CHap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kết thúc màn biểu diễn, buổi khai giảng cũng tàn. Mọi người dần dần rời khỏi nhà thi đấu. Nu’est ta thì vẫn đang phải ở lại vì được cô hiệu trưởng “ưu ái”  nhờ ở lại dọn dẹp. Jason cũng ở lại giúp Ren.

 - Uầy! Tại sao chỉ có chúng ta phải dọn vậy? Cô thật là.... – Baek Ho nên được gọi là ông hoàng càu nhàu thì đúng.

 - Còn phải lau sàn nữa chứ! May là hôm nay không có tiết.Haizzzzzz – Ren ngao ngán

  Jason vỗ vai Ren:

- Cậu đừng lo.Tớ sẽ làm, làm tất. Cậu chỉ việc nghỉ ngơi thôi bé yêu à!

- Bé yêu này! Bé yêu này! – Vừa nói Ren vừa cầm chổi lau nhà đuổi đánh Jason

- Hic! Đẹp trai có gì sai chứ?? – Cái này chắc biết của ai (_ _’’)

- Thôi nào các cậu, chịu khó đi. Nhanh còn được về sớm đóa. – Min chơi trò người lớn.

- Bọn này cũng chịu cậu đấy Minnie à!  Nguyên cả cái nhà thi đấu chứ ít đâu. – Rờ chan cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-Cố lên mấy thím. Chiều nay tui hào phóng dắt đi chơi, ồ kề? Tui sẽ đãi mỗi người những một cây kem nhé! – “Người lớn” lần đầu tiên hào phóng trong đời

- Vậy cậu có định đãi tui không à?

  Rapunzel đứng ở dưới sân khấu tự lúc nào. Tay cô cầm điện thoại, miệng nở một nụ cười ấm áp. Min vội bỏ cây lau nhà, nhảy xuống dưới sân khấu. Cậu chạy, thật nhanh tới chỗ Rapunzel. Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại phải làm vậy. Chỉ có thể là..........

- Rapunzel! Cậu chưa về sao?

- Mình chưa, mình còn đợi cậu. Lúc nãy cậu tuyệt lắm ý. Và cả những người bạn của cậu nữa. – Rapunzel nghiêng đầu, nhìn về phía mấy tên kia.

 - Thật sao? Mình cứ nghĩ là cậu sẽ chê mình cơ.

- Mình còn quay lại nữa nè. Thế cậu không định giới thiệu những người bạn của cậu cho mình à?

  Rapunzel tròn mắt nhìn Minhuyn. Min thì chẳng thể nào từ chối lại được, tim thì cứ đập DJ Lên nóc nhà. Muốn ghi điểm với nàng thì đành chấp nhận rủi ro giới thiệu với lũ bạn “tốt bụng”. Min cầm tay Rapunzel , kéo nàng lên sân khấu.

 - Hey mấy bồ, Min giới thiệu với mấy bồ một người nha, người này là............

 Chưa kịp để Min nói hết câu, Hổ chen ngang:

- Chào cậu.Tớ là Baekho. Cậu dễ thương đấy. Chiều nay đi chơi vs tớ nhé!

- Thằng hâm này. Tự dưng nhảy vô họng tui là sao? – Min nhảy dựng lên, huých vào Hổ một cái.

- Chào em. Anh là Aron, lớp  12/1.

- Tui là Jason, lớp 11/2

- Tớ là Jong-huyn,11/1, cứ gọi tớ là JR.  Mà cậu có nụ cười đẹp thật đấy! – Jr nháy mắt.

- Ren, 11/2! – chẹ Ren không thoải mái cho lắm.

  Không khí trở nên căng thẳng với thái độ của chẹ Ren.Min-huyn vội nói ;

- Ờ được rùi. giới thiệu xong rùi. Vậy làm bạn nhá? À, Rapunzel. Chiều nay tụi mình tính đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?

- Thôi, mình ngại lắm. Cậu cứ đi chơi đi, vả lại chiều nay mình cũng có việc.

- Tiếc ghê ha – Min chu mỏ

- Rapunzel này! Cậu có tên hàn quốc không? – Hổ gia gia cắt ngang

- Hì, nếu thích thì bạn hãy gọi là Hye Bin.

“Written in these walls are the stories that I can't explain

I leave my heart open but it stays right here empty for days”

 *nhạc chuông của Rapunzel*

- Yoboseyo?

- xì.... xà ......xì.... xèo.........

- xì.....xà.......xì.....xèo........

 Rapunzel cúp máy. Cô vội vàng từ biệt Nu’est, chạy nhanh ra khỏi nhà thi đấu. Minhuyn còn chưa kịp nói lời chào mà. Cậu nuối tiếc nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần. Hụt hẫng, và một chút cô đơn. Cảm giác này là sao đây? Cậu chưa từng thế này bao giờ. Cậu đặt tay lên trái tim, nở nụ cười tự chế giễu bản thân. “ Tim à, ỳ của mày là gì đây? Tao không hiểu....” –Cậu thầm nghĩ. 6 tên lại tiếp tục bắt tay vô dọn dẹp, lại đánh nhau và bàn luận về Hye Bin. Trừ Ren ra, câu im lặng. Cậu bây giờ còn lạnh lùng hơn cả so với lúc bình thường. Nhờ có ai đó......

**************************

 Tại quán cafe Beauty ‘n’ Beast.....................

- Dong Woon à, cậu có bị điên không thế?- Rapunzel đập tay xuống bàn cái bẹp

- Không điên.Chỉ tại thích thế. – Dong Woon thản nhiên trả lời

   Dong Woon là một chàng “hoàng tử khôi ngô tuấn tú” của trường Cube( các fan của ông ý bảo zậy). Cũng phải, da trắng, mắt cà phê, cao, học giỏi, nhà giàu, có hẳn quán cafe và một chiếc Turbine Streetfighter thì cũng đủ hiểu. Chỉ có điều, cậu ta quá lạnh lùng và phũ. Thế mà cậu ta vẫn có hai người bạn tốt là Yo Seob và Rapunzel.

- Không, tớ không chấp nhận việc này. Cậu phải làm gì đó đi chứ, cứ bình chân như vại thế mà được sao?

- Cậu bảo tớ phải làm gì? Các cụ đã quyết thế thì có trời mới thay đổi được. Lôi thôi còn bị cắt tiền tiêu vặt. – vẫn thản nhiên trong khi 2 người kia đang sốt xình xịch.

- Cậu, cậu đã nghĩ kĩ chưa? Các cậu còn trẻ, sao vội vã quá vậy? – Yo Seob lo thay

- Đúng, tớ đồng ý. Và đáng ra ngay từ lúc nhỏ cậu không nên làm trò đó, nếu không đã không có chuyện như bây giờ. – Rapunzel trách

 Dong Woon nghe tới đây bỗng dưng nổi điên lên, cậu quát :

- Vậy là cậu không muốn? Cậu chưa từng muốn làm bạn với  tớ, cậu cũng chưa từng muốn sống chung với tớ đúng không? Cậu coi tớ là cái gì chứ? Tớ là ai, ở đâu trong cuộc đời của cậu vậy?

- Không phải, ý tớ không thế mà là...........

 Chưa để Rapunzel nói hết câu, Dong Woon chạy ra khỏi quán, nhảy lên chiếc Turbine đậu trước cửa phóng đi bạt mạng, mặc cho Seob và Rapunzel gọi. Cậu đi thật nhanh và dừng lại trên thành cầu Banpo. Cậu mệt mỏi dựa lưng lên thành tường.”Đáng ra ngya từ lúc nhỏ cậu không nên làm trò đó...” – Lời nói của Rapunzel vẫn còn dư âm bên tai cậu. Khóe mắt cậu cay cay. Cậu đã cố kím nén nhưng không được. Giọt nước mắt đau khổ ấy lăn dài trên má cậu. Cậu nhớ lại, cái ngày cậu tỏ tình với Rapunzel, cái ngày mà hai đứa mới chỉ 10t....

“ Hồi 10 tuổi.........

*Giật*- Hye Bin ngố, kẹo nè kẹo nà – Dong Woon thích thú xoay xoay cái kẹo mút mà cậu mới cướp được của Hye Bin ( đây là tên hồi nhỏ của Rapunzel, muốn biết vì sao đổi thì đợi nhé :3)

- Á! Cái đồ điên. Trả lại đây – Hye Bin gào lên,đuổi theo cậu.

- Lêu lêu, con nhỏ ngốc. Hun tui cái đi tui trả. – Nói đoạn Woon chu mỏ

- Hun, hun cái đầu cậu.Xí, không thèm. Tui sẽ méc má ông cho coi.

- Cái đồ trẻ con, cậu cứ như thế này thì sau này làm vợ tui kiểu gỉ đây.

- Thèm vào, nhá! Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cạch xít!

- Nói có lại đâu mà đòi nói hả má. – Woon cười đểu

-..............

 Hai đứa trẻ thật ngây ngô. Hye Bin tung tăng chân sao, hất lọn tóc, Dong Woon lại đi theo trêu chọc cô đủ thứ. Cô chẳng hiểu, chẳng bao giờ hiểu việc làm của Dong Woon. Dong Woon cũng buồn vì việc đó. Hai đứa đi vào phòng khách nhà Dong Woon, nơi được trang hoàng như cung điện với đủ thứ đồ pha lê,đồ cổ, các bức tranh đắt tiến lấp lánh. Phụ huynh của hai người đang ngồi trên bộ ghế bành cổ, bành luận chuyện “người lớn” mà hai người không được biết ( nói thẳng ra là hôn nhân đại sự đó mà). Chủ tịch Son – apochi của Dong Woon cười:

 - Đấy, xem! Hai đứa nó thật thân thiết và xứng đôi đúng không nào?

- Tôi cũng thấy thế, mọi người nghĩ sao nhỉ? – Phu nhân Hwang – omma của Hye Bin cất tiếng nói.

 Thế là mọi chuyện lại đổ dồn về phía hai đứa nhỏ. Khổ thế chứ! Cơ mà Dong Woon ta bổng dưng vỗ ngực nói chuyện như người lớn:

- Bác Nanhyang, bác yên tâm ạ. Mai này Hye Bin có ế thì cũng không lạ, cháu sẽ nuôi bạn ý hộ bác ạ.

- Cái thằng quỷ này! – Bà Hwang + Son – omma Dong Woon đồng thanh, cười hiền

- Tốt lắm. Có chí khí đấy chàng trai trẻ ạ. Mai nay Hye Bin có thể an tâm rồi. – Chủ tịch Hwang – apochi Hye Bin thích chí vỗ vai Dong Woon. Sau đó ông nói tiếp :

- Ngày mà chúng nó 18 tuổi, tôi sẽ cho chúng nó đính hôn.Mọi người thấy thế nào?

 Thì đương nhiên là mọi người đều đồng ý, nhất là bà Hwang.Và đây, có lẽ là nguyện vọng cuối cùng của bà trước khi ra đi. Hye Bin thì tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì, Dong Woon thì tay chống hông, cười lớn.Khung cảnh thật hạnh phúc.”

 Trở về với thực tại, với chàng Dong Woon đau khổ.Đã 7 năm. Còn 9 tháng nữa thôi thì cậu và Rapunzel sẽ tròn 18t, Rapunzel sẽ là của cậu. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, vậy mà chỉ vừa nãy thôi, Rapunzel đã từ chối cậu. Sao cuộc sống cứ có những nghịch cảnh như vậy thế? Cậu sẽ không hạnh phúc nếu người cậu lấy không phải là Rapunzel. Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro