Chương 1: Những ngày đầu cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi nhận lớp tôi cũng cảm thấy không có phấn khởi hay hứng thú gì hết bởi vì tôi là một người tự ti và nhạy cảm hơn nữa còn rất sợ sệt khi phải đối diện với mọi người xung quanh.

Sáng hôm ấy khi tôi nhìn vào bảng tin của trường thì thấy mình học ở lớp 10A6 đây là lớp chuyên về môn tự nhiên: lí, hoá, sinh; Tôi đã đứng vào hàng của lớp mình và suy nghĩ vu vơ

Tôi là một đứa học được môn xã hội mà lại vào lớp này ư, vậy cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu, rồi suy nghĩ ấy cũng vụt qua, đã đến lúc phải vào lớp để nghe cô phổ biến.

Khi bước vào lớp còn bất ngờ hơn đó là tôi đã gặp lại một số đứa mà tôi ghét, những đứa ấy giống như khắc tinh của tôi vậy, luôn luôn chèn ép tôi, vì vậy khi học cấp hai tôi đã mong rằng sang cấp 3 tôi sẽ không phải gặp lại bọn nó nữa nhưng cuộc đời thật chớ trêu mà.

Sau khi vào lớp xong thì cô đã phân cho chỗ ngồi, tất cả mọi thứ ổn định và đi lao động, trời nắng chói chang lại còn lao động ở ngoài trời nữa ai nấy cũng mệt mỏi, nhưng cũng có một số thành phần trốn lên lớp ngồi chơi rồi lúc chúng tôi dọn gần xong thì xuống, lúc ấy tôi vừa mới đi đổ rác về thì nhìn thấy một cô khác đứng ở sân đang chỉ đạo lớp tôi làm và tiện thể cô niệm thu cho lớp tôi.

- Đến nơi thì thấy mấy đứa trốn làm việc mới xuống nhặt vài cái lá rồi đem có một xíu rác đi đổ thì cô điểm danh cho mấy đứa đấy được nghỉ làm luôn, còn tôi quét dọn, đổ rác nhiều lần thì nhận lại một câu của cô:" Bạn này làm ít đấy nhé" tôi sững sờ nhìn cô và cảm giác thật cay cú thà rằng tôi không làm thì nghe câu ấy còn đỡ bực.

Ngày hôm sau cô nhắc đi đến lớp để nộp hồ sơ và mang theo giấy tiêm covid. Khi cả lớp đã đủ thì bắt đầu nhập dữ liệu tiêm covid, tôi đã ngồi rất lâu để được gọi lên nhập thì nhìn xung quanh thấy bạn nam đang đi tìm mấy bạn để nhập nhưng không tìm thấy vậy nên tôi đã lên nhờ bạn ấy nhập cho tôi trước.
- khi cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi đã cảm nhận được giọng nói ngọt ngào và cử chỉ của cậu bạn đã làm tim tôi đập thình thịch, chỉ vài hành động và lời nói ấy mà tôi đã rung động rồi ư nhưng suy cho cùng thì sự rung động ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi.
- Dữ liệu nhập xong rồi tôi về chỗ ngồi của mình bây giờ mới nhìn rõ được bạn ngồi cùng bàn với tôi không biết liệu cuộc đời của tôi có ổn không đây
- Tôi lại đi loanh quanh trong lớp thì đứa lớp trưởng gọi đứa bạn thân và tôi xuống lao động trong khi gần nửa lớp ở trên nó không hề gọi xuống và nó cũng chính là đứa tôi ghét, luôn chèn ép tôi chỉ nghe nó nói thôi là đã thấy ức chế rồi
- Tôi đã nhất quyết không xuống làm, nhưng rồi đứa bạn thân của tôi cũng nhát, bọn nó nói gì thì nó nghe đấy nên nó cứ giục tôi xuống làm tôi cũng đã quát nó. Nhiều lúc tôi hay suy nghĩ rằng liệu nó có coi mình là bạn thân hay không, khi tôi nói điều gì thì nó luôn bác bỏ ý kiến của tôi, nhiều lúc nó cũng không nghe tôi nói nổi giận với tôi, khi gọi nó ra chơi cùng nó không chịu nhưng mấy đứa kia gọi ra chơi hay nhờ việc gì nó làm tất. Không nhẽ nó cũng chả khác gì bọn khốn nạn kia ư!

- Vậy đấy tôi vẫn không xuống làm, cô gọi tôi lên để nhập lại dữ liệu tiêm covid vậy là tôi không phải xuống làm nữa. Sau khi nhập xong thì cô đã gọi cả lớp ngồi đúng vị trí và nghe cô phổ biến các việc sau đó cô lên lấy sổ đưa cho Nhung để nó đi phát cho nhóm trưởng và các chức khác
- khi tôi ngước lên nhìn nó, nó cũng nhìn lại tôi, lúc đó tôi đã thấy có điềm rồi, nó lấy một quyển vở ném thẳng vào bàn tôi cái hành động ấy tôi đã không thể ưa nó rồi, ném xong nó đi về chỗ, tôi hỏi mấy đứa ngồi cạnh thì mới biết vở này là dành cho thư kí lớp

- Nhung nó biết tôi không thích nên mới đưa quyển vở ấy cho tôi. Biết ngay mà những cái gì khó hay những cái chúng nó không thích là sẽ bắt tôi làm ngay. Bản thân tôi cũng thật yếu đuối không dám nói lại, không biết bao giờ tôi mới thẳng thắn để nói lại và không sợ sệt bọn nó nữa đây.

* Về đến nhà cô nhắc ngày 5/9 sẽ khai giảng không biết mấy ngày sau sẽ diễn ra như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro