Chương 1: Bóng đêm ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng đã từng nghe qua, ít nhất một lần, về Khu rừng Bóng tối.

Đó là truyền thuyết về những cá thể méo mó sinh sống trong nơi này ngày ngày quấn quít tâm trí của kẻ lỡ sa chân lạc lối vào đây. Chúng thôi miên, khiến suy nghĩ của nạn nhân dần lệch khỏi quỹ đạo, chúng điều khiển,khiến cho họ suy kiệt về mặt tinh thần. Nếu may mắn thoát khỏi nơi đó, thì những gì còn lại chỉ là một thân xác điên loạn.

Người ta thường gọi chúng là, những đứa con của Bóng tối.

"Celio.. anh chắc chứ?"

Trên con đường mòn xuyên qua những cánh đồng trải dài đến tận đường chân trời, một đôi nam nữ đang thơ thẩn cưỡi ngựa tiến về phía trước. Cả hai đều mặc chiếc áo choàng to bằng vải dày dành riêng cho những kẻ lữ hành.

"Chloe, em không thấy nơi đó rất thú vị sao."

"Nơi này, chắc hẳn anh đã nghe qua mấy lời đồn đó.."

Gió.

Gió làm tung áo choàng, làm tung mái tóc dài màu tím, điểm thêm phần tóc màu bạc nổi bật. Đó là Chloe, nàng thiếu nữ với đôi tai đặc trưng của Elf.

"Nhưng ta nghe được một tin đồn như thế này. Trong khu rừng đó có một loài thực vật, và nó cường hoá Pháp thuật của Nguyên tố Bóng tối hiếm. Sao nào, em thấy thú vị không?"

Chàng thanh niên thao thao bất tuyệt về những gì anh ta nghe được. Celio vẫn luôn vậy, hắn luôn tự tin về những gì bản thân đã biết.

Gương mặt xinh đẹp của Chloe vẫn chăm chú nghe từng chữ của đối phương nói. Chẳng mấy chốc, hai người dừng lại, xung quanh họ là những sinh vật kì lạ, trông như thực vật dây leo, với kích thước to hơn và... đáng sợ hơn.

"Ta đã tới, Khu rừng Bóng tối."

Mặc dù trời vẫn đang sáng, nhưng khi vào trong này, bao phủ tất cả là sự âm u, tối tăm, mọi hình ảnh sự vật trước mắt như đang chìm trong bóng tối. Hai người cột tạm ngựa ở một gốc cây nào đó, xong di chuyển vào sâu trong rừng. Những thảm thực vật khác nhau cứ nối tiếp dần, không khí lờ mờ vài ánh sáng ảo ảnh.

"Tối quá, em không thấy gì hết."

"Ta cũng thế, không biết trong này có thực thể sống nào nguy hiểm khôn-"

Chỉ trong nháy mắt, một vệt đen lao từ đằng sau vụt qua Celio, khiến anh ta lảo đảo ngã ra đất. Chloe bị doạ sợ lùi lại đằng sau. Đó là một sinh vật to lớn, hình dạng giống như Chó săn Kerberos nhưng toàn thân chỉ là một bóng đen. Nó gầm gừ lao vào tấn công nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng né đi.

Những tia nước bao phủ Chloe và Celio, tạo thành một lá chắn nguyên tố. Là một Elf thuần khiết, nàng cũng biết một chút Pháp thuật. Tuy nhiên, lá chắn nhỏ bé đó không là gì so với thực thể đáng sợ kia, nó chỉ vụt qua trong chớp mắt, lớp bảo vệ đã tan thành hàng triệu giọt nước cứ thế rơi xuống nền đất.

Celio nhanh chóng đứng dậy, trên tay anh ta lúc này là trượng phép đại diện cho Pháp thuật của bản thân.

"Vocare, Ignis!"

Một luồng magma đỏ rực nhắm thẳng vào kẻ thù, sinh vật bị tấn công bất ngờ nên chững lại. Nhưng ngay sau đó, nó lại lao lên, lần này mục tiêu là Celio. Anh nhanh chóng triệu hồi Bức tường lửa bảo vệ bản thân, ghì chặt con thú dữ đang nổi giận. Sắc đen tối của kẻ thù ma sát với lá chắn của Celio, khiến xung quanh tóe ra những tia lửa.

"Urgh, thứ ngu ngốc này, nó khỏe quá!" Ma pháp trận màu tựa như ánh hoàng hôn dưới chân anh, dường như đang nhạt dần trước sức mạnh khổng lồ của con chó săn hung hãn. Bức tường bảo vệ cũng dần thu nhỏ lại, màn đêm đang nuốt chửng từ từ sắc đỏ rực rỡ.

"Hỡi các linh hồn cổ xưa, hãy ban cho con sức mạnh của Người."

Dưới chân Chloe, dòng nước mạnh mẽ như suối thượng nguồn, tất cả lao đến giữ chân kẻ thù. Con thú dữ gào lên đau đớn, nó vùng vẫy cố thoát ra khỏi những cái xích trông có vẻ mỏng manh yếu ớt kia.

"Celio, làm gì đi, em không giữ được lâu đâu!"

Celio thu hồi lại lá chắn, dồn năng lượng cho đòn đánh quyết định. Sắc đỏ của ma pháp trận ngày càng rực rỡ theo từng lời niệm phép của anh. Những dòng chữ cổ xưa bao quanh người, hơi nóng từ dưới mặt đất bốc lên bay dần lên trên cao.

"Chết rồi!"

Chloe hét lên, sức mạnh của thứ sinh ra từ bóng đêm kia quả thực không để xem thường được. Nó phá vỡ dây xích làm bằng nước của cô, lao đến chỗ Celio đang niệm phép. Phía trên xuất hiện ngày càng nhiều những mảnh vỡ của Lửa, những mảnh thủy tinh màu cam đỏ rực rỡ. Con Kerberos há cái miệng đen ngòm của nó nhắm vào người anh.

"CELIO!"

Hàng ngàn tia lửa từ trên cao đồng loạt rơi xuống, cắm thẳng vào sinh vật hung tợn kia. Nó chỉ kịp gào lên một tiếng đau đớn rồi dần dần biến mất, giống như những mảnh gương vỡ màu đen. Nhưng trước khi đi, nó đã để lại cho Celio một vết cắn sâu trên người khiến anh gục xuống, áo choàng của anh dính đầy vết máu loang lổ.

"Celio.."

Chloe không ngại bẩn mà ôm lấy Celio, từng tia nước nhỏ từ tay nàng thấm vào người anh. Vết cắn để lại một mảng màu đen kịt, từng làn khói bốc ra từ đó có mùi hôi thối, tanh tưởi. Chloe không sợ, nàng chỉ mong pháp thuật chữa lành của mình có thể giúp anh tỉnh lại.

"Làm sao bây giờ.. ma thuật của mình yếu quá.."

Nàng dồn năng lượng của mình cho Phép Chữa lành, từng bong bóng nước nổi lên bay lơ lửng trong bầu không khí tối tăm, ảm đạm. Dường như, Chloe có thể thấy hình ảnh phản ánh của bản thân trong đó, vẫn là mái tóc màu tím điểm thêm phần tóc bạc, hay đôi mắt màu hồng ngọc đầy tuyệt vọng, lo lắng. Thậm chí, bóng nước còn phản chiếu những tháng ngày trước đó, những khoảng thời gian hạnh phúc, khi Celio dạy nàng cách dùng Pháp thuật lần đầu, thứ mà đã tồn tại trong mình từ lâu, nhưng chưa hề nghĩ đến. Hay là buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, hai người cùng nhau đi dạo trên thảo nguyên trải dài, rồi leo lên đài quan sát ngắm trời ngắm đất. Khi đó, Chloe gối đầu lên đùi Celio, thì thầm với nhau về những điều nàng muốn nói về ngày xưa, về hiện tại và về tương lai.

Cảm giác ấm áp đó, thứ mà Chloe không cảm nhận được trong mấy năm trời, vận mệnh đã ban tặng nàng, nhưng bây giờ bánh xe vận mệnh lại nỡ tay cướp đi, thêm một lần nữa. Dường như, nàng có thể cảm nhận được bản thân mình như một trò đùa của thần linh. Chloe vốn không được trao hạnh phúc, mà đó chỉ là thứ nàng chỉ được vay mượn, xong phải trả lại một cách tuyệt tình và tàn nhẫn.

Chưa bao giờ, thứ ma lực bẩm sinh mà nàng vốn không hề quan tâm, lại khiến nàng bất lực vì không thể khiến nó mạnh mẽ hơn nữa, để có thể cứu lấy người quan trọng của bản thân.

Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Chloe.

Ước gì, có thể cứu được anh.

Cho dù nàng có phải trả giá.

Ước gì.

"Ta có thứ cô bé muốn đó."

Một giọng nói thì thầm bên tai Chloe.

"Ai đó!?" Nàng hét lên.

Giọng nói bí ẩn kia bây giờ là một tiếng cười nhẹ, điệu cười khiến người khác cảm thấy nổi da gà.

"Ta có thể, cứu được người kia.."

"Rốt cuộc thì ngươi là ai chứ!?"

"Cô bé không cần biết nhiều đâu, chỉ là một thực thể thuộc về khu rừng này.."

Chloe ôm chặt Celio vào lòng mình, tóc nàng xoã trên thềm đất ẩm ướt. Ánh sáng ảo ảnh bây giờ hóa thành bóng đen lờ mờ dần vây quanh nàng, nhưng lúc này, dường như nàng chẳng quan tâm đến chúng nữa.

Một bóng hình xuất hiện. Đó là người đàn ông với mái tóc màu bạc, không thể thấy rõ khuôn mặt hắn sau lớp áo choàng đen, từ từ tiến gần Chloe.

Người đàn ông ghé sát vào tai nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm nhưng lạnh lẽo đến kì dị.

"Sao nào, cô bé muốn thử không, biết đâu.."

Hàng trăm, hàng ngàn câu nói của hắn lặp lại trong đầu Chloe. Những hình ảnh trong quá khứ đang lặp lại, tất cả hoà cùng với giọng nói kia, tạo thành một thước phim quỷ quái tua đi tua lại không có hồi kết.

"Tôi đã từng nghe về những truyền thuyết li kì ở nơi đây."

Chloe cúi mặt xuống.

"Nhưng nếu đó là sự thật, và mang lại tia hy vọng cuối cùng này.."

"Thì cũng đành chấp nhận thôi"

Người đàn ông cười lớn, điệu cười khàn khàn vang lên trong khu rừng tối tăm âm u. Thảm sinh vật kì bí vốn chỉ im lặng đến rợn người, bây giờ lại xào xạc, động đậy một cách khó hiểu.

Bây giờ Chloe mới nhìn rõ được hắn. Nước da nhợt nhạt, môi mỏng, mái tóc màu bạc, và đôi mắt. Đôi mắt đó cũng có ánh hồng ngọc giống như nàng, nhưng lại khác nàng, ẩn chứa sự tàn ác khó có thể nói thành lời.

Tên đàn ông nâng cằm Chloe lên, trên khuôn mặt đó nở một nụ cười kì dị.

"Cô bé phải trả giá đó, có khi là.. bằng chính sinh mạng của mình"

Hắn càng tiến dần về phía Chloe, thân thể nàng lúc này cứng đơ như một con rối gỗ, ánh mắt dần mất đi sự tỉnh táo mà trở nên mơ màng. Nhưng Chloe vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và tên đàn ông kia, chóp mũi của hắn đã chạm vào mặt nàng.

"Nhưng vì cô bé quá xinh đẹp, nên ta sẽ cho cô bé một cái giá thấp hơn"

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chloe, đôi mắt màu hồng ngọc giống như hắn, nhưng rực rỡ hơn, tựa như viên đá hồng ngọc đắt tiền sáng lấp lánh giữa khung cảnh u tối.

"Ta thích đôi mắt của ngươi"

"Hãy đưa ta, ta sẽ cứu chàng trai kia."

Bóng đen vây quanh Chloe ngày càng nhiều.

Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nàng, rơi xuống má Celio. Lúc này, anh ta chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh lẽo, máu màu đen chảy từ miệng đang dần khô lại.

"...chấp nhận"

Bầu không khí u ám xung quanh không còn là tiếng xào xạc của lá cây, mà giờ là tiếng gió rít gào. Vạn vật xung quanh dao động mạnh mẽ tựa như một cơn bão, tấm áo choàng vải dày của nàng bị hất tung lên nhẹ tựa lông hồng. Người đàn ông cười mãn nguyện, hắn vuốt má Chloe. Hành động tưởng chừng dịu dàng đó lại khiến nàng nổi da gà vì sự ghê tởm.

"Giao ước đã thành lập, đôi mắt của ngươi chính là sinh mạng của tên này"

"Chlorestia, khế ước sinh mạng với.."

"Azure.."

Những từ cuối nàng nghe không rõ, đầu óc nàng quay mòng mòng, những mảng kí ức quấn lấy nhau không theo một thứ tự nào. Và Chloe từ từ nhắm mắt lại, xung quanh vẫn là tiếng gió rít gào và tiếng kêu rả rích của hàng ngàn bóng đêm đang dần vây lấy nàng nhiều hơn.

"Celio.."

HẾT CHƯƠNG 1.

Chó săn Kerberos: Con chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục của thần Hades















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro