Chương 6: Ước hẹn Hà Nội và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố đã lên đèn, anh bước đến bên cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm màu xanh biển để có thể ngắm trọn vẹn bầu trời cao rộng ngoài kia. Tựa mình vào thành cửa, đôi mắt màu nâu đậm hướng lên khoảng trời đầy sao đang lung linh tựa dải ngân hà huyền mặc.

Giữa nền trời đen ấy, những ánh sao nhỏ bé vẫn lóe sáng hết mình. Muôn vàn ngôi sao ấy kết thành một vùng trời huyền ảo với ánh sáng lấp lánh tựa pha lê.

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười cong lên từ khóe môi nam thần nhưng lại mang một nét buồn man mác. Anh thì thầm chua xót:

- Tại sao người phải mang những nỗi đau ấy lại là em?

Bất chợt, một ánh sao lóe lên sáng chói giữa vô vàn ngôi sao khác; nó như rọi vào tim anh niềm tin mới.

- Cơ duyên cho chúng ta gặp nhau giữa những bộn bề đau khổ, để anh được yêu em dù cho anh chẳng hiểu em là ai và dù cho chúng ta chưa một lần nói chuyện. Em cứ mãi lặng im cho trái tim anh tổn thương và khổ sở chờ đợi. Nhưng em biết không, cơ duyên lại cũng oái ăm lắm, anh sắp phải xa em rồi; nhưng không phải là xa em mãi mãi mà là xa em để rồi ta có thể gặp lại nhau với tư cách là người nắm giữ trái tim nhau.

Lặng yên cho sương đêm đùa nghịch trên vai áo, đôi mắt đượm buồn vẫn im lặng nhìn lên bầu trời còn vương lại những đau thương. Không gian lại trở về với dáng vẻ lặng yên thường ngày, trở về với khung cảnh anh ngồi độc thoại bên cô. Vuốt nhẹ những sợi tóc rũ xuống lòa xòa trên gương mặt ấy, anh trìu mến nhìn cô bằng sự chân thành nhất của một trái tim đã bị cô vô tình nắm giữ:

- Em sẽ tỉnh lại đúng không? Tiếc thật, anh lại không thể đợi đến giây phút đó. Cô gái, em rất mạnh mẽ, cố gắng lên, vì tất cả và vì anh nữa.

Im lặng một chút, anh để cho trái tim mình nhẹ lắng xuống nỗi đau đang dâng lên trong vô thức. Anh không hiểu vì sao anh lại đau đến thế khi cô cứ mãi lặng im nằm đó như vậy. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lấy, nghẹt thở đầy xót xa.

Khẽ nở một nụ cười, anh âu yếm nhìn cô. Anh muốn thu trọn gương mặt ấy vào trái tim mình để có thể cảm thấy như cô luôn ở bên cạnh anh, để trái tim anh không còn đơn độc nữa.

- Em trai em, nó rất giỏi. Nó đã và đang thực hiện được ước mơ của mình. Anh tin rằng nó sẽ thành công, thế nên em nhất định phải thức dậy để chứng kiến nó trưởng thành và bước đi vững vàng như thế nào chứ. Và hơn nữa, em nhất định phải tỉnh lại để anh có cơ hội trả lại hết những ân tình mà em đã dành cho anh... nhất định...

Anh siết nhẹ bàn tay cô, hơi ấm từ trái tim anh truyền qua lòng bàn tay, chạy dọc theo huyết mạch tới trái tim cô, mang theo tất cả những tình cảm của anh dành cho cô; người tri kỉ xa lạ nhưng có cái gì đó rất thân quen và quan trọng.

Bàn tay ấy, không thon dài nhưng lại mềm mại như một sợi lông vũ phất nhẹ lên trái tim anh những dây tơ xao xuyến; khiến nó phải xốn xang khi bên cạnh và thổn thức nhớ mong mỗi khi anh xa cô.

Nhắm nghiền đôi mắt, anh để cho trái tim mình tự do loạn nhịp và tự do ghi nhớ hình bóng cô. Dòng huyết mạch chảy trong trái tim anh cũng mạnh mẽ mang theo dòng cảm xúc có lẽ đã thành tên xuyên suốt khắp cơ thể anh; mang đến một nguồn sống mới, tươi vui hơn, ấm áp hơn và hạnh phúc hơn.

Liếc nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa là đến giờ bay, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nó chiếm trọn lồng ngực anh làm cho huyết mạch như chậm lại và chỉ muốn chạy ngược chiều để níu giữ bước chân của thời gian.

- Thời gian trôi nhanh quá, anh sắp phải đi rồi. Nhưng em yên tâm cô gái ạ, anh đi trước để chuẩn bị mọi thứ cho con đường của chúng ta. Và nhất định, khi anh trở lại thì cuộc sống của em chắc chắn sẽ có thêm một người đồng hành mới, cùng em bước qua mọi nỗi đau. Hãy để anh được có cơ hội làm điều đó nhé, bởi vì... anh yêu em.

Khẽ mỉm cười âu yếm với cô rồi anh rút điện thoại ra và gọi cho Linh:

- Alo! Linh à, anh phải về chuẩn bị hành lý, em đến bệnh viện với Dương nhé!

Một nụ cười thầm lặng trên môi anh như hứa hẹn những ngày tháng tốt đẹp sẽ tới mà anh không hề biết rằng anh vừa bỏ lỡ giây phút anh mong chờ nhất.

Cảm nhận thấy có một luồng điện chạy khắp cơ thể, kích thích Thùy Dương hoạt động trở lại. Ý thức được tỉnh giấc sau một giấc ngủ còn mê mệt khiến tay chân dù muốn cử động nhưng chỉ có thể mệt nhọc co gập ngón tay trong bất lực.

Anh đẩy cửa phòng bước vào, Dương vẫn lặng yên trong giấc ngủ nhưng không thấy Linh ở đó:

- Thùy Dương, em sẽ tỉnh lại đúng không. Anh xin lỗi vì không thể cùng em đợi khoảnh khắc ấy. Anh sắp đi rồi, cho anh ở cạnh em một lát được không?

Linh nói Dương đang có những chuyển biến rất tốt, khả dc đã lên tới 97% anh đã rất vui. Dù sắp tới giờ bay nhưng anh bỏ mặc tất cả để đến bên cô; anh muốn rằng dù bất cứ khi nào sẽ là người bên cạnh cô, sẽ đồng hành cùng cô trên con đường cô chọn.

Nhưng không, ngay lúc này đây anh lại có một quyết định táo bạo. Anh sẽ rẽ sang con đường bên cạnh cô, sẽ cùng đi với cô đích chỉ có hai người nhưng không phải là chung bước đường cô đang đi dở.

- Anh yêu em, cô gái ạ! Hẹn gặp lại em ở Hà Nội nhé. Anh sẽ chờ em ở nơi đó...

Nhìn ngắm dáng vẻ yên bình của cô, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh muốn giữ trọn giấc ngủ ấy cho riêng mình; muốn người con gái và hạnh phúc và cũng muốn tự tìm đường đến trái tim cô bằng đôi chân của mình chứ không phải dựa dẫm trên thứ tình cảm cô dành cho anh trước đó, với khía cạnh cho một thần tượng.

Bàn tay anh đan vào bàn tay đã ấm hơn của cô, áp nhẹ nó lên má anh để cảm nhận hết hơi ấm và nhịp đập trái tim. Anh xót xa và luyến tiếc nhìn cô; một thứ nước long lanh đáp nhẹ xuống bờ môi cô không chủ ý. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô nhưng im lặng rất lâu để trái tim anh có thể lắng xuống.

Lại một lần nữa anh lặng lẽ rời đi trong tiếc nuối. Nhưng như thế, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả cô và anh, hai con người sinh ra là của nhau nhưng chưa thuộc về nhau.

Dương mơ hồ nghe thấy giọng người con trai ấy, giọng nói mà cô đã nghe trong suốt thời gian qua. Cô cố gắng mở mắt để một lần được nhìn thấy gương mặt đó nhưng tất cả nỗ lực đều không có kết quả. Đôi mí mắt vẫn dính chặt không thể nào mở ra.

Thùy Dương nghe khá rõ những lời người nam nhân ấy nói, cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay cô mang lại nhưng lại không thể nào đáp trả. Cho tới khi đôi mắt Thùy Dương nặng nề he hé mở ra thì cũng là lúc bóng anh vừa khuất, Cô chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng anh từ phía sau trong ánh sáng le lói của đèn điện hành lang, mờ mờ như bị phủ kín một lớp sương dày đặc.

Cô bất lực nhìn theo bóng nam nhân khuất sau cánh cửa, trên môi vẫn còn vương lại một vị mặn đắng: "anh là ai... mà yêu em như thế?".

Đôi môi khô mấp máy như muốn gọi tên ai vô danh vừa rời đi nhưng tất cả mỏi mệt và sự yếu ớt đã ngăn cản Dương làm việc đó. Hai mí mắt cô sụp xuống đẩy cô chìm sâu vào mộng mị. Trong giấc mơ của cô, bóng dáng nam nhân ấy cứ chập chờn trong màn sương với câu nói "anh yêu em".

Nhìn bóng dáng anh rời đi có chút đau khổ, trái tim Linh cũng nhói lên. Cô đã nghe và thấy hết tất cả những gì anh nói với Thùy Dương, và cô hiểu, trái tim sắt đá của anh trai mình đã rung động, đã bị Thùy Dương nắm giữ. Đau xót đẩy cửa bước vào, Linh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thùy Dương:

- Mày nghe thấy không Dương, anh ấy đã yêu mày, đúng như mày hằng mong ước. Nhưng tại sao tao lại thấy đau lòng như thế chứ. Đáng ra tao phải vui, phải hạnh phúc khi thấy ước nguyện của mày được như ý, khi cuối cùng anh trai tao cũng tìm thấy mảnh ghép của trái tim mình nhưng không hiểu sao, trái tim tao lại đau lắm khi mà mày cứ mãi nằm đây và khi phải nhìn anh ấy đau đớn, tuyệt vọng như thế.

Cổ họng Linh nghẹn ứ lại những xót xa, nước mắt cũng vì thế mà trào ra. Im lặng một chút cho những chua xót ấy dịu đi, Linh nắm lấy bàn tay đã có chút ấm lại của Thùy Dương

- Mày nhất định phải tỉnh lại, vì gia đình mày, vì tao và vì cả anh nữa; người con trai mà mày đã dùng cả trái tim để yêu thương và cũng chính là người đã dùng cả trái tim để yêu thương mày, hiểu không?

Màn đêm vẫn vô tình bao phủ lấy mọi vật và trên cả một đôi mắt đượm buồn còn vương lại những giọt sương đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro