Ác mộng đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở bồn nước lớn, mặc dù cách chữa là nước lạnh, nhưng anh xót không nỡ cô bị cảm lạnh, nên vẫn để nước hơi ấm vừa phải. Anh cởi đồ cho Hạnh mà tay run, người nóng bừng, thân thể này quả thực quá hấp dẫn. Anh bế cô vào bồn tắm, cô giật mình vì bị thả vào nước, Hạnh ôm chặt bả vai sếp, anh thấy vậy liền lấy tay xoa lưng để cô thả lỏng. Cô rướn lên hôn vào môi anh, khiến anh giật mình nhưng lại đê mê không thoát được, liền đáp trả nụ hôn ấy. Chính anh vẫn đang có men rượu mà, nụ hôn càng nồng nhiệt, cô và anh như đang mất kiểm soát thì anh đẩy cô ra. Hạnh mệt mọi gục vào thành bồn tắm mà ngủ thiếp đi. Đức vội rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.

Sợ cô ngâm nước lâu nên anh bế cô vào giường, sáng sớm hôm sau, cô mờ lờ tỉnh dậy, thấy trên người không mặc gì thì giật mình, quần áo của cô được để trên bàn. Nhìn xung quanh đây không phải phòng cô, bộ vest trên tủ là của sếp, là của SẾP đó, cô bàng hoàng không tin vào những gì mình đang nghĩ. Cô không thấy sếp vội chuồn đi, nhưng ra đến phòng khách thấy anh đang làm việc chăm chỉ. Hai đôi mắt chạm nhau

"Dậy rồi à, em có thấy mệt..."

Chưa nói hết câu thì

"Sếp ơi, chuyện chuyện hôm qua coi như chưa có gì nha sếp, lỗi là do em sếp ạ, do em không điều khiển hành vi của mình, do em hơi quá chén, sếp không cần chịu trách nhiệm đâu sếp, sếp làm việc tiếp nhé đừng bận tâm"

Hạnh về phòng đầu óc mơ màng, ong ong, chị gái gọi mãi mới thưa

"M sao đấy, hôm qua sao không về"

"Em...em...em"

"Làm sao"

"..."

"M với nó xảy ra cái gì rồi đko"

"Không, không có gì"

"M chắc ko"

Hạnh gật đầu, em gái nói vậy thì chị gái cũng tin theo thôi, tại từ bé tới giờ Hạnh chưa bao giờ giấu chị gái cái gì hết. Mà trước đấy Hạnh bảo sếp nó bị tím, mà đang bận xếp đồ để đi về nên chị gái không để ý cô nữa.

Hạnh về phòng đi tắm, Hạnh cố nhớ hôm qua đã làm gì với sếp nhưng không thể nhớ nổi, nó khiến cô khó chịu và bồn chồn. Thấy hơi mệt nên Hạnh muốn tắm bồn cho dễ chịu. Nằm trong bồn tằm thư giãn, đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó, hình ảnh chập chờn của cô và sếp tối qua trong bồn tắm, nhưng chỉ hình ảnh ở bồn tắm được cô nhớ lại, từ đó Hạnh khẳng định câu chuyện vế sau là như thế nào. Hạnh không ngờ lại xảy ra sự việc đó, giờ biết đối diện sếp như nào đây.

...

Chuyến du lịch kết thúc, cũng là lúc Hạnh sợ nhất, nỗi bồn chồn khiến cô không có động lực đi làm. Và chỉ vì giây phút vui sướng mà hiện tại cô sẽ phải giả vờ đi khập khiễng và cả việc gặp sếp nữa. Thật mệt mỏi.

Sáng sớm đi làm, thang máy đang có người vào, Hạnh chạy vội tới để kịp mà đập vào mắt cô là Sếp Đức đang trong thang máy, cô vừa bước vào lại bước ra, mọi người khó hiểu trước hành động của cô.

"Em quên mua cafe mọi người lên trước đi ạ"

Thật ra cô chỉ muốn tránh mặt sếp thôi, cô làm việc mà cứ lo ngay ngáy, gặp sếp là cô quay đầu chạy. Nhưng đâu thể trốn được mãi. Sếp Đức có vẻ khó chịu với hành động tránh mặt của Hạnh. Khi văn phòng họp dự án mới, sếp Đức mở lời.

"Một dự án mới về việc mở thêm chi nhánh, tìm đối tác ở đảo Phú Quốc"

Sếp Đức vừa nói vừa hướng mắt về phía Hạnh đằng xa. Anh Dương phát biểu

"Hơi khó nắm bắt đấy sếp, mình phải rõ địa hình đặc điểm, dù brand của mình có nét riêng nhưng vẫn cần sự kết hợp với tính riêng ở đó"

Chị Linh "vận chuyển các thứ ra Phú Quốc cũng khó nhằn đấy, mình toàn con dân miền bắc, khó tiếp cận sếp ạ"

"Mời Hạnh cho ý kiến, thấy sao về việc mở thêm chi nhánh ở Phú Quốc"

Đức gọi Hạnh mà giật mình đau tim

"Dạ, em thấy, em thấy có tiềm năng sếp ạ"

"Anh cũng thấy ý kiến chị Linh hợp lí, mình ở ngoài bắc, rồi họ tách mình ra riêng hòn đảo cũng khá khó quản lí. Giờ mà họ trốn việc đi chơi cũng đâu biết đâu, một hòn đảo xinh đẹp như vậy, sao mà cưỡng lại nổi, ở đây còn muốn vào huống chi là họ ở đấy"

Sếp đá khéo mà Hạnh mà vẫn giữ được lời nói nghiêm túc, không ai nhận ra chỉ có mình Hạnh là đổ mồ lạnh. Hạnh hận không thể lôi cổ sếp ra đánh cho đã, chỉ có thể ngấu nghiến cục tức. Càng nghĩ càng bực

"Cả một chuyến đi Phú Quốc, chiều sếp như thế, đến cả lần đầu của cô, thôi không nói cái này, vậy mà sao, vẫn ghim, còn đá xéo cô trước mặt mọi người, thấp cổ bé họng, đúng là sếp chưa từng hứa sẽ giữ, chỉ nghĩ là sếp sẽ bỏ qua, không ngờ sếp nhỏ nhen vậy luôn á".

...

Nếu cứ để tình hình thì cô sẽ bị đè đầu cưỡi cổ dài dài, giờ cô phải tìm đến điểm yếu của sếp, để nắm thóp lại mới được. Hạnh bắt đầu lập kế hoạch theo dõi, tìm hiểu lịch trình của sếp. Hạnh vạch rõ các bước, tiếp cận đối tượng, tìm kiếm thông tin.

1 nguồn thông tin khá hữu dụng đó là anh chị trong văn phòng, lúc ăn trưa là thời điểm rất thích hợp để những con dân hóng drama buôn chuyện. Hạnh ngồi hoà nhập vào các chị rồi lân la hỏi.

"Cỡ người như sếp hoàn hảo thế, không biết có ai tìm ra điểm yếu không nhỉ"

Từng chị lên tiếng:

"Sếp m mà lộ điểm yếu thì nó ko ngồi trên đầu m đâu Hạnh ạ, cỡ nó làm gì có điểm yếu, mà có thì với nó không đáng kể"- chị Hoa

"Sếp á, nó thể nào chả có, nó vẫn là người bình thường thôi, chúng m cứ tâng bốc nó lên trời xanh thế, nhưng mà nó dấu thì khó biết lắm"- Chị Đào

"M ngưỡng mộ sếp m lắm hả Hạnh"

Hạnh tí sặc cơm, nghĩ lại thì sếp chỉ hơi ghim lâu thôi, chứ vẫn tốt, vẫn chu đáo lắm.

"Vâng có chút chút chị ạ"

Đột nhiên chị Huệ kêu lên, làm tất cả mọi người tròn mắt nghe c Huệ nói

"T biết điểm yếu của sếp...., là...vợ sếp chứ ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro