hằn lên vết cứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không dễ dàng gì để có thể trưởng thành một cách thoải mái. Sẽ bắt đầu từ năm cấp 3, mọi người sẽ dần thay đổi tính nết, họ bắt đầu đấu đá nhau. Lên đến đại học thì cô đơn lạc lõng giữa bao người lạ. Những ở rất nhiều người chuyện tình cảm lại khiến họ bận tâm nhất. Tuổi 17 mới lớn, chúng ta nảy sinh tình cảm, chúng ta ý thức được việc yêu đương để rồi vẫn mất nhau. Một trong hai người ai là người đau nhiều hơn, không phải người suốt ngày kể nể với người khác rằng mình khổ như thế nào là đau nhiều hơn mà chính người im lặng. Họ im lặng vì họ muốn tự mình suy nghĩ và quyết định mọi chuyện có như vậy họ mới không thể đổ lỗi cho ai về quyết định của mình. Tình yêu diệu kì lắm, nó làm ta hạnh phúc,vui vẻ. lo lắng, buồn phiền. Nếu không thể chấp nhận nhau mọi thứ sẽ sớm đổ vỡ. Nếu nhường nhịn nhau mọi thứ sẽ nở hoa. Có một số người chỉ biết im lặng lắng nghe và cảm nhận nỗi đau hàng ngày, "nhớ" không thể nói, "đợi"  vô nghĩa, " giải thích " nhàm chán. Thì thôi, đành im lặng, đó là cách duy nhất họ tồn tại hàng ngày trước mắt bạn với nụ cười trên môi. Nụ cười của nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro