.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở rộ trên dãy cỏ xanh, thảo nguyên hùng vĩ với bao hạt nắng trải dài trên từng ngọn đồi. Bồ câu la đà chợt ghé mắt qua ngọn suối đầu nguồn, cái thứ nước trong trẻo mà loài người thường cất giấu, nó tươi mát mà thanh khiết hơn cuộc đời đầy gai góc . Đã từ lâu quên mất đi bóng dáng của mẹ, nhớ thương cách mấy cũng chẳng thể bôn ba tìm về chốn cũ, nơi ấy ngói tre vẫn còn nhưng mảnh kí ức xưa đã vụn vỡ . Có những đêm lẻ bóng, lấy cánh nhỏ che hứng giá sương lạnh lẽo. Chấp nhận đơn côi ở thực tại, cũng đã chứng kiến nhựa sống mình rễu rã theo thời gian, quy luật đầu tiên để sống là làm quen với điều ấy. Mỗi ngày trôi qua, chỉ mong hơi thở hãy yếu dần. Cánh chim kiệt quệ gác thân mình trên vách đá tạm bợ, tận trong khóe mắt trào tuôn những đắng cay xâu xé. Hòa trong tiếng gió ảm đạm, chất vị của muối mặn vươn lên rồi lại gục xuống nền cát trắng, cơ thể yếu ớt ngẩng đầu, lại còn một quãng đường dài đang níu lấy đôi cánh. Rồi sẽ có ngày được sống với ước mộng, cánh chim mang trên đôi cánh những hoài bão sáng ngời. Bay mãi, rốt cuộc sẽ về đâu? Về bên nấm mồ vô danh hay sẽ thử liều mạng ra sức đánh cược với vận mệnh. Có nghe thấy không hỡi nhân loại, nghe thanh âm bị cứa rách của trái tim đầy những đường khâu loang lổ. Về đến rồi vùng đất mang nhiều hứa hẹn, ôm bằng cả vòng tay và tâm hồn mãnh liệt. Dù là thế vẫn là chốn dựa dẫm, đi mãi trong những hồi ức rối bời, loanh quanh trong vòng lặp tăm tối. Mặc cho thời thế dần đổi thay hay thậm chí thân thể của bồ câu có gắng sức vực dậy bao nhiều lần đi chăng nữa thì tâm hồn bên trong ấy vẫn một mực ở lại cùng những vết sẹo sâu hoắm. Cùng cực, mạch máu đáng giá không bằng một lần chết đi, cố gắng dày vò thể xác chỉ để tâm trí phai đi nỗi đau khi cuộc đời không còn tồn tại bất kì điểm tựa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daucham