Mùa Giản Cách Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày vui vẻ đó, Tôi và Chị cứ thế trở thành bạn bè nhưng nói đúng hơn là trên mức bạn bè 1 chút. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau mỗi buổi tập, vui đùa, ăn uống rồi dần dà Tôi cũng bắt đầu hiểu hơn về con người và cuộc sống của Chị.

Chị không lạnh lùng như cái ấn tượng đầu mà Tôi dành cho Chị trước đây, mà thực chất Chị chính là đứa trẻ mãi không chịu lớn, lắm lúc Chị suy nghĩ còn đơn giản hơn cả Tôi. Vì những điều đó, Tôi bắt đầu cảm mến chị nhiều hơn và mong mình có thể bảo vệ người con gái bé nhỏ này.

Đại dịch ập đến bất ngờ, cả nước phải bắt đầu những chuỗi ngày giản cách thiếu thốn nhiều thứ và những người thân yêu phải tạm xa nhau hoặc thậm chí là rời nhau mãi mãi. Những dòng tin nhắn cả đêm, những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ cứ thế tiếp diễn như 1 thói quen của cả 2 chúng tôi trong mùa giãn cách năm đó. Thời gian đó, chị và người yêu mình vẫn chưa dừng lại nhưng tất cả thời gian của chị lại dành cho Tôi ( trông Tôi thật giống kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc tình người khác 😵
   
      •Chị có nhớ em không?? Em nhớ chị quá
      (Vì qua vài dòng tin nhắn nên mình mới đủ can đảm mà nói ra những lời đó)
      •Chị cũng nhớ em
  ( Bất ngờ thật đó...chị nói nhớ tôi sao hay chỉ là câu trả lời qua loa thôi vậy

Dịch bệnh dần ổn định hơn nhưng vì sức khỏe mọi người vẫn hạn chế việc ra đường. Nhưng có đôi lúc vì nhớ chị quá tôi trốn nhà đi gặp chị và chị cũng thế. Chúng tôi gặp nhau mừng rỡ, bên cạnh nhau như đôi tình nhân vừa tìm lại được hạnh phúc, cùng làm nhiều thứ, cùng tâm sự những chuyện đã xảy ra. Tôi trở về nhà và chúng tôi lại gặp nhau trên điện thoại. Cứ như thế tiếp diễn cho đến một ngày chị bảo với tôi rằng chị nhiễm bệnh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro