Chương 3: Duyên nợ anh và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó anh thường xuyên chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty. Anh gần như làm việc 24/24 vì lúc này anh có dự án đang dang dở, anh phải cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất để có thời gian chăm sóc cho Linh.

Nhìn đứa em gái mà anh yêu thương nhất ngày nào cũng ủ rũ ngồi bên cạnh giường bệnh không rời một bước, không ăn không uống khiến người xanh đi vì mệt mỏi mà lòng anh đau nhói.

Anh thương Linh, thương cả cô gái đang nằm đó nữa. Những lúc như thế này mới hiểu tình bạn của họ sâu đậm như thế nào. Đặt chiếc CD màu ánh bạc gọn gàng trong ngăn kéo, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng hoàn thành được dự án của mình, anh giao lại toàn bộ công việc của mình cho quản lý, hủy bỏ mọi chương trình và công việc trong thời gian sắp tới để dành thời gian cho Linh nhiều hơn.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn sau một thời gian làm việc vất vả và cật lực. Để mặc cho vòi nước xối vào mặt, rửa trôi đi bao lo âu và suy nghĩ, anh để cho tâm trí mình có được một phút được nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh thay quần áo và chuẩn bị vào viện thăm Linh nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh trở vào bàn làm việc và nán lại vài phút.

Anh truy cập vào facebook, góc màn hình nháy liên tục, hàng trăm những tin nhắn của fan hâm mộ gửi cho anh. Anh lướt qua một lượt phần lớn là những tin nhắn hỏi thăm và lo lắng vì đã một thời gian khá lâu anh không xuất hiện trên facebook. Họ lo lắng anh xảy ra chuyện gì đó.

Anh bỏ qua tất cả, định đóng tab và rời đi nhưng đôi tay và mắt anh chợt khựng lại trước một dòng tin nhắn của một cô gái có nick là "Mưa của ngày xưa", một dòng tin nhắn dường như mang cả tâm tình và trái tim của cô: "Ngày 15/2/2015, Em chưa bao giờ gặp anh, chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh nhưng điều đó không quan trọng, nó chẳng có ý nghĩa gì khi đổi với em, tất cả về anh là sự chân thành và yêu mến bằng những gì em có thể. Thân gửi: chàng ca sĩ của em".

Cô không để lại tên cũng không để lại bút danh. Tất cả những gì anh biết về cô là dòng tin nhắn ấy, là nick facebook ấy ngoài ra không còn gì thêm. Anh ấn vào theo dõi rồi nhanh chóng rời đi dù trong lòng anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc và suy nghĩ.

Dọc theo hành lang dài hun hút vẫn còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, anh dừng lại trước cửa phòng bệnh của Dương. Trái tim bỗng nhói đau khi nhìn thấy Linh với đôi mắt đỏ hoe, bơ phờ ngồi bên giường bệnh. Nén xuống những xót xa, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Linh.

- Em về nghỉ đi, để anh trông cô ấy thay em. - Anh đặt nhẹ tay lên vai Linh.

- Em muốn ở đây với Dương. Em sợ, khi cậu ấy tỉnh lại mà em không có ở bên cạnh nó sẽ rất buồn và cô đơn. - Linh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vô cảm của Dương, rất nhẹ như sợ rằng sẽ làm Dương tỉnh giấc.

- Ngoan nào, nghe lời anh, em về nghỉ ngơi rồi vào với cô ấy. Anh sẽ ở đây thay em. Khi nào Dương tỉnh anh sẽ gọi cho em ngay, được chưa nào. - Anh vẫn cố gắng thuyết phục Linh.

Đôi mắt Linh vẫn không ngừng nhìn gương mặt im lặng của Dương không kìm nén được nỗi đau:

- Em...

- Nghe lời anh, về nghỉ đi, em đã ở đây gần hai tuần rồi. Em không nghỉ ngơi thì đâu còn sức để chăm sóc cho Dương chứ.

Minh vừa chợp mắt được một chút chợt giật mình thức dậy vì nghe tiếng nói chuyện. Minh im lặng để lắng nghe câu chuyện của hai người họ:

- Anh ấy nói đúng đấy, chị nên về nghỉ ngơi đi rồi hãy vào, trông chị xanh xao quá.

Minh quay qua anh:

- Em nói mãi mà chị ấy không chịu nghe, may mà có anh vào. Anh khuyên chị ấy đi.

- Minh à! - Linh khẽ gọi như nhắc nhở Minh im lặng.

Anh quay lại nhìn em gái đau xót:

- Linh à, nghe lời anh và Minh đi. Em về nhà đi. Anh sẽ bảo cậu Duy đưa em về.

Mặc cho Linh không chịu, anh nhất quyết đưa Linh xuống xe bằng được.

- Duy. Cậu đưa Linh về nhà tôi, trông chừng nó cẩn thận nhé. - Anh ân cần dặn dò quản lý của mình.

Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Duy, đôi môi anh mới hé nở được nụ cười an tâm và nhẹ nhõm.

Đợi chiếc xe chạy khuất hẳn ra khỏi cổng bệnh viện anh mới yên tâm trở lại phòng bệnh. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, hình như Minh đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô gái với gương mặt thanh tú vẫn cứ nằm im trên giường bệnh trong sự lo lắng của biết bao nhiêu người.

Anh nhè nhẹ ngồi xuống cạnh cô, trông cô ngủ thật yên bình. "Hẳn là cô gái ấy không biết rằng mọi người đang rất lo lắng", anh tự nhủ với chính bản thân mình, trên môi khẽ hé lên một nụ cười bình yên.

Một điều khiến anh cảm thấy hơi tò mò là từ hôm cô gái này nhập viện tới giờ cũng đã hơn hai tuần, gần như đều đặn anh đến đây mỗi ngày nhưng ngoài Linh và Minh thay nhau chăm sóc cô ấy ra, anh không hề thấy người nào khác như bố mẹ hay người thân của cô gái ấy đâu. Mọi giấy tờ hay cam kết về bệnh tình của cô đều do anh đứng ra ký với cương vị là anh họ. Điều đó khiến anh không tránh khỏi ngạc nhiên và băn khoăn: "họ ở đâu những lúc như thế này".

Cái suy nghĩ ấy khiến anh bất giác quay lại nhìn chằm chằm vào người con gái ấy như một phản xạ tự nhiên. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong trái tim anh, xa lạ mà như rất quen thuộc.

Anh lặng nhìn cô hồi lâu. Cô không xinh xuất sắc nhưng tất cả các đường nét trên gương mặt cô lại hài hòa lạ kỳ, tạo nên một nét duyên dáng hấp dẫn vô cùng khiến anh không thể nào rời mắt. Rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ, rõ ràng là anh chưa từng gặp cô cũng chưa từng nói chuyện, vậy cảm giác gần gũi và quen thuộc đó là gì đây? Anh băn khoăn chìm đắm mãi trong những dòng suy nghĩ vẫn đang mãi chạy dài trong tâm trí.

- Chị gái em rất đẹp. Đúng không?

Anh bất giác quay lại, Minh đang đứng tựa đầu vào cửa nhìn anh suy tư:

- Em biết anh là ai, mặc dù anh chưa từng nói, và em cũng biết chị gái em, rất yêu anh!

"Rất yêu anh!"

Câu nói của Minh khiến anh bất động. Anh và cô gái ấy không hề quen biết, chưa từng chạm mặt, vậy tại sao...

- Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ. Đến cả em cũng không thể tin nổi điều đó chứ đừng nói là anh.

Anh nhìn Minh, từ người cậu toát lên một khí chất cao ngạo lạ thường. Đôi mắt màu cà phê của Minh nhìn anh như xoáy sâu vào tận trong suy nghĩ:

- Chị ấy rất hâm mộ anh, chị ấy yêu tất cả các ca khúc của anh; yêu tất cả những thứ thuộc về anh và yêu cả anh nữa. Đó không đơn giản là thần tượng hay hâm mộ mà đó là một tình yêu thực sự và rất chân thành.

Minh im lặng như để kìm nén dòng cảm xúc trong mình:

- Nhưng chị ấy lại không hề biết gương mặt thật sự của người con trai mà mình yêu thương ấy là như thế nào. Chị ấy muốn lần đầu tiên gặp anh sẽ chính là ngày chị ấy được làm việc cùng anh. Đó cũng chính là lý do và động lực để chị ấy theo học ngành thiết kế đồ họa, chỉ mong rằng sẽ được gặp anh với cương vị là người đồng hành trong những ca khúc sau này.

Anh như chết lặng trước những gì Minh nói; thật sự, người con gái ấy yêu anh đến thế sao? Hy sinh đến thế sao? Anh phải làm gì đây? Thật khó khăn trước những gì đang xảy ra. Anh không hề nghĩ cũng chẳng hề mơ tưởng trong mấy triệu người yêu mến anh sẽ có một người hy sinh vì anh nhiều như thế.

Một niềm vui len lỏi trong anh, nhưng cũng từ trái tim ấy, nỗi buồn và sự lo lắng đang cuộn lên khiến anh như mơ hồ trong một giấc mộng không tên. Anh lặng lẽ quay lại, nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười nhìn cô hạnh phúc:

- Em nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ là người đồng hành của anh, nhất định sẽ không bỏ rơi thần tượng của mình đúng không? Mưa Của Ngày Xưa...

Anh cũng không biết tại sao anh nói thế nữa. Thật buồn cười, một linh cảm nào đó cho anh biết rằng người con gái ấy đã rất nhiều lần xuất hiện trong tâm trí anh, mơ hồ sau lớp sương nhè nhẹ. Và cũng chính người con gái ấy sẽ mang lại cho anh niềm vui sống và một tình yêu, hy vọng mới. Từ sâu trong tiềm thức anh mong rằng cô sẽ cùng anh, đạt được mọi ước mơ những suy nghĩ vẫn mơ hồ không dám thừa nhận.

- Sao anh biết nick Facebook của chị Dương? Có phải... - Minh còn ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Cậu không hiểu tại sao anh biết điều đó.

- Linh cảm, linh cảm cho tôi thấy điều đó. Em đã đồng hành cùng tôi. Đã bên tôi rất lâu rồi đúng không. Bốn năm! Bốn năm sự nghiệp cũng là bốn năm tôi có một tri ân chưa một lần gặp mặt. Không ngờ, lần đầu tiên tôi gặp em, người tri kỷ không tên lại trong hoàn cảnh này. Em biết tất cả về tôi, nhưng tất cả về em mà tôi biết chỉ là một người yêu mến tôi, luôn theo dõi tất cả về tôi và lắng nghe tất cả nỗi buồn của tôi. Tôi thật ích kỷ đúng không?

Anh vẫn lặng yên nhìn Dương, đôi mắt anh đã hoen đỏ, nghẹn ngào:

- Em ân cần và thầm lặng quan tâm tới, nhắn tin dặn dò tôi nghỉ ngơi mỗi ngày, nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại không một lần cho tôi được có cơ hội biết em là ai. Em cũng thật là quá đáng mà.

Minh càng tỏ rõ sự ngạc nhiên hơn. Cậu chạy lại phía anh, nhìn anh như van lơn anh hãy nói tất cả, tất cả những điều đó là sao?

Anh nhẹ nhàng đặt tay cô xuống giường, kéo tấm ga trắng đắp cho cô rồi mới đứng dậy, khe khẽ như sợ cô tỉnh giấc:

- Rồi sau này cậu sẽ biết.

Anh bước qua Minh để lại trong cậu nhóc cả một đống thắc mắc và tò mò to lớn.

- Điều đó là không thể, vì đã rất lâu rồi chị ấy không dùng facebook.

Đôi chân anh khựng lại, nụ cười trên môi cũng bỗng nhiên đông cứng. Vậy là sao, vậy cô gái Mưa của ngày xưa đó là ai? Không lẽ anh đã nhầm thật sao? không thể nào.

Minh bước đến bên cạnh anh:

- Chị Dương đã không sử dụng facebook gần hai tháng rồi.

Câu nói khẳng định của Minh càng làm trái tim anh nghẹt thở và thất vọng. Không phải là cô vậy thì là ai chứ.

- Đây mới là tài khoản của chị em.

Hiển thị trên màn hình điện thoại của Minh là một tài khoản quen thuộc khiến trái tim anh bất giác mỉm cười rồi lo lắng khó hiểu:

- Đúng là cô ấy!

Khoé môi anh nhếch lên rạng rỡ lạ kỳ. Vậy là anh không nhầm, đúng là cô, chính là có, không chỉ là một ai khác. Những câu nói của Minh ban nãy bất chợt xua hết mọi suy nghĩ và vui mừng trong anh. Cô đã không sử dụng facebook gần hai tháng rồi, hôm nay là hai lăm tháng hai, tin nhắn cuối cùng gửi cho anh là vào ngày mười lăm; không phải cô vậy thì ai là người đã nhắn tin cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro