[Chap 1] Chuyện tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: Ầy, thật sự thì tác giả cũng phân vân là dùng từ "luận văn" có đúng không nữa, vì tác giả còn non tay, nên có lỗi gì thì nói cho nhờ hộ nhen =)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào. Chẳng hay bạn có thích nghe một câu chuyện ngay lúc này không? Nếu bạn đang đọc những câu chữ này rồi thì xin hãy nán lại một chút nhé, nghe thử câu chuyện của tôi đi.

Tôi tên Gia Bảo. Tôi hiện đang học lớp 11A trường Vạn Thanh... Tại ngôi trường này, học sinh gần như phải học ngày lẫn đem để không bị tụt thứ hạng.... Đây là một trường điểm có tiếng nhất tỉnh Z- nơi tôi đang sống... Trường tôi có một chương trình kinh khủng, như thể những học sinh chỉ là con tốt để lấy cái danh, cái tiếng. Mỗi khai giảng, họ sẽ chọn một học sinh có điểm số cao nhất để đọc luận văn trước toàn trường. Tôi vẫn ấm ức, tôi thua anh ta có duy nhất một điểm, dù biết thua là thua, nhưng trong lòng vẫn cực kì ấm ức. Tôi học thêm bất kì chỗ nào, học nhiều đến nỗi nào, cố gắng tới cỡ nào, chăm chỉ tới cỡ nào, cần cù như thế nào, học đến chảy cả máu mũi vẫn học, giọt mồ hôi của tôi ra sao, tại sao vẫn không ai có thể công nhận, không ai muốn biết đến. 

Tại sao không ai cả?


[Dù kẻ thứ hai có giỏi đến mấy, chỉ cần mang danh "thứ hai", tức là thua kẻ đứng nhất. Thì vẫn chỉ là một con người không được nhớ đến]

 Tôi hoàn toàn hiểu câu nói đó. Nếu tôi mãi chỉ là kẻ thứ hai, có khi là kẻ thứ ba, vẫn chỉ là thua cuộc.... Nhưng chỉ nghĩ đến việc cậu ta có cả một tập đoàn của bố cậu ta chống lưng, trong tồi tôi trôi sạch hết, chỉ còn hai chữ "bỏ cuộc"  

Buồn chứ, có chút tủi thân nữa.... Đôi khi tôi không hiểu, có những con người, sinh ra, chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể chạm tới vạch đích dễ dàng, nhưng cũng có những con người, dù họ cố gắng rút ngắn khoảng cách thế nào, vạch đích như cách họ một nghìn mét [?] 

Hiểu chứ.... Nhưng thật sự ấm ức..... 

[Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng, hãy học cách chấp nhận và thích nghi với điều đó]
                                                                                                                                                              -Bill Gates-

  Tôi muốn đúng trên bục giảng, đọc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay của người khác, những ánh mắt ngưỡng mộ, những ánh mắt ghen tị, tôi muốn nếm trải những thứ đó.

Phải tiếp tục cố gắng, tôi đơn giản chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi trong 7 tỉ người tồn tại trên thế giới này. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, tôi có thể làm hơn sáu tỷ con người kia phải công nhận tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro