hôm đó, có lẽ cả cuộc đời tôi cũng chẳng thể quên được...

Lần đầu tiên, tôi trốn khỏi bệnh viện sau mấy tháng trời vật vã...

Lầu đầu tiên, tôi cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao...

Là vì có anh chăng ?

-Tới chưa anh ?

-Đến rồi, anh đếm từ một đến ba, em mở mắt ra nhé ! Nào ...1,2...3 !

Tôi từ từ mở mắt với sự ngạc nhiên trong lòng. Cảnh vật đang hiện lên trước mắt tôi, đẹp đến diệu kì. Bầu trời đêm nay thật rực rỡ với những vì sao lung linh, đặc biệt là những áng mây-mờ nhạt nhưng vẫn rất huyền ảo, tạo cho người ta một cảm giác ấm áp và dễ chịu.

-Đẹp quá ! Không ngờ giữa thành phố lại có một quang cảnh đẹp đến như thế !-Tôi trầm trồ khen ngợi. Đã bâu lâu rồi, tôi không được tự do như thế ? Cảm giác như được sống lại như trứơc kia, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thả mình vào thiên nhiên, tôi chợt thấy lòng mình ấm lại.

-Gui à , mình lấy nhau nhé !-Wang bỗng quỳ xuống chân tôi, đưa cho tôi chiếc nhẫn màu xanh nhạt. Dưới bầu trời đêm, ánh mắt anh trở nên thật đẹp, thật nghiêm túc làm sao.

-Lấy nhau ? Nhưng em có thể sẽ chết ?-Tôi nấc nghẹn từng lời. Dường như tôi không xứng đáng được hưởng thứ hạnh phúc như thế, nó quá xa vời vợi.

-Em nhất định phải sống ! Khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm mọi thứ mà em thích. Khi em rơi vào tuyệt vọng, hãy để anh làm ánh sáng dẫn lối cho em. Khi em buồn bã, hãy để anh làm áng mây đi theo em, chia sớt nỗi buồn cùng em....Nhận lời anh nhé, có được không ?

Wang nhìn tôi trìu mến, khiến tôi không khỏi cảm động. Tôi chẳng từng nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ có một chàng trai yêu mình đến như vậy. Tôi lại khóc, khóc vì quá vui sướng, quá hạnh phúc.

-Con mèo mít ướt này !-Anh mắng yêu, rồi vội lấy khăn lau nước mắt cho tôi.

Ring...Ring...Ring

Tiếng chuông điện thoại reo lên, một cách dồn dập. Cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và tôi.

-Xin lỗi ! Anh có việc phải đi trước ! Anh đưa em về !-Wang giục, khuôn mặt anh có điều gì rất sốt sắng.

-Hôm nay...em phải phẩu thuật...anh sẽ đến kịp chứ ?

Như nhìn thấy được sự lo lắng của người mình yêu, anh gãi đầu tôi một cách dịu dàng, như đối với một "con mèo nhỏ" vậy:

-Tất nhiên là anh sẽ đến...sẽ đến mà !

---

Anh vội phóng xe đi thật nhanh. Đi trong vội vã. Thành phố nơi đây một lần nữa lại chìm vào trong sự yên tĩnh đáng sợ, lạnh buốt cả da thịt, vì không có anh. Đêm đó, một cảm giác sợ hãi, bất an bỗng dấy lên trong lòng tôi, lớn dần...lớn dần......

Tôi không biết đã đợi bao lâu....

Đã bao áng mây trôi qua trên bầu trời ...

Nhưng anh đã không đến...

Anh đã thật sự bỏ rơi tôi hay sao ?

-Chúng ta bắt đầu nhé !-Ông bác sĩ-cha Wang giục tôi. Dưới đôi mắt lạnh lùng của ông, tôi nghĩ ông cũng rất khó chịu khi phải mổ cho tôi. Cũng phải thôi, không một người cha nào lại chấp nhận cho con trai mình lấy một cô nhi cả. Tôi cười buồn, cuộc đời sao mà chua chát, đắng cay đến thế. Thật ra tôi có tội gì ?

-Một lát nữa có được không ?... Con muốn đợi Wang đến !

Tôi khẳng định. Như đọc được sự kiên quyết, đang dâng đầy trong mắt tôi, ông đành chấp nhận:

-Một lúc thôi, không lâu hơn nữa đâu !

-Bác sĩ ! Nguy rồi !!!! Cậu Wang ...con trai ông...-Một cô y tá chạy đến, thở hổn hển.

-Con tôi làm sao ?-Ông hốt hỏang.

Tôi quay lại nhìn.

-Cậu ấy bị tai nạn giao thông...mất rất nhiều máu....

Khi cô gái vừa dứt lời, cũng là lúc trái tim tôi như vỡ vụn, dường như có ai đó đang bóp chặt trái tim nhỏ bé, vốn yếu ớt của tôi. Đau thắt.

-Cô nói dối ! Ban nãy anh ấy vừa ôm lấy tôi, hơi ấm của anh ấy còn ở quanh đây cơ mà ?-Tôi đứng phắt dậy, té ngã một cái rõ đau vì chuột rút, nhưng làm sao bằng tâm trạng hiện giờ của tôi -"Chúa ơi ! Con cầu xin người...hãy cho đây là một sự nhầm lẫn...cầu xin người..."

"Khi cầu vồng mất đi, cũng là lúc mây tan biến....Em ước gì có một phép màu, để em là ngọn gió giữ chân mây lại, bên em mãi mãi..."

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Con trai ông đã không qua khỏi...-Một ông bác sĩ bước ra ngoài, lắc đầu buồn bã.

-Đó không phải là anh ấy ! Không phải là Wang...không phải đâu !-Tôi nói trong làn nước mắt, nhưng khi nhận ra gương mặt ấy, nụ cười đã lịm tắt trên gương mặt quen thuộc, thì tôi đã biếtm đó-là-anh.

-Wang ! Anh tỉnh lại đi...em vẫn chưa nhận lời cầu hôn của anh cơ mà ? Người phải chết là em cơ mà ? Tại sao lại là anh ?!!

Tôi cố lay người Wang, gào thét tên anh cho đến khi các y tá ngăn tôi lại. Trong giờ phút ấy, tôi biết mình đã mất đi Wang vĩnh viễn.

"Nếu có một ngày, em không còn được nhìn thấy mây được nữa, em sẽ làm thế nào đây ?"

-Cô chuẩn bị đi ! Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu phẩu thuật !-Ông Wang bảo tôi, khuôn mặt ông bỗng trở nên xanh xao hơn rất nhiều-Đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho Wang ! Nhưng nếu cô không muốn...

-Cháu đồng ý ! Cháu sẽ phẩu thuật !

Tôi trả lời một cách kiên quyết trước sự ngạc nhiên của ông. Nước mắt dường như đã cạn. Trái tim cũng chẳng còn đau nữa. Tôi biết hy vọng sống là nhỏ nhoi. Tôi biết mình đã mất đi người con trai mà mình yêu thương, một bờ vai để nương tựa. Tôi biết tất cả. Nhưng tôi nhất định phải sống, là vì anh.

"Mây có nghe chăng em đang hát, du dương một giai điệu ngọt ngào...

Em biết là sẽ không còn mây bên mình, nhưng em vẫn sẽ sống, sống vì cuộc đời còn nhiều tươi đẹp vô vàn..."

Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, hay đang chìm trong giấc ngủ mơ màng. Nhưng tôi biết, mình vẫn còn sống...

-Chúc mừng cô, ca phẩu thuật đã thành công ! -Ông khẽ mỉm cười với tôi. Đó là tình thương dịu dàng.

Nhìn lên làn mây xanh, tôi khẽ mỉm cười. Là nụ cười hạnh phúc.

"Wang à ! Anh có nhìn thấy không ? Từ giờ em đã có thể một mình đứng dậy, mà không có anh. Em sẽ tiếp tục sống, dù anh đã không còn trên thế gian này nữa, nhưng anh sẽ mãi hiện diện trong trái tim em...Em yêu anh ! Dù biết rằng anh là mây khói thoáng qua mà thôi..."

Có lẽ các bạn đã nhận ra, thông điệp mà tôi muốn gửi đến ?-"Khi bạn cảm thấy mình chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi nào đó, cũng xin đừng vội bỏ cuộc, vội đầu hàng trước số phận. Vì biết đâu khi bạn bước thêm một bước nữa, bạn sẽ tìm thấy lối ra".

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rurugjhg