chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinggggg..........Coooooongggggg...........

"Úi giời, tưởng ai, vào nhanh lên cái bà kia, đi đâu giờ mới về?" Con em trời đánh không chết vừa gặp đã càu nhàu.

"Mẹ có nhà không?" Hải Đường sốt sắng.

" Hôm qua bay từ Pà rí  về mệt, cả ngày nay mẹ có đi đâu đâu" Trà Mi cố tình ghẹo.

 "À mà này chị, vào nhà thì im lặng, đi nhẹ nói khẽ, kẻo mẹ lại ca cả tối đấy nhé"  Trêu chọc, hoành họe nhau là thế nhưng cô ả vẫn cứ ghé sát tai chị, thì thầm.

Trà Mi chính là đứa em gái cùng cha cùng cả mẹ của Hải Đường, tuy thế nhưng tính cách cũng như ngoại hình của cả hai chị em khác nhau. Cô chị thì có nhiều nét của mẹ hơn là bố, nhìn "Tây" hơn là "Việt", sống nội tâm, khép mình, cô thích ở một mình và ghét tiệc tùng. Còn Trà Mi thì lại tóc đen cắt ngắn, đôi mắt nâu tinh anh, nhanh nhẹn, dáng vẻ hoạt bát, cá tính mạnh mẽ và đặc biệt... cực kì dẻo miệng. 

Là hai chị em nhưng khác nhau một đen một trắng. Hải Đường thì thành tích học tập luôn xuất sắc và đam mê violin, đặc biệt ít nói tới nỗi bà Chloé- giáo viên tiểu học của cô tưởng nhầm cô bị trầm cảm. Còn Trà Mi thì năng động hoạt bát, cô gái coi trời là vung, yêu thể thao, rất tốt các kĩ năng mềm nhưng thành tích học tập thì phóng tên lửa không đuổi kịp chị. 

( Trong nhà)

Hải Đường một tay xách dép, 1 tay vịn cầu thang vừa đi vừa cố gắng sao để mẹ không biết. Lết khỏi bậc thang số 30, cô thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi tầm ngắm bà Haley. Ôi thế mà, ông trời có thương ai bao giờ, con dao chặt gà trên tay bà Haley một phát cắm đầu vào chiếc thớt gỗ tội nghiệp. Chậc chậc, Hải Đường ơi, cô nhận được giấy báo tử chưa cô?

"HẢI...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .....ĐƯỜ....NGGGGGGGGGG............."

"Con đi đâu giờ mới về vậy con gái? Có biết từ tối tới giờ mẹ lo lắng như nào không hả? Hà Nội về đêm không phải lúc nào cũng đẹp như con tưởng tượng đâu... Trộm cướp đầy đường, rồi tệ nạn xã hội, con là con gái, lại là con của Haley này nên ra đường nhỡ không may đám con trai nó làm gì con thì sao. Vậy mà ra đường buổi tối như này rồi sẽ như thế nào? Oh mon Dieu, tôi không dám nghĩ tới sẽ thế nào nếu con tôi gặp chuyện. Oh mon Dieu, oh mon Dieu...."

"Thôi mà mẹ, con biết lỗi rồi, con sống mười mấy năm trên đời chẳng lẽ không biết.... Mà mẹ này,...." cô giải thích vội.

"Khổ quá, chị này nữa, về thì lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, chị ý biết lỗi rồi, mẹ tha cho chị nhé mẹ iuuu" Trà Mi kịp thời giải vây

"Haizz, mấy đứa con của tôi.... thôi, đi tắm rửa đi, mệt mỏi à"

"Tối nay ăn tối sớm một chút, rồi lên nghỉ đi, mai hai đứa sẽ nhập học trường mới đó" 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro