chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới giờ tự học, giáo viên sẽ không lên lớp. 

Hải Đường mải đọc cuốn tiểu thuyết mới mua, bên cạnh,  An thì ngồi chống cằm nhìn cô tự hỏi tại sao có đôi mắt đẹp như thế mà cứ phải dùng cặp kính 0 độ che đi chứ.

Bỗng dưng Hải Đường gấp lại cuốn tiểu thuyết, cô ngồi sát lại An, ghé vào tai cậu:

"Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu không nói với ai chuyện tôi là con lai" 

Trong phút chốc, An ngửi thấy hương hoa hải đường trong tóc cô, không phải mùi hương của nước hoa, mà là một mùi rất tự nhiên, tự nhiên như cái tên Hải Đường của cô.

"Nhưng có một điều kiện... hìhì" An cười tít mắt.

"Điều kiện gì?"

"Hải Đường nè, cậu là bạn gái tớ nha..." Đây là lần đầu tiên An thổ lộ với một bạn nữ mà lại cần lắm dũng khí tới vậy. Cậu mong chờ cô đồng ý.

"Nhưng tôi không thích cậu" Hải Đường lui về chỗ trước con mắt đầy ngạc nhiên của bọn con trai trong lớp, dường như chúng biết chắc An sẽ rắc thính với bạn nữ mới này nhưng không ngờ rằng cô lại từ chối thẳng thừng như vậy.

An ngượng chín cả mặt, cậu gục đầu xuống bàn, úp quyển sách to đùng lên đầu, cứ ngồi im như vậy tới tận 45 phút khiến cả lớp ai nấy bàng hoàng. 

Tới cuối giờ, An lon ton tới trước mặt Hải Đường

"à thì,... nếu mà cậu không thích  tớ... thì làm anh em nhé..."

"Cậu sinh tháng mấy?" Hải Đường hỏi mà vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc.

" Tháng 8" An trả lời

"Còn tôi thì sinh tháng 5 cơ đấy, sớm hơn cậu 3 tháng" Hải Đường vừa trả lời vừa thu dọn cặp sách đi về.

Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi thang máy thì nghe tiếng sấm chớp đùng đùng, sau đó là 1 trận mưa rả rích.

Hải Đường lại nhớ đến cơn mưa ở ngoại ô Paris, lại nhớ tới nước ngập bờ sông Seine, lại nhớ chiều hè ra hứng nước mưa ở hiên nhà, cô nán lại trên bậc thềm hành lang, hướng mắt ra cửa sổ, nơi những giọt nước mưa chứa đựng bao nỗi niềm xa xôi, những nhớ nhung da diết về một lãng hoa mang tên Paris.

Cũng may hôm nay mẹ Haley đã chuẩn bị sẵn cho cô áo mưa và cả ô nhờ vào 2 tuần làm dâu Hà Nội của mẹ sau khi kết hôn với bố. Sau khi kết hôn, bà Haley đã ở lại Hà Nội tới tận 2 tuần lễ nên bà đã nắm được kha khá đặc điểm thời tiết ở đây. Thật đáng để nể phục!

Hải Đường vừa đi tới nhà xe cô vừa thở dài, ngày đầu tiên đi học với cô.... thế là tốt lắm rồi, ít ra cô không bị người ta nịnh bợ rồi tâng bốc, giả tạo với mìnH mà ngày hôm nay, bạn bè còn hết sức "thẳng thắn" với cô. Hải Đường cười trừ, vội mở ô chạy tới nhà xe...

"Mày là thứ con hoang bẩn thỉu, cút cho khuất mắt tao" Giọng nói rất lớn của một người phụ nữ phát ra phía sau hàng rào hoa hồng.

Hải Đường bước tới hàng rào thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng, kế bên là một người phụ nữ trung niên dáng dấp cao ngạo đang được người vệ sĩ mặc vest đen che ô, bà ta mặc một chiếc váy đen bó sát thân hình, phía trên khoác một bộ áo lông thú xám càng tôn lên khí chất cao ngạo của mình. Mái đầu đen óng được vấn cao lên với vài lọn tóc xoăn thả tự do xuống hai bên gò má trông mới đẹp làm sao. Son môi đỏ thẫm sang trọng, đôi mắt thâm sâu đẹp đẽ nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu mưu mô quỷ quyệt. Nhìn qua thôi cũng biết, đó là một đại phu nhân của một gia đình dòng dõi quý tộc nào đó hay là vợ của một ông chủ tịch tập đoàn nào đó với số tài sản kếch xù lên tới mấy chục con số không.

"Mày là thứ đồ bỏ đi, y hệt như con mụ mẹ của mày" Bà ta gắt gỏng.

Hải Đường đảo mắt sang bên cạnh, có một cậu nam sinh mặc đồng phục trường này, cậu ta đối diện người phụ nữ nhưng lại đang dầm mưa. Người cậu ta từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống khuôn mặt điển trai lại càng thêm phần u sầu. 

Người phụ nữ kế bên ra hiệu với người vệ sĩ, lập tức người đó che ô cho bà ta đi vào trong ô tô, cửa xe đóng lại lạnh lùng, chiếc xe mau chóng phi thẳng vào trong làn mưa trắng xóa, bao nhiêu vũng nước bên lề đường nhờ chiếc xe mà hắt thẳng lên người cậu nam sinh. Cậu ta vẫn đứng đó, không nhúc nhích, Hải Đường che miệng 'nhỡ cậu ta cảm lạnh rồi ngất ra đó thì sao?'

Hải Đường vội vã mặc áo mưa vào, phi thẳng ra ngoài, tới trước mặt cậu nam sinh ấy, cậu ta gục xuống bên lề, Hải Đường vứt xe ở đó, cô mau chóng mang chiếc ô của mình tới trước mặt cậu ta:

"Cầm đi, cậu sẽ bị cảm đấy"

Cậu ta vẫn ngồi không nhúc nhích:

"Không cần cậu bố thí"

"Tôi không bố thí cũng không thương hại cậu, cầm lấy đi" cô nói.

"Đã nói không cần mà" Cậu ta vùng vằng, hất tay cô, đứng dậy. Nhưng cú hất của một kẻ cao xấp xỉ m8 ấy với cô nàng m59 quả là có hơi quá tay. Hải Đường lại ngã thêm một cú nữa, nhưng không phải ngã trên nền đá nhẵn nhụi như trong hành lang mà là ngã trên đường bê tông, là ngã trên đường bê tông gập ghềnh sỏi đá của Hà Nội.

Cậu ta thấy thế quay người lại trong màn mưa, nhếch môi cười, rồi vác cặp bỏ đi.

Tới bây giờ Hải Đường mới nhìn rõ mặt kẻ ấy, thật sự rất quen.... Thì ra là kẻ cô đã gặp trong thang máy ngày đầu tiên tới trường, cũng.... chính là kẻ ngồi phía trên bàn cô trong lớp...Nguyễn Hồng Quang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro