Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói như thế nào nhỉ ??
Tình yêu là thứ không phân biệt tuổi tác hay giới tính, tình yêu xuất phát từ trái tim của hai người yêu nhau thật lòng muốn cùng nhau làm tất cả mọi chuyện, muốn cùng nhau trải qua hết cuộc đời sống mãi bên nhau cho đến già, nếu muốn người mình yêu hạnh phúc thì đừng làm đau khổ họ hãy mang lại cho họ những niềm vui cảm xúc mà bản thân có thể đem lại đó chính là quan niệm về tình yêu mà bản thân cô gái nhỏ Văn Văn định nghĩa

Đinh Tiểu Văn một cô gái vừa tròn 18 tuổi theo học ngành mỹ thuật với ngoại hình xinh xắn, mái tóc xoăn nhẹ ngắn ngang vai gương mặt tròn trịa chiếc mũi bé xinh đôi mắt tròn xoe màu nâu sẫm cùng với đôi môi anh đào chúm chím, nước da trắng ngần cô bé thu hút mọi ánh nhìn những nơi mà cô gái nhỏ đi qua , có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô bé

Hôm nay là một ngày nắng khá nóng nực, Mặt Trời chiếu sáng khắp nơi, cô gái nhỏ Đinh Tiểu Văn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới của bản thân

Đinh Tiểu Văn cùng với cô bạn Vĩnh Hinh đang tìm một quán nước để làm bài chuẩn bị cho kì thi kiểm tra sát hạch của trường mỗi tháng một lần

Hai người dừng lại tại một quán cafe  ở phía trước bởi quán được trang trí khá bắt mắt với những hàng dây leo trước cổng và vô số hoa được đặt ở ngay cửa ra vào quán

Cả hai cùng bước vào không gian quán được trang trí hết sức đơn giản nhưng vẫn cuốn hút, trong không khí Đinh Tiểu Văn còn nghe được mùi hương gỗ nhàng nhạt trong quán rất dễ chịu và tươi mát, ngay quầy order có đặt một chiếc tủ kính bên trong với rất nhiều loại bánh dễ thương và đẹp mắt người nhìn, Vĩnh Hinh gọi một ly nước chanh dây còn Đinh Tiểu Văn lại gọi một ly trà lựu mật ong

Lựa được một vị trí ngồi ổn định cả hai bắt đầu làm bài của mình
" Cậu định vẽ gì cho kì thi sát hạch tiếp theo?? " Vĩnh Hinh nhìn Đinh Tiểu Văn hỏi tay thì cầm bút chì liên tục phát họa một cái gì đó lên giấy vẽ của bản thân
" Tớ đang định vẽ một thứ gì đó thật đặc biệt !!" Đinh Tiểu Văn đáp rồi dùng bút chì gõ nhẹ lên đầu mình
" Này bà cô nhỏ ơi tớ phục cậu rồi đấy nha!!"
"Ding ding ding"
" Thôi để tớ ra lấy nước!! " Vĩnh Hinh bảo rồi đi tới quầy bưng hai ly nước mà bọn cô đã gọi lúc nãy

" Hu hu hu !!"
" Con muốn ăn bánh ngọt cơ!!" tiếng khóc của một coi bé vang lên
" Tiểu Tiểu ngoan nào khi nào răng hết đau mẹ lại mua cho con nhé!!"
Đứa bé gái tên Tiểu Tiểu nghe mẹ mình nói như vậy lại càng khóc to hơn làm cho những người đang có mặt tại quán đang xì xào bàn tán về việc mẹ con họ đang làm phiền người khác, mẹ của đứa bé cũng cảm thấy rất xấu hổ vì vậy nhanh chóng bảo cô bé nón khóc nhưng càng nói cô bé lại khóc càng ngày càng to

Một người đàn ông cao lớn cơ bắp vạm vỡ ngồi xuống cạnh bé gái nói nhỏ với cô bé điều gì đó cô bé liền hết khóc lập tức trở nên vui vẻ mà cùng mự mình ngoan ngoãn về nhà mà không đòi bánh nữa

Cảnh này vừa hay lọt vào trong đáy mắt của Đinh Tiểu Văn cô nở một nụ cười nhẹ nhàng bắt đầu đặt bút xuống tờ giấy trước mặt phát họa gì đó rồi bắt đầu dùng màu nước tô lên
" Ây đây chẳng phải ông chú vừa rồi sao!!" Vĩnh Hinh nhìn vào bức tranh mà Đinh Tiểu Văn đang sắp hoàn thiện mà nói

Trong tranh Đinh Tiểu Văn vẽ một người đàn ông cô bắp vạm vỡ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút áo chỉ cài quá nửa tay áo được vén lên tới khủy tay lộ ra hình xăm một con rồng đôi chân dài đang ngồi với tư thế giống như là tư thế cầu hôn nhưng tay thay vì cầm nhẫn lại cầm một bông hoa Hướng Dương đưa cho một cô bé gái mặc váy hoa Hướng Dương nhỏ đang đứng với mẹ của mình tay còn đang dụi mắt nhưng miệng thì cười tươi rói nhìn người trước mặt

Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy nhỉ một ông chú vạm vỡ mặt nhìn hơi hung dữ nhưng lại tươi cười tặng hoa dỗ dàng một cô bé nhỉ?? Đúng là một hình ảnh đáng yêu được Đinh Tiểu Văn vẽ lại trong bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro