Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angry sinh ra đã ở trại trẻ mồ côi. Em sống trong sự chế giễu vì chẳng ai thèm nhận nuôi em cả.

Em còn rất kém cá chọn canh. Nhưng ai quan tâm em làm sao em bị gì?

Hôm đó có người đàn ông giàu có đến cô nhi viện nhận nuôi em. Ông ta sở hửu một công ty giàu nhất nhì Tokyo.

Khi em lên 16 tuổi, em vẫn duy trì cách ăn uống chểnh mảng ấy. Em đa phần là bỏ bữa. Em cũng mệt mỏi thường xuyên nữa.

Khi em lên 17 vì làm ăn phi pháp nên công ty ổng phá sản, rồi lâm vào cảnh vay nợ rượu bia. Nợ chất đống. Ngày ngày em phải đi làm thêm kiếm tiền để mua thuốc và thức ăn. Em chủ yếu mua thuốc dạ dày là chính, dù là vậy nhưng em bị bốc lột.

Ông già đó lúc nào cũng lục lọi tiền của em đóng tiền học để mua rượu bia.

Hôm nay em lại đi học về rồi. Em đau bụng quá, nhìn lại trong tủ thì hết thuốc nữa rồi. Em cau mày mệt mỏi đi ra khỏi nhà mua đồ. Nhưng em không thấy nguy hiểm sắp cận kề rồi à.

Em ôm bụng đi đến nhà thuốc, cô bán thuốc cũng đã quá quen thuộc với em rồi.

Lại nữa à cháu! Cháu nên ăn uống điều độ thì tốt hơn đó.

Dạ..

Khi về nhà em thấy một đám du côn. Hình như là bọn cho ông già đó cho vay. Mà còn hình như bọn nó là công ty ưu tứu nhất Nhật Bản nữa. Haiz em mệt mỏi đi tới.

Khuôn mặt em mệt mỏi hiện rõ.

Đau đớn hiện rõ.

Nhóc đi đâu đó ba mày nợ tao 3 tỷ yên mau đưa đây cho bọn tao. Ổng nợ bọn tao 5 tháng rồi.

Em nhỏ bé bị thằng to nhất trong đám du côn nắm đầu lên. Lúc đó có một chàng trai cao to từ chiếc xe bước xuống. Um.. chắc là sếp bọn họ. Thằng đó bỏ em xuống rồi khôm người lại chào người đó.

Chào Sếp!

Em ngạc nhiên. À ừ thì ngạc nhiên thôi. Nhưng mà cơn đau bụng của em vẫn kéo dài nãy giờ em còn chưa uống được thuốc.

Nè nhóc ba em nợ tôi 3 tỷ đó. Em tính với tôi thế nào hả? -người bí ẩn.

.. em im lặng, chẳng nhẽ em phải làm mấy công việc bẩn thỉu đó để trả tiền chứ. Đôi mi em cụp xuống.

Nè em không trả lời tôi à?

Tôi sẽ đi làm rồi trả. Xin anh đừng bán tôi.

Hắn nghe vậy liền khó hiểu có phải do em ngốc không. Hắn chỉ hỏi thôi mà.

Nhưng nhìn em đẹp thật đó.

(Miêu tả Souya)

Em ở nhà hầu hạ tôi cho đủ 3 tỷ được không?

..em sợ hắn sẽ hành hạ em mất.

C-cũng đ..ược-em khó nói.

Hmm nhưng mà món nợ vẫn còn.

Hắn liền đem đấu giá hết căn nhà ấy. Hmm cũng được 2 tỷ đó chứ. Hắn còn bán miếng đất đó nữa

         Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro