Chương 14: Xuyên không ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Xuyên không ing

Quay về quá khứ, Lương Tử Đằng lớn phát hiện một trò chơi mà hồi cấp ba anh ấy rất thích chơi, trò chơi này ở tương lai đã ngừng hoạt động nhiều năm. Nhân cơ hội lần này, anh ấy định chơi cho thỏa thích, mỗi ngày đều kéo theo Lương Tử Đằng nhỏ cùng nhau chơi game.

Nguyên nhân không chơi cùng hai người Việt Độ bởi vì bọn họ chơi quá dở, bất kể là 18 tuổi hay 30 tuổi.

Hai người Lương Tử Đằng rất ăn ý với nhau, lúc chơi game phối hợp tốt đến nỗi toàn giành chiến thắng. Hết cơn nghiện game, Lương Tử Đằng nhỏ mới để ý đến chiếc nhẫn trên tay Lương Tử Đằng lớn.

Trên chiếc nhẫn không nạm kim cương, mà lại dùng một viên sapphire được cắt rất đẹp để tô điểm, kiểu dáng đơn giản, nhìn vào là biết phong cách anh ấy thích.

"Hai người kết hôn năm bao nhiêu tuổi vậy?"

Lương Tử Đằng lớn ho một cái, hơi mất tự nhiên: "22 tuổi."

"Sớm quá vậy?" Lương Tử Đằng nhỏ kinh ngạc, lông mày đều nhướng cả lên.

"Là gia đình sắp xếp." Lương Tử Đằng lớn vội vàng giải thích: "Cha mẹ sắp xếp nên tôi mới nhận lời kết hôn với Việt Độ."

"Ồ." Lương Tử Đằng nhỏ rõ ràng không hề tin.

"Là thật đó." Việt Độ lớn đi vòng từ sau sô pha tới ngồi xuống: "Chủ yếu là do doanh thu của Việt Thị có chút vấn đề, nếu tôi không kết hôn với Đồng Đồng thì nhà họ Việt sẽ lỗ vốn."

Thời điểm này Việt Độ nhỏ đã bắt đầu quản lí công việc ở công ty, nghe đến lời Việt Độ nói, phản ứng đầu tiên của cậu ta là cau mày.

"Là ai giở trò với Việt Thị? Tôi sẽ không để nó phá sản!"

Lương Tử Đằng lớn ngẩng đầu nhìn Việt Độ lớn, hai người nhỏ cũng cùng nhau nhìn vào anh ta.
Sáu con mắt đang nhìn chằm chằm, Việt Độ lớn không sợ chút nào, vỗ vỗ phiên bản trẻ của mình: "Đợi đến lúc đó nhóc sẽ biết."

Lương Tử Đằng lớn - người biết được sự thật: "..."

"Thôi bỏ đi," Việt Độ lớn xoay chiếc nhẫn cưới trên tay: "Chuyện của người đã kết hôn, mấy người chưa cưới như mấy đứa làm sao hiểu được?"

Việt Độ nhỏ: "..."

Đáng ghét! Chắc chắn anh ta biết!

Việt Độ nhỏ bỗng nhiên trở nên tự luyến, không ít fan khen cậu ta mặc âu phục lúc đi thảm đỏ rất đẹp trai, thiếu chút nữa là cậu ta hàn dính cái bộ âu phục đó lên người luôn.

"Tại sao ở nhà mà nhóc còn mặc âu phục?" Việt Độ lớn không thể nào hiểu nổi, "Làm ơn đi, nhiệt độ ở ngoài hơn 30 độ rồi!"

"Không phải vì mặc cho Lương Tử Đằng xem đâu!" Việt Độ nhỏ rất kích động: "Bởi vì đẹp trai nên tôi mới mặc đó."

Đẳng cấp quá thấp rồi, Việt Độ lớn nhìn "bản thân" mới 18 tuổi, ở nhà mà mặc nguyên bộ đồ tây, còn là cái kiểu mặc cả áo gilê, tóc vuốt keo mang giày da trang điểm đầy đủ!

Không nhìn nổi thật không nhìn nổi mà.

Không chỉ thay đổi trang phục, ở nhà Việt Độ nhỏ nói chuyện cũng không bình thường, xem trên mạng thấy nhiều người thích giọng trầm ấm êm tai, lúc nói chuyện trước mặt Lương Tử Đằng nhỏ thì cậu ta cố ý đè giọng xuống.

Làm Việt Độ của tương lai xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống, "Trong cổ họng của nhóc vướng cái dép đúng không? Không thể nói chuyện đàng hoàng được hả?"

Việt Độ nhỏ: "QAQ"

"Còn may chúng ta lúc ấy là em chủ động, đâu phải tôi cũng là cái kiểu không cần tiền như thế, thật là mất mặt quá đi."

Việt Độ lớn cà khịa bên tai Lương Tử Đằng lớn.

"Gì cơ? Anh chủ động?" Việt Độ nhỏ không dám tin mà nhìn Lương Tử Đằng: "Sao có thể là anh chủ động được?"

Sau đó cậu ta quay đầu nhìn Lương Tử Đằng nhỏ, ánh mắt đó, giống như ánh mắt của mẹ Việt nhìn bé ngoan Lương Tử Đằng rồi lại quay sang nhìn Việt Độ nghịch ngợm vậy.

Trên mặt viết mấy chữ to-- Cậu xem Lương Tử Đằng nhà người ta kìa!

Lương Tử Đằng nhỏ không biết đã bao nhiêu lần chột dạ rồi, rất bất lực đối với hành vi mỗi ngày khoe khoang tình cảm của Việt Độ lớn: "Anh có thể đừng khoe khoang nữa hay không."

Trước mặt "bản thân" mình lúc trẻ cũng đi khoe khoang tình cảm, có thể nào biết giữ gìn thể diện chút được không.

Việt Độ lớn vẫn cưng chiều Lương Tử Đằng vô cùng, bất kể là với Lương Tử Đằng 30 tuổi, hay Lương Tử Đằng 18 tuổi.

"Rồi rồi, không có kích động em."

Phiên bản nhỏ của bọn họ còn chưa ở bên nhau, chút chuyện nhỏ cũng có thể làm kích động.

Việt Độ lớn cảm thấy mình rất nhân từ.

Không lâu sau anh ta bị bẽ mặt rồi.

Bởi vì Việt Độ nhỏ đáng thương bị kích thích, lại chuẩn bị chủ động ra trận.

Cậu ta chủ động đổi việc nấu cơm tối với Việt Độ lớn, chính mình nấu ra một bàn đồ ăn nhìn rất bắt mắt.

Trên sân thượng có một hành lang màu xanh, cây nho tùy ý leo lên kệ gỗ mà phát triển, lá xanh tươi tốt trải khắp trên đầu và hai bên kệ gỗ, trong tầng lá xanh là những quả nhỏ xanh tươi.

Việt Độ bày một cái bàn tròn ở chỗ này, trải khăn trải bàn, những món ăn cũng được đặt đan xen lên, còn có đèn màu được quấn xung quanh.

Ngẩng đầu là ánh trăng cùng vì sao, cúi đầu là ánh nến cùng hoa lá.

"Định tỏ tình đó hả?" Việt Độ lớn và Lương Tử Đằng lớn ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, anh ta không tin rằng "bản thân" lúc trẻ sẽ tỏ tình, cái miệng đó cứng đến cạy cũng không ra, sẽ tỏ tình được chăng?

Đương nhiên là Lương Tử Đằng nhỏ cũng nghĩ giống như vậy, lắp bắp nói với Việt Độ nhỏ: "Mặc dù chúng ta là kẻ thù, mặc dù tôi không có cực kỳ cực kỳ thích cậu. Nhưng nếu như cậu chuẩn bị tỏ tình, thì tôi cũng không phải là không thể chấp nhận."

Mặt Việt Độ nhỏ đỏ rực: "Tôi cũng không có cực kỳ cực kỳ thích cậu."

Hai người mặt đỏ đối diện với nhau, giống như hai quả cà chua ở cùng nhau.

Việt Độ lớn và Lương Tử Đằng lớn ngồi trên xích đu với biểu tình không lấy làm lạ gì, còn đoán trước sẽ như thế rồi.

"Nhưng mà," Việt Độ nhỏ vội vàng kéo tay Lương Tử Đằng nhỏ, "Dù sao thì chúng ta sau này cũng sẽ bị ép cưới, chi bằng bây giờ chịu thiệt một chút, làm quen với cuộc sống sau khi ở bên nhau đi."

"Ừm." Lương Tử Đằng nhỏ nói theo: "Nếu đã không từ chối được, thì chỉ đành chấp nhận vậy."

Bọn họ cũng không muốn ở bên nhau, đều tại Việt Độ và Lương Tử Đằng 30 tuổi, tự dưng xuyên không đến rồi nói với bọn họ rằng tương lai bọn họ sẽ bị ép cưới.

"Nếu không thì mấy nhóc thử phản đối đi?" Việt Độ lớn vừa ngáp vừa nói.

"Các anh đã phản đối không được rồi, bọn tôi có thể phản đối chắc?" Việt Độ nhỏ bẻ lại. Bây giờ bọn họ mới bao lớn chứ, làm sao để phản đối lại mệnh lệnh của cha mẹ đây?

"Chỉ vì tôi nghĩ cho công ty thôi."

Lương Tử Đằng cũng gật đầu: "Tôi nghe theo lời cha mẹ tôi."

------------

Thì: thôi đừng, đừng phản đối, mắc công tốn mấy cái ly với lợi nhuận công ty lắm hai nhóc. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro