Dấu Chân Em Trên Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(..........Sẽ còn nhiều thật nhiều những điều cô muốn nói ra với anh, để anh biết được rằng cái cảm giác đó hạnh phúc như thế nào, nhưng anh - chàng hoàng tử của cô đã dần quên mất cô rồi............)

                                                                                      ~*~*~*~*~*~

Biển. Một chiều hoàng hôn….

*

- Mình dừng lại, chồng nhé!

Cô đứng ôm Anh từ phía sau, ngả đầu tựa vào vai anh. Nói nhẹ vào tai Anh khi anh còn đang mải ngắm những con sóng đang dào dạt xô bờ, trên tay vẫn cầm điếu thuốc đã sắp tàn.

- Vợ có thấy biển chiều nay dữ dội không? - Anh dường như không để ý đến lời nói đó, khẽ rít một hơi thuốc ngắn, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía biển.

- Vợ đang nói chuyện với chồng đó - Giọng cô nhẹ như gió thoảng, vô thức nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm anh, một cái ôm hờ hững mà chỉ cần Anh nhích nhẹ người về phía trước một chút là vòng tay ấy sẽ buông lơi.

- Có khi nào những con sóng kia thôi không vỗ về bờ không vợ? - rít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt xuống biển, cho sóng cuốn đi.

- Dù lặng yên dưới lòng biển hay dữ dội trên lòng đại dương thì muôn đời sóng vẫn khát khao tìm về phía bờ - Cô trả lời mà lại như đang nói với chính mình, cô lại siết chặt vòng tay mình hơn.

 Anh im lặng, đứng yên một lúc rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

.............

Cô thích cảm giác được ôm anh từ phía sau, và có lẽ bất cứ người con gái nào cũng thích được như vậy. Cô thích dùng tay gạt gạt nghịch những sợi tóc cưng cứng màu hung của anh, thích ngả đầu vào cái tấm lưng vững chãi ấy mà dựa dẫm lúc mệt mỏi, để tìm thấy cảm giác yên bình nơi đó, để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh khi ngồi sau xe và ôm chặt anh, để được thỏa mái nói, thoải mái cười, thoải mái khóc mà không sợ làm ướt vạt áo anh, để đôi lúc thủ thỉ những lời tâm tình hay nói những câu linh tinh vu vơ để “được” anh gọi là Bé Hâm, để được vòng tay ra phía trước cầm lấy tay anh, ôm anh, cái cảm giác như được ôm trọn cả thế giới........

Sẽ còn nhiều thật nhiều những điều cô muốn nói ra với anh, để anh biết được rằng cái cảm giác đó hạnh phúc như thế nào, nhưng anh - chàng hoàng tử của cô đã dần quên mất cô rồi.

                                                                                    ~oOo~

Hơn hai năm trước, công ty của gia đình anh làm ăn thua lỗ, phá sản vì toàn bộ cổ phiếu của công ty đột ngột xuống giá thậm tệ, rơi vào tình trạng không thể cứu vãn. Mẹ anh vì phải chịu một cú sốc nặng  nên đã qua đời sau một cơn tai biến, bố anh vì nợ nần quá nhiều mà phải trốn biệt tích, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng pháp luật, còn anh lúc đó chỉ là một cậu công tử sống trong nhung lụa, anh không ăn chơi quá tới mức sa đọa nhưng lại không biết làm gì ngoài việc học và hưởng thụ của cải gia đình. 

 Cô lúc đó chỉ là cô sinh viên xa nhà đang học năm thứ ba của trường Đại học X, mọi khoản tiền của cô cũng chỉ đủ để chi tiêu cho nhà trọ, điện nước ăn uống và lo cho việc học hành. Cô cũng đi làm thêm như những bạn bè khác, nhưng để so sánh với những thứ anh dùng thì tiền của cô chỉ như muối bỏ biển, bao nhiêu cũng không vừa.

Rồi cô phải đi làm thêm để phụ giúp anh trang trải cuộc sống, còn anh mất mẹ, xa cha không có tiền, như con chim bị nhốt lâu ngày trong cũi nay đang hoang mang giữa bầu trời rộng lớn. 

Không còn nhà, mất nơi nương tựa, anh dọn ra ở chung với cô, với vẻn vẹn 5 triệu đồng bán được từ một cái vali quần áo hàng hiệu to cồng kềnh anh còn giữ lại được khi bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Cô nói với 5 triệu này, cô có thể sống được hơn 2 tháng.. anh không tin. Nhưng cuối cùng cô đã dạy cho anh biết cách tin rằng một bữa ăn của nhà giàu có thể đổi được 200 bữa ăn của sinh viên. Anh đã biết cách tiêu tiền vào đúng mục đích, cô đã biết chi tiêu dè sẻn hơn từ những đồng tiền kiếm được.

Ban ngày, cô và anh vẫn đi học đều đặn. Buổi tối cô làm phục vụ ở quán cơm, anh làm bồi bàn ở quán Cafe. Hai nơi làm việc chỉ cách nhau có một bức tường. Họ gặp nhau đều đặn mỗi ngày, họ giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau mỗi phút giây.

Nhưng dù công việc gặp gỡ nhiều người, anh vẫn không tiếp xúc với ai, luôn e dè ngại ngần khi thấy người lạ. Anh chỉ là chính anh khi ở bên cô. Anh bị trầm cảm.

.......

Việc thay đổi một chàng công tử thành một chàng trai quê không khó, cô hài lòng với tất cả những gì mình đã làm được. Ngoại trừ một điều khiến cô đau lòng. Đó là hàng đêm, khi cô đang mải mê ngủ vùi sau một ngày làm việc vất vả, thì anh lại lăn lộn, vật vã với cú sốc quá khứ.

Anh chưa bao giờ quên ngày đó, cái ngày mà anh vĩnh viễn mất đi một người mẹ hiền mẫu mực luôn hết lòng chăm lo cho gia đình, là trợ lý đắc lực bên cạnh bố, là hậu phương vững chắc cho anh. Càng không thể quên cảnh bố anh mắt đau đáu lặng lẽ nhìn anh nước mắt rơi từng dòng trong phiên tòa khốc liệt và cái án 11 năm tù. Ngày mà anh bị người ta đánh đập thậm tệ rồi đuổi ra khỏi nhà.

Có lẽ mẹ anh đã nhắm mắt mà không thể xuôi tay, bố anh đã đứng khuất sau cái cánh cửa ngục mà không ngừng rơi nước mắt. Cứ đêm xuống là anh lại thức, mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà, đôi lúc anh lại gào thét. Anh luôn làm cô sợ khi mỗi đêm đang yên giấc anh lại đứng dậy khóc lóc, tiếng khóc ai oán của một người con trai khiến cô đau đớn đến xé lòng.

Hết vật lộn xô đẩy cô rồi anh lại tự cào xé da thịt mình đến tứa máu, trên người anh giờ đã chằng chịt những vết thương. Anh càng buồn, càng chán, anh bỏ làm, đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của mình, anh bắt đầu hút thuốc và uống nhiều rượu hơn. Lúc có tiền thì anh đi Bar uống các loại rượu đắt tiền, rượu của ngày anh còn là một công tử. Hết tiền thì lại mua mấy chai rẻ tiền ở quán nước ngoài vỉa hè.

Cô thương anh, nhưng không biết làm gì để giúp anh thoát khỏi cảnh ngang trái này. Đành ra sức làm việc cật lực để có tiền đưa anh đi chữa bệnh. Làm mọi cách để cai thuốc, cai rượu cho anh, không cho anh động đến một đồng tiền nào nữa, cắt đứt mọi liên lạc của anh, không cho dùng điện thoại.....

Đến khi có tiền cô đưa anh đi điều trị tâm lý. Nhưng anh vẫn không khỏi, anh không chịu uống thuốc. Có hôm cô nghỉ học, nghỉ làm cả một ngày để vào chăm anh, anh vẫn chào đón yêu thương cô khi mặt trời ló rạng, nhưng lại quằn quại khi bóng tối trùm lên, anh lại tiếp tục gào thét tên bố mẹ, nhưng lần này trong tiếng khóc than đó, anh gọi cả tên cô. 

Đau thương lại vỡ òa.

Cô xin bệnh viện cho anh về nhà. Cô cho anh uống thuốc chữa trầm cảm vào ban ngày, ban đêm anh phải dùng thuốc ngủ. Để bệnh của anh không bị lệ thuộc vào thuốc, mỗi lần cho anh uống cô phải giảm một nửa liều lượng. Dù không muốn nhưng đó là cách duy nhất cô có thể giúp anh vượt qua khoảng thời gian này, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ tốt hơn. 

 .

Rồi thời gian trôi, bệnh của anh cũng đỡ dần, anh không còn gặp ác mộng và gào thét mỗi đêm. Cô cũng thường xuyên đưa anh tới chỗ đông người để giúp anh mở lòng ra với mọi người. Bệnh trầm cảm của anh đã khỏi. Tâm lý anh bắt đầu tốt lên cũng là lúc cô lại phát hiện ra anh không thể nhớ được những việc xảy ra xung quanh mình, hiện tượng mất trí nhớ từ từ. 

.

Cô đưa anh đến gặp bác sĩ và nhận được kết luận anh bị suy giảm trí nhớ do lạm dụng thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm và do hút quá nhiều thuốc, uống quá nhiều rượu.

Một lần nữa thế giới trong cô lại sụp đổ. Chỉ một thời gian ngắn mà anh đã tự hại mình thành ra thế này đây. Cô hận anh, đuổi anh ra khỏi nhà, chán gét khi phải nhìn thấy mặt anh. Để cho anh tự đi kiếm tiền mà sống. Nhưng. Đến trí nhớ anh còn không có, thì sức lực đâu mà làm, tiền ở đâu mà ra...???

Cô lại đưa anh về, lao đầu vào kiếm tiền để chữa bệnh cho anh. Cô dạy cho anh sắp xếp lại cuộc sống, làm cho anh cười nhiều hơn, giữ anh tránh xa bia rượu thuốc lá, cùng anh tập thể dục mỗi sáng, dạy anh ghi chép lại những việc cần làm, cùng anh ngồi xe bus đi lòng vòng khắp thành phố để nhớ lại từng địa điểm, đến những nơi trước kia anh và cô từng đến. Và không quên đưa anh đi thăm bố, đi thắp hương mộ mẹ anh. Anh có thể quên cô, nhưng không bao giờ được quên gia đình.......

Mọi người thấy cô khổ, vất vả vì anh quá nhiều, khuyên cô bỏ quách anh đi, nhưng cô chỉ cười trừ, bỏ ngoài tai tất cả. Cô thương và còn yêu anh rất nhiều.

*

Anh bỏ quên ký ức về miền xa thẳm, anh vứt yêu thương nơi chốn phù du.

Rồi một ngày nắng sẽ lại lên, như mưa chưa từng đến. 

Sao em chẳng thể in dấu chân mình lên cát......................?

                                                                                       ~oOo~

- Vợ ơi! Chồng không bỏ vợ đâu. Chồng đánh đổi trí nhớ của chồng để có vợ đấy, vợ biết không? - Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm lấy cô thật chặt, cái ôm của hơn hai năm qua....anh đã quên.

.

.

.

Sóng yên, biển lặng......in hằn dấu chân em.

~Membii Bii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro