05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahyeon đeo chiếc ba lô nhỏ chứa đựng sách vở và một số đồ dùng học tập cần thiết. Nàng đến trường đại học vào sáng sớm. Đây là một thói quen cô đã nuôi dưỡng từ những ngày còn là sinh viên năm nhất.

Phòng học rộng rãi và thoáng đãng, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, Ahyeon quan sát xung quanh để tìm chỗ ngồi thì thấy Haram, cô bạn thân duy nhất của nàng.

"Đến sớm vậy?" Ahyeon hỏi.

"Tớ không chăm như cậu đâu. Tớ thức cả đêm rồi đến trường luôn."

"Trời ạ. Cậu làm gì cả đêm?"

"Chơi game."

"Đó là lí do số người trẻ tuổi mắc bệnh ngày càng gia tăng."

"Tớ biết rồi, lâu lâu chỉ một hôm thôi mà." Haram ôm lấy cánh tay Ahyeon, kéo dài âm giọng. "Đừng nghiêm khắc quá. Bà cụ non của tớ."

Thoáng chốc, các sinh viên khác lần lượt vào, lắp đầy những khoảng trống, sau cùng là giảng viên. Tiết học sáng nay là môn kiến trúc cảnh quan, một trong những môn Ahyeon đặc biệt yêu thích. Giảng viên là một người thầy giàu kinh nghiệm, luôn nhiệt tình khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động thực tế để sáng tạo hơn trong thiết kế.

Trong tiết học, giáo viên đưa ra một bài tập thực hành để sinh viên phân tích và đánh giá một không gian công cộng đã cho, sau đó đề xuất những cải tiến và thiết kế lại để tối ưu hóa tính chức năng và mỹ quan.

Khoảng hai giờ sau đó, tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc. Ahyeon thu dọn đồ dùng cá nhân rồi cho vào túi, chuẩn bị đến tiệm hoa làm thêm. Haram thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không thể đứng dậy ngay lập tức, cô lần nữa ôm chầm lấy Ahyeon, mái tóc vàng rối bời và đôi mắt thâm quầng khiến cô trông như một quả chanh leo bị héo.

"Bạn yêu à, chuyển lời với chị Ye Jin là hôm nay tớ xin vắng nhé. Tớ sắp gục rồi. Nếu không được ngủ thì tớ sẽ chết mất. Tớ sẽ gọi bố đến đón."

"Tớ biết rồi." Ahyeon đáp.

Tiệm hoa mang tên "Cánh Hoa Bốn Mùa" với những chậu hoa nhỏ đáng yêu đặt được trưng bày ngay trước cửa tiệm. Khi bước vào, không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng hiện ra, tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, làm dịu lòng những ai vừa đi vào từ bên ngoài. Bên trong, các kệ gỗ được sắp xếp ngăn nắp, bày biện đủ loại hoa tươi và cây cảnh. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, với những bình hoa được cắm khéo léo, sắc màu hòa quyện. Những chiếc bàn gỗ tròn cũng được đặt ở một bên, nơi khách hàng có thể ngồi lại thưởng thức ly trà thơm ngát trong không khí nhẹ nhàng.

Chị Ye Jin, chủ tiệm, người quen của mẹ Haram, luôn hiện diện với nụ cười tươi rói, như một bông hoa hướng dương mọc giữa vườn. Chị Ye Jin là một người phụ nữ ngoài 30, là một người phụ nữ kiểu mẫu. Dù công việc bận rộn, chị luôn dành thời gian cho gia đình. Chồng chị, một người đàn ông trung niên điển trai, mỗi ngày đón con từ trường mẫu giáo rồi ghé tiệm hoa để đón chị cùng về nhà. Thằng bé tên là Minho, rất thông minh và lễ phép, thường chạy quanh tiệm cùng bố phụ giúp mẹ. Chị Ye Jin luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình. Khi có dịp, chị thường chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về Minho với Ahyeon, với ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc.

Tiệm "Cánh Hoa Bốn Mùa" không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là ngôi nhà thứ hai của chị, nơi mà chị dốc lòng vun vén cho từng bông hoa, và cả những giấc mơ về tương lai.

"Chào buổi sáng, chị Ye Jin."

"Chào em. Haram đâu rồi?"

"Cậu ấy xin vắng hôm nay."

"Được rồi." Chị nhún vai. "Chà, hôm nay có lẽ sẽ hơi vất vả đấy. Chúng ta cần chuẩn bị hoa cho hôn lễ." Chị Ye Jin chỉ về mớ hoa, giấy, kéo,... và những vật chuyên dụng.

"Vâng ạ." Ahyeon cất tiếng trả lời, xoắn tay áo lên, buộc gọn gàng mái tóc dài óng ả và bắt đầu làm việc ngay.

Sắc trắng tinh khôi của hoa hồng và hoa lily, sắc xanh dịu dàng của lá cây. Mỗi bông hoa đều được chăm chút tỉ mỉ, mang theo những ước mơ ngọt ngào của đôi uyên ương. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, không khí lãng mạn đầy mộng mơ. Hình ảnh một lễ cưới lộng lẫy, cùng những người bạn, người thân, tiếng vỗ tay và lời chúc phúc như đang hiện hữu ngay trước mắt. Hình ảnh ấy lại khiến nàng cảm thấy nặng nề.

Ahyeon đứng trước bàn hoa, lòng tràn ngập suy tư. Một bông hoa cưới tương ứng với một câu chuyện, là một mảnh hồn của tình yêu và hy vọng. Nàng không khỏi nghĩ đến ngày mà bản thân sẽ mặc một chiếc váy cưới trắng tinh chạm đất, cùng người mình yêu thương bước đi trên lễ đường.

Nàng chạm vào từng bông hoa, cẩn thận sắp xếp chúng vào bó, đôi tay khéo léo nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi không đích đến. Mỗi lần sắp xếp, nàng lại cảm thấy lòng mình dâng trào một cảm xúc khó tả. Nàng chưa từng yêu ai. Có một mối tình thời trung học thoáng qua để lại chút dư vị ngây thơ, trong sáng, và không có gì là bền vững, cả hai chỉ dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu. Kết hôn, đối với Ahyeon, là một trọng trách vô cùng to lớn. Ahyeon chưa từng muốn trở thành một phần của những mảnh vỡ đó.

Dẫu biết tình yêu đẹp đẽ như hoa, nhưng cũng như hoa, chóng nở chóng tàn, luôn yêu cầu sự chăm sóc và kiên nhẫn.

Ahyeon và chị Ye Jin nghỉ giải lao cùng nhau sau khi hoàn thành được hơn phân nửa công đoạn. Ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn, chị Ye Jin khẽ cười.

"Em biết không, không chỉ có hoa mới cần sự chăm sóc. Tình yêu cũng vậy. Chị từng trải qua những giai đoạn khó khăn trong hôn nhân, nhưng chính những khó khăn đó lại khiến chị thêm trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống."

Ahyeon gật đầu, lòng bỗng dâng lên một nỗi trăn trở. "Chị ơi, chị có thấy hôn nhân là một trọng trách lớn không? Em luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ trách nhiệm mà người trong cuộc phải gánh vác."

"Chị hiểu cảm giác đó," Chị Ye Jin thở dài. "Mỗi người có cách nhìn khác nhau về tình yêu và hôn nhân. Đối với chị, đó không chỉ là một bản ký kết, mà là một hành trình. Cả hai cần tin tưởng, sẻ chia và hy sinh cho nhau."

Ahyeon lặng im, đôi tay xoay tách trà.

"Yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng," Chị Ye Jin trầm ngâm. "Châm ngôn của chị là hãy mở lòng, đừng ngại ngần, vì chúng ta còn trẻ. Tình yêu đến khi ta ít ngờ nhất."

Ánh mắt Ahyeon sáng lên một chút. "Chị thật sự tin rằng tình yêu sẽ đến với em à?"

"Chị tin chắc là như vậy." Chị Ye Jin đáp, giọng đầy chân thành. "Yêu bản thân trước, đợi đến lúc tình yêu đến và gõ cửa trái tim em. Chị từng như em, và giờ đây chị đã tìm thấy hạnh phúc của mình."

Ahyeon lắng nghe, âm thầm ghi nhớ những lời khuyên từ chị Ye Jin.

Sau giờ nghỉ, Ahyeon quay lại với công việc cho đến khi chiều xuống, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua các ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng trong tiệm.

"Hôm nay vất vả cho em rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Em chỉ làm những gì mình có thể thôi," Ahyeon đáp, nàng cười e ấp.

Ahyeon đến trạm xe buýt gần đó để về nhà bố mẹ. Khi vừa bước vào cửa chưa lâu, Ahyeon nghe thấy tiếng sủa vui mừng của hai chú chó nhà, Choco và Cookie, đã chờ đợi cô từ rất sớm. Hai chú cún nhỏ chạy tới, quẩy đuôi và liếm chân nàng.

"Các em nhớ chị lắm à?" Cảm giác này làm tan biến mọi mệt mỏi và lo âu của nàng.

"Con về rồi."

Trong phòng khách, bố của Ahyeon đang ngồi đọc báo, ông nhìn lên Ahyeon bước vào, cười nhẹ với con gái. Ahyeon đặt túi xách xuống bàn, đi vào phía bếp. Mẹ nàng đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình, thường ngày đều do người làm nấu, nhưng mỗi khi Ahyeon về, mẹ nàng luôn muốn chính tay vào bếp nấu những món ăn yêu thích cho Ahyeon.

"Để con giúp mẹ nhé." Ahyeon ôm lấy mẹ mình từ đằng sau

"Con có mệt không? Có đói bụng không?" Mẹ nàng nói, đôi tay vẫn chăm chút thái rau củ.

"Không ạ, hôm nay chỉ nhiều việc chút thôi."

"Mau vào trong nghỉ ngơi, nói chuyện cùng bố đi. Bố nhớ con lắm, ông ấy yêu con nhưng không thể hiện bằng lời thôi." Bà nhấn nút tắt lửa. "Mẹ nấu xong rồi đây."

"Để con giúp mẹ nhé." Ahyeon mang những đĩa thức ăn lên bàn.

"Hôm nay có món thịt kho mà con thích, còn có cả canh bí ngòi nữa." Tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra.

"Con nhớ món đó!" Ahyeon phấn khởi, ngồi xuống bên cạnh bố mẹ.

"Con kể cho chúng ta nghe về tiệm hoa đi." Lần này bố là người lên tiếng, ông gắp một miếng thịt vào chén của Ahyeon.

Ahyeon hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói về những khách hàng dễ thương, và cả những tình huống mà nàng trải qua.

"Có một lần, một cặp đôi đến đặt hoa cưới nhưng lại quên mất ngày. Khi nhận ra, họ đều chỉ biết cười."

Mẹ nàng cười khúc khích. "Con có muốn mở một tiệm hoa của riêng con không?"

"Có lẽ là một giấc mơ xa vời mẹ ạ. Con không thích làm chủ."

Bố nàng gật đầu. "Chỉ cần con có đam mê, hãy theo đuổi, bố mẹ luôn ủng hộ con."

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười, tình yêu thương vô hạn, Ahyeon cởi bỏ hoàn toàn lớp áo giáp sắt nặng nề, nàng kể không ngừng về những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày.

Khi bữa ăn kết thúc, mẹ nàng dọn bàn và cả nhà tụ họp xem ti vi cùng nhau.

"Con có muốn xem gì không?" Mẹ nàng hỏi, giọng đầy sự quan tâm.

"Con chỉ muốn ngồi đây bên cạnh bố mẹ."

Ahyeon ngồi thoải mái trên sofa, đôi chân gác lên ghế, hai chú chó Choco và Cookie nhảy lên đùi nàng, quấn quýt như hai đứa con nít. Choco, với bộ lông nâu xoăn tít, đôi mắt to tròn, thời gian một ngày đa phần là ngủ. Cookie thì nghịch ngợm hơn, bộ lông xù xì trắng muốt, có sở thích là chạy quanh nhà.

Tay nàng lướt qua lớp lông tơ mềm mại, khiến Choco khẽ rụt người lại rồi lại ngẩng cao đầu.

"Em béo lắm rồi. Phải giảm cân thôi." Ahyeon thì thầm. Cookie quẫy đuôi không ngừng, đôi chân trước chống lên đùi nàng, cũng muốn được vuốt ve. Ahyeon khẽ cười, cảm giác bình yên tràn ngập lòng nàng.

Ahyeon quay sang nhìn bố mẹ, cả hai vẫn đang theo dõi chương trình đang chiếu trên ti vi, đôi khi quay sang trao đổi. Trong khoảnh khắc đó, nàng biết rằng, đây chính là nơi mà trái tim nàng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro