ngày ta chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung là một cảnh sát đặc vụ với nhiều công việc rất nguy hiểm ấy thế mà trong một lần bị thương được đưa tới bệnh viện gặp được định mệnh với cô bác sĩ khoa nội YN.

nằm viện suốt hơn 2 tuần lễ vì bị đâm trọng thương ở vùng bụng anh ngày nào cũng gặp được destiny của anh cũng chẳng ngại buông lời tán tỉnh cô.

"wow bác sĩ bệnh viện này đẹp quá biết vậy tôi đã vào đây sớm hơn rồi"_sy trêu ghẹo yn trong lúc cô đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ của mình.

"anh khéo đùa hôm đầu anh vào đây tôi còn tưởng chắc anh không qua được nữa cơ"_yn cười cười trêu trọc lại anh.

"ầyyy mẹ tôi đi xem rồi số tôi mạng lớn chưa ngủm được đâu"_sy cũng tít mắt đáp lại.

"vết thương tuy đã được khâu lại nhưng còn mới hạn chế vận động mạnh và nhớ sát trùng mỗi ngày đều đặn là được anh có thể suất viện từ ngày mai"_yn báo cáo tình trạng.

"tiếc thật đấy phải đi rồi hay là cô cho tôi xin số điện thoại nhé,tôi muốn mời cô một bữa"_sy đưa chiếc điện thoại về phía cô.

"không được đâu,tôi không thể tuỳ tiện đưa thông tin liên lạc của mình cho người khác"_cô từ chối.

"àh vậy sao,thế lỡ tôi về nhà không biết cách để ấy vết thương thì..."_sy cúi mặt nhìn vào phần bụng.

"được rồi đây là số điện thoại của tôi có gì cần giúp về vết thương anh có thể gọi,nhưng đừng có mà gọi về vấn đề không liên quan đấy"_yn nhập sđt vào máy anh rồi nhắc nhở.

hôm sau Soonyoung được gia đình làm giấy xin suất viện để về nhà trước khi rời đi YN có đến thăm và tặng anh một chai nước lọc còn anh lại luyến tiếc mà tháo chiếc vòng cổ của mình đưa cô sau đó tháo chạy.

"này cẩn thận vết thương đừng chạy"_cô lo lắng nhìn anh vết thương chưa lành hẳn lỡ chạy mà bục chỉ thì sao.

"đưa mình cái này làm gì chời :))"_yn nhìn chiếc vòng cổ có tên của anh mà bất lực.

sau ngày anh xuất viện cứ ngỡ sẽ chẳng còn liên lạc nhưng mối quan hệ của họ lại vướng bởi chiếc dây chuyền anh để lại.

từ người không muốn trao đổi thông tin liên lạc lại thành người chủ động tìm số rồi gọi trước cho anh.

"bệnh nhân Kwon Soonyoung?"_yn đang dò thông tin từ quyển sổ bệnh nhân của mình.

"đây đúng là số anh ấy nhưng hiện tại anh ấy không ở đây"_giọng nói nam vang lên.

"vậy cậu ấy đang ở đâu nếu được phiền cậu đưa máy cho anh ta giúp tôi với"_yn cảm thấy phiền phức vì cô hôm nay được nghỉ phép vậy mà phải ngồi đây tìm sđt của anh nãy giờ gọi nhầm không biết bao người mãi mới hỏi được đúng người làm cảnh sát vậy mà anh ta lại không cầm máy.

"anh ấy đang tập thể hình chắc sắp xong rồi tôi sẽ bảo anh ấy gọi..."

"Mingyu mày đụng vào điện thoại anh làm gì thế ?"_ cậu chàng chưa nói hết câu thì sy đã đứng ở cửa từ lúc nào mà mắng.

"có chị nào gọi anh này,ghê ghê có người yêu mà giấu mau vào nghe máy đi"_mg cười cười đùa đùa trao lại máy cho sy.

"alo ai vậy?"_nhận máy anh liền trả lời.

"là tôi YN đây nghe đồng nghiệp anh bảo anh vừa đi tập thể hình?không sợ bục chỉ rồi lại quay vào viện sao?"_yn mắng vốn.

"nếu thế thì tôi lại càng thích ấy chứ,được gặp bác sĩ xinh như YN thì có cho tôi nằm viện suốt đời cũng được"_anh cười nói với vẻ bất cần đời.

"ăn nói tào lao, hiện tại anh có rảnh không?"_yn vào vấn đề chính.

"ừm...hiện tại thì cũng rảnh.Định hẹn hò với tôi sao?"_sy trêu chọc.

"anh có vấn đề thì sớm vào viện khoa tâm thần nhé.Chiếc vòng...tôi có thể gặp anh ở đâu để trả ?"_yn

"àh vậy...hẹn cô 8h địa điểm cô chọn rồi nhắn tôi là oke"_sy vui vẻ đáp.

"được,vậy quán cà phê SVT"_yn

"chốt"_nói xong yn liền cúp máy cái rụp trên gương mặt của sy từ đêu khẽ cong lên.

nói là hẹn để trả dây chuyền nhưng cả hai đều sửa soạn khá kỹ,đặc biệt hôm nay sy còn xịt nước hoa thơm ngất.

"anh đi hẹn hò với ai mà còn bày đặt xịt cả nước hoa"_lee chan (lc) vào phòng lấy quần áo thấy sy sửa soạn tươm tất liền hỏi.

"bí mật,đừng có mà bép xép với ai đấy không là chú biết tay với anh.Đi đây"_cảnh cáo cậu em xong tiện tay lấy chìa khoá xe rồi chạy biến.

đúng 8h sy đã có mặt ở địa điểm hẹn ngồi ngóng mãi mà chưa thấy cô ở đâu,gọi điện mấy cuộc mà đều máy bận ngồi đợi đến 10h tối khi ấy quán cafe cũng chuẩn bị đóng cửa nên anh đành rời đi.
ra đến bãi đỗ xe thì có bóng dáng của một cô gái bước ra liền tiến tới chỗ anh.

"xin lỗi anh nãy bệnh viện có ca cấp cứu gấp nên..."_yn vừa ra gặp anh liền cảm thấy có lỗi bởi có lẽ anh đã đợi cô rất lâu.

"tôi còn tưởng cô ghét tôi đến mức cố hẹn tôi rồi để tôi leo cây chứ"_anh mở miệng chọc.

"là chuyện ngoài ý muốn,giờ...quán cafe đóng cửa rồi,vòng này của anh.Hôm khác tôi sẽ mời một bữa hoàn chỉnh mà lần sau nếu đợi lâu quá thì cứ về đi đợi làm gì chứ?"_cô đưa anh sợi dây chuyền rồi dở giọng hơi trách móc.

"cô có muốn đi dạo một chút không?"_sy ngỏ lời.

"òhh được thôi"_yn

cả hai quyết định tản bộ trên con đường vắng không khí có chút ngại ngùng.

"tại sao cô lại chọn làm bác sĩ ?"_sy mở lời để phá bỏ không khí ngượng ngùng.

"bố mẹ của tôi đều mất trong một vụ tai nạn khi được đưa tới bệnh viện vì không đủ bác sĩ họ luôn ưu tiên những người có chức có quyền nên các bác sĩ nội giỏi đều đi hết,họ từ đó mà chẳng còn trong một đêm tôi mất cả bố lẫn mẹ chuyển đến sống với bà trước đây bà tôi từng là một bác sĩ rất giỏi nhưng vì trong một lần nhận cứu con trai của một giám đốc nọ nhưng không được bà tôi cũng từ đó mà bị cắt chức bà khuyên tôi nên làm công việc này nên tôi theo đến giờ.Vậy...còn anh?sao lại lựa chọn nghề cảnh sát này?"

"tôi thì không phức tạp như cô, gia đình tôi chẳng có gì ngoài điều kiện chỉ là cũng có chút thông minh với thấy cái nghề này chả phải cứu người rất ngầu sao đó lý do đơn giản có vậy"_anh cười cười.

"òhh thì ra là anh muốn ra zẻ hả?"_yn trêu.

"cứ cho là vậy cũng được,yn này cho tôi cơ hội theo đuổi cô nha"_sy gãi đầu chân thành hỏi yn.

"anh làm sao vậy,anh là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ chúng ta mới gặp nhau có vài lần mà anh cứ tán tỉnh tôi sao tôi dám tin"_yn nhìn anh.

"được vậy từ giờ tôi sẽ chứng minh cho cô,khuya rồi con gái về nhà một mình rất nguy hiểm nên để tôi đưa cô về"_sy

"không cần phiền anh vậy đâu tuy là con gái nhưng tôi cũng có đai đen võ Taekwondo đấy nên anh không phải lo đâu"_yn từ chối.

"đừng từ chối,tôi là con trai cơ mà"_sy

"ừm vậy tuỳ anh"_yn

yn và sy đi xe hơi riêng nên anh để xe cô đi trước còn mình đi sau đưa cô về đến tận nhà cả hai chào tạm biệt rồi anh mới rời đi.Trong lòng yn cũng hơi rung rinh vì hành động ga lăng của cậu cảnh sát trẻ.

sáng hôm sau.

"xuống dưới đi,tôi đưa cô đi làm"_sy gọi điện.

"không cần thiết vậy chứ mới 6h sáng mà anh đã đến đây rồi,bộ cục cảnh sát dạo này rảnh lắm à?"_cô vừa thay đồ vừa càm ràm.

"đúng là cũng hơi rảnh nên tôi quyết định từ giờ sẽ trở thành chàng vệ sĩ đi theo bảo lãnh cô bác sĩ mà mình thương"_sy

"anh uống lộn thuốc hả gì cảnh sát mà sến rện vậy trời"_xỏ giày xong liền mở cửa xuống nhà.

cô tiến đến anh liền ra ngoài mở cửa xe cho cô lên ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh mình.

"mấy giờ cô vào làm?nếu còn thời gian hay mình đi ăn gì lót dạ nhé"_sy quan tâm.

"mới có 6h mà nên cũng chưa muốn ăn gì lắm"_yn

"bác sĩ mà bỏ bữa sáng hả?"_sy

"thật ra tôi hay có thói quen sẽ ăn đồ ở bệnh viện nên ít khi ra ngoài ăn,anh muốn ăn đồ viện không?"_yn

"tôi nằm viện có hơn 2 tuần mà thấy cơm viện ngán tới tận đỉnh đầu"_sy ngán ngẩm.

"vậy thôi anh ăn gì tự đi mà ăn đưa tôi đến bệnh viện là được,đùng cái muốn đưa tôi đi làm rồi lại muốn đón tôi tan làm không biết anh có ý xấu gì không nữa"_yn bĩu môi.

"nữ thần của tôi yên tâm Kwon Soonyoung này đã nói được thì sẽ làm được cô không cần phải lo bị một chàng trai vừa đẹp vừa giỏi lừa đâu"_sy

nói là không thích ăn đồ viện nhưng rồi lại bám theo yn đến căng tin để ăn rồi mới chịu về.Một ngày bận rộn trôi qua yn cuối cùng cũng tan làm liền xuống trước sảnh bệnh viện để chờ anh họ Kwon kia đến đón hẹn nhau 10h mà 10h30 rồi vẫn chưa thấy đâu nên yn cũng hơi sốt ruột.
từ đâu chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện yn liền xách túi tiến đến đang định mắng vốn anh một trận thì cửa sổ xe mở ra lại là người khác.

"chị là YN đúng không ạ?hôm nay anh Soonyoung bị đội trưởng bắt đi cùng đến quán nhậu rồi nên không đón được chị anh ấy nhờ em đưa chị về"_đồng đội kiêm hậu bối của Kwon là Kim Mingyu.

"à...vậy không cần đâu tôi tự bắt xe về được"_yn lúng túng từ chối.

"không được chị mà làm vậy anh Soonyoung sẽ cho em một trận mất,em nhận nhiệm vụ từ cấp trên nên phải hoàn thành chị mau lên xe đi"_mg

cuối cùng đành lên xe trong khi yn thì ngại ngùng MG bên cạnh lại liên mồm kể nể.

"chị là cô gái đầu tiên được anh Soonyoung đối xử như vậy đấy,làm với nhau 5 năm rồi em chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện với cô gái nào ngoài các sếp nữ hết.Mà chị biết đấy các sếp em thì tuổi cũng chẳng còn xanh nên chị chính là cô gái đầu tiên mà anh Soonyoung nói chuyện.Đi chơi với chị anh ấy tắm hơn 1 tiếng rồi còn xịt nước hoa thơm phức nữa"_mg kể nể.

"òhhh hì hì..."_yn chỉ ậm ừ cho qua.

"anh Soonyoung suốt ngày ở cục nhưng từ hôm đi đuổi bọn người xấu kia chẳng may bị thương mà thay tính đổi nết luôn ghê thật,chị là bác sĩ của anh ấy ?"_mg

"ừm đúng là tôi chịu trách nhiệm với cậu ấy,cảm thấy tính cách của cậu ta hơi có vấn đề chút"_lúc này yn mới mở lời.

"anh ấy bình thường thì tưng tửng như một thằng điên á nhưng mà vào việc cái là ai cũng phải sợ luôn,anh ấy có tính máu liều siêu cao bởi vậy nên thỉnh thoảng hay bị những vết thương không đáng có và bị phạt vì tội toàn tự ý hành động.Nói vậy thôi chứ anh ấy tốt lắm làm đúng nhưng vẫn phải tuân theo luật và nghe thông báo chỉ huy vì tự ý hành động đôi khi sẽ nguy hiểm cho cả mình và cả con tin nữa"_mg lại kể.

"cậu và cậu ta có vẻ rất thân thiết nhỉ ?"_yn

"vâng đội 17 bọn em có 13 thành viên rất rất thân thiện và chơi với nhau siêu gắn kết.Em là Mingyu mới vào năm nay là năm thứ 5 em vào sau anh ấy 2 năm thật may mắn vì chung đội với anh ấy.Mỗi lần đội bị phạt thì đội trưởng và đội phó luôn đứng ra bảo vệ bọn em hết,anh ấy là một đội phó gương mẫu ấy ạ"_mg

"đến nhà tôi rồi cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé,cậu rất hài hước ấy"_yn bước xuống xe nói vài câu động viên mg.

"vâng em cảm ơn chị dâu,đã hoàn thành nhiệm vụ được giao em xin phép cáo lui"_mg

"chị dâu cái gì chứ"_yn ngại ngùng vẫy tay tạm biệt mg.

một đêm nữa lại trôi qua sáng nay khi thức giấc lúc ra hành lang đứng hít thở yn thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà trong lòng có chút rạo rực liền vội vàng thay đồ đi xuống.

"âyy za mỹ nữ xinh đẹp mới sáng sớm đã đi đâu thế này"_sy thấy yn mở cổng bước ra liền mở lời.

"anh đứng đây từ khi nào vậy,còn tưởng nói làm một hôm rồi bay luôn"_yn giọng trách móc.

"tối qua cho tôi xin lỗi,đội trưởng gọi đi ăn với các sếp thân làm đội phó như tôi khó từ chối thật ra vẫn kịp giờ đón cô nhưng mà sợ men vào không lái được nên đành nhờ đàn em"_sy giải thích.

"còn sớm tôi sẽ dẫn anh đi ăn sáng"_yn

lần này đã tự nhiên hơn yn được sy mở cửa liền bước lên ghế phụ ngồi không khí cũng bớt phần ngượng ngùng mà giờ là những câu đùa vui nhộn tràn ngập tiếng cười nói trên xe.

cả hai cứ đưa đón nhau đi làm cuối cùng Soonyoung cũng quyết định tỏ tình để YN chính thức làm bạn gái anh.

"hôm nay bày đặt nhà hàng đồ ha"

"đương nhiên hôm nay kỉ niệm 100 ngày mình gặp mặt nhau mà"

"khùm điên quá à,người ta yêu nhau thì người ta mới kỉ niệm chứ ai kỉ niệm bừa như anh không trời"

vẫn là Soonyoung tinh tế kéo ghế cho YN ngồi tai đang nghe mấy câu càm ràm từ cô nàng kia.
ngồi vào chiếc bàn sang trọng được bày trí nến thơm rồi rượu vang khung cảnh nên thơ lãng mạn làm YN cũng mải mê say đắm ngắm nhìn chiếc view thành phố,Soonyoung lúc này từ đâu cầm một bó hoa hồng to đùng quỳ gối trước mặt YN mà mở lời :

"YN này,em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

vì khá bất ngờ và cũng có cảm mến anh từ trước ( thì 2 người mới dính nhau từng đấy ngày chứ ) cô hơi xúc động mà gật đầu đồng ý nhận bó hoa từ anh cả hai thuận thế ôm nhau vào lòng, lúc này có một đám con trai ẩy bánh kem đi ra vỗ tay rồi chúc mừng hai người.

"chào chị dâu,chúc anh chị hạnh phúc"

có khoảng 7-8 cậu trai cúi đầu đồng thanh nói.

"giới thiệu với mọi người đây là YN bạn gái em,giới thiệu với em đây là đội trưởng của anh còn những người còn lại là đội viên của tổ 17"

"chào mọi người ạ,em tên là YN"

hai bên giới thiệu với nhau rồi cùng ngồi ăn tiệc đã được đại gia Kwon bao nguyên tầng để tận hưởng.

sau hôm ấy hai người chính thức là một cặp ngoài giờ đi làm là dính nhau như sam chuyện tình lãng mạn ấy cứ kéo dài được 5 năm cuộc sống cũng có rất nhiều thay đổi vậy mà tình yêu của họ vẫn yên bình như thuở mới chớm.

kỉ niệm 5 năm ngày yêu nhau Soonyoung đã tận tay vào bếp chế biến những món YN thích rồi còn set up khung cảnh nên thơ lãng mạn dọn sẵn chỉ đợi đến giờ đón YN tan làm.

"tự nhiên bày đặt bịt mắt em nữa"

YN kêu la vì anh người yêu bịt mắt mình lại rồi cứ dò dò đi đằng sau yêu nhau mấy năm rồi chứ phải mới đâu mà sến súa quá.

"taaaadan"

"wowww"

"anh đã chuẩn bị nó cho riêng mình em đó vợ yêu của anh"

"cái gì?"

"hở?"

"anh vừa nói cái gì?nói lại em nghe nào"

"vợ yêu của anh"

cả hai tận hưởng buổi kỉ niệm vui vẻ sau khi dọn dẹp xong cùng ngồi xem một bộ phim,lúc xem Soonyoung quay qua thủ thỉ những lời ngọt ngào dành cho YN.

"năm sau em sẽ là vợ yêu của mình anh"

"anh nói làm như em sẽ đồng ý cưới anh không bằng á"

" ơ đương nhiên em phải đồng ý rồi không là anh bắt em nhét vào tim đấy"

"eo ôi ghê quá ba,chê nha"

"chê hả?này thì chê này"

Soonyoung cù lét YN làm cô cười quá trời cười vì nhột,anh còn tháo chiếc vòng cổ lần đầu đưa cô một lần nữa đeo vào cổ của YN mà hứa rằng khi nào cưới được YN mới lấy lại chiếc vòng ấy, khung cảnh ấm áp cứ thế mà đi qua.
tình yêu của họ vẫn bình yên cho đến một ngày:

"bác sĩ YN có bệnh nhân cần chị tiếp nhận"

hơi bất ngờ vì YN sắp đến giờ tan làm nhưng cô không từ chối sau khi hỏi một vài tình trạng YN cùng y tá ra cổng bệnh viện chờ bệnh nhân được đưa đến,tiếng còi xe cấp cứu vang dội lúc cánh cửa mở ra trái tim YN hẫng mất một nhịp Kwon Soonyoung người cô yêu đang nằm bất động trên băng ca người thì dính toàn máu là máu làm cô hơi mất tập trung vội đưa anh vào.

khi tim anh chỉ còn lại một đường thẳng sọc chạy ngang kêu lên những tiếng inh ỏi,cô liên tục sốc điện,hô hấp nhân tạo cố cứu lấy anh nhưng vô ích.Bất lực bật khóc nằm lên lòng anh mở miệng trách mắng nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.

đám tang của anh được tổ chức sau đó anh ra đi ở độ tuổi 25 để lại lời hứa sẽ cầu hôn đón nàng về dinh để lấy lại chiếc vòng kỉ vật của tổ tiên với nỗi đau tột cùng của người ở lại.

anh đã hi sinh trong một nhiệm vụ bắt tên tội phạm trốn tù bị truy nã suốt 2 tháng anh bị hắn ta đâm liên tiếp 15 nhát khi đưa đến bệnh viện thì chẳng kịp nữa rồi.Đồng đội và các lãnh đạo cấp trên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc vậy ai trả Soonyoung cho cô đây?đứa con trong bụng cô sẽ phải ra sao đây?

-7 năm sau-

"Kwon Eunchae,con không nghe lời mẹ à?mẹ dặn khi đi ra từ ngoài về phải sắp xếp dép gọn gàng và rửa tay chân thay quần áo mà"

"con muốn ba,ba con đâu ạ?"

"ba của Eunchae á? có ba Chan ba Gyu ba Coups ba Han ba Shua quá trời luôn mà con còn hỏi"

"không phải là ba ruột của con cơ,ba ghét con nên ba không muốn ở đây đúng không ạ?"

"Eunchae nín khóc đi không phải ba ghét con đâu mà là ba cần phải hoàn thành một sứ mệnh cao cả là đi cứu người nên chưa thể về thăm con thôi,chứ ba Kwon thương em bé lắm"

YN ôm EC vào lòng an ủi vỗ về cô bé,bé là Eunchae năm nay gần 7 tuổi là con của Soonyoung và YN.Trước lúc kịp thông báo đón tin vui rằng YN đã mang thai thì lại phải đón nhận tin anh gặp chuyện suốt thời gian đắm chìm trong nỗi đau cuối cùng với trách nhiệm là một người mẹ YN vực dậy tinh thần chăm sóc cho báu vật của cả hai tạo ra,bé con đi lớp được mấy ba khác thi nhau đưa đón nên mấy bạn khác trong lớp trêu ghẹo liền tủi thân về mách mẹ nhưng mẹ dặn bé phải tự hào và biết ơn đến ba Kwon dù bé chưa từng gặp.Mẹ hứa sẽ dẫn bé đi gặp ba vào ngày sinh nhật ba.

"Soonyoung anh xem em đưa ai đến này,mấy năm trước tới một mình năm nay bé con của chúng ta đã lớn.Nhìn xem bé rất xinh đúng không mắt có mỗi hai đường kẻ y chang anh vậy đấy.Sinh nhật vui vẻ nhé chồng yêu"

"ba đây ạ?chúc ba sinh nhật vui vẻ"

________________________

mọi người đọc rồi cho mình xin vài lời nhận xét để mình biết cách khắc phục cho các tác phẩm sau nha.
mình bị ghiền SE nên fic chủ yếu hơi ngược đợi nào tâm trạng mình vui vui sẽ up fic HE cho mọi người nha.Mong sẽ có nhiều bạn đọc xíu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro