Hoa ban nở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp Đức chạy thục mạng tới nơi hỏi tiếp tân phòng bệnh của Hạnh, mà anh không nghe rõ, chỉ biết ở tầng 4 mà không biết 412 hay 402. Anh ngó qua cửa sổ nhỏ của phòng bệnh để xem Hạnh ở phòng nào. Nhìn thấy Hạnh, anh định đẩy cửa bước vào nhưng mà thấy Hạnh cười toe toét, đôi chân thì đang rung mạnh trên thành giường. Anh bất ngờ đứng ngoài nhìn thấy cô làm gì và nghe thấy cô nói gì.

Đức thay vì chọn vạch trần cô ngay thì anh chọn im lặng và diễn cùng cô.

Sếp Đức gọi cho Hạnh, người bắt máy lại là chị gái cô

"Alo chào sếp Đức, tôi là chị gái của Hạnh, không biết anh gọi có việc gì không ạ"

Hạnh đang ghé tai vào điện thoại, chăm chú nghe lén.

"Tôi có chút việc bận mà giờ mới tới thăm Hạnh được, Hạnh đang nằm ở phòng nào vậy ạ"

Nghe vậy, Hạnh giật mình vội ngồi vào xe lăn

"Dạ... dạ Hạnh đang nằm ở phòng 4.. 412"

Chưa tới 1 phút, sếp Đức mở cửa phòng, nhìn thấy Hạnh ngồi xe lăn, cái điệu bộ ngồi trên xe lăn, mặt buồn buồn, mắt nhìn hướng ra cửa sổ, Đức nhìn mà thấy ghét quá. Thấy sếp Đức, chị Hạnh xin phép ra ngoài, còn Hạnh thì giật mình đổ mồ hôi, vì anh mới gọi điện hỏi mà đã xuất hiện ngay sau đó, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Anh bước tới chỗ Hạnh, cô thều thào mệt mỏi khác hẳn anh nhìn thấy cô lúc nãy

"Em cảm ơn sếp đã đến thăm em"

"Có gì đâu, anh là sếp trên em, đi thăm là điều hiển nhiên. Anh quan tâm, chăm sóc nhân viên của mình như người nhà, anh tin tưởng mọi người hết mức, giờ mà bị lừa thì anh đau lắm"

Nghe cái giọng anh ấy chua ngoa, trong bụng Hạnh nhột không hề nhẹ, câu nói của sếp chả liên quan tới nhau gì cả, ngôn từ lủng củng chả giống lời văn của sếp thường ngày.

"Chúng em nào dám lừa sếp, chúng em là những con dân trung thành dành 1 tình yêu cho sếp mà"

Sếp Đức quay sang nhìn em cười

"Thiệt hả"

Hạnh khẳng định chắc nịch

"Trời đất làm chứng đó sếp"

"Hạnh ngã đoạn nào thế"

"Ờ... ờ đoạn ngã tư Trần Duy Hưng đó sếp"

"Sao ngã"

"Bị ô tô đâm đó sếp"

Sếp Đức tra hỏi Hạnh dồn dập như là tra hởi phạm nhân.

"Hạnh nghỉ mấy buổi mà anh buồn lắm đấy"

Nghe được câu ấy mà tim Hạnh đập loạn xạ. Biết sếp là người tình cảm, yêu quý nhân viên của mình, nhưng sếp lại hạ giọng nói thân tình quá mức, khiến con dân này không kiềm chế được trái tim nhỏ bé này.

"Sao sếp buồn"

"Hạnh nghỉ thì ai làm phần em"

"Em nghỉ có mấy hôm, em về lại đâu vào đó ấy mà"

Còn đang cảm động lắm đấy, tất cả chỉ là vì lợi ích của sếp thôi đó, đúng nhà cầm đầu tư bản mà.

"Em thấy dạo này sếp rất là bận, thôi sếp về nghỉ nhé, em hơi mệt sếp ạ, nay em xin tiếp sếp tới đây thôi nhé"

Cái mắt Hạnh trong veo nhìn sếp, rồi lại từ từ rũ xuống đầy mệt mỏi dựa vào xe lăn. Vì sao Đức có thể làm sếp lớn, là cả vì cái y của anh nữa, đứng cạnh Hạnh mà cô mất tập trung thực sự, cái vẻ toát ra từ sếp cứ khiến cô hoảng sợ, sợ vì lừa dối, sợ bị phát hiện.

"Em mệt lắm hả, vậy thôi để..."

Hạnh cười thầm, nghĩ rằng sếp sẽ chắc chắn đi về. Nhưng không

"Em mệt lắm hả, vậy thôi để anh giúp em"

Sếp thò tay sau lưng cô, tay kia đặt dưới chân cô. Sếp làm Hạnh giật mình mở tròn xoe đôi mắt, cô không dám thở. Anh bế phốc cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bệnh. Không chỉ cô ngạc nhiên mà chị gái cô ngoài cửa cũng ko nói lên lời. Người Hạnh nóng như cục than, chỉ là vài giây ngắn ngủi cũng hớp hồn Hạnh, sếp cô quả thực quá đỉnh, không cần làm gì cũng khiến người khác như ăn phải bùa.

"Em... em cảm ơn sếp nhé, thôi sếp về cẩn thận"

"Anh có nói anh về à"

"Thế sếp ở đây làm gì hở sếp"

Bác sĩ Minh bước vào cùng chị gái

"Bệnh nhân Hạnh qua phòng 401 tiêm thuốc nhé"

"Dạ vâng"

Sếp ghé gần Hạnh, chưa kịp làm gì, Hạnh chạm tay lên người sếp

"Em tự được mà sếp, hì hì"

"Em đi được hả"

Hạnh cứng họng, anh ấy lại bế cô ngồi lên xe lăn

Hạnh ngượng đỏ bừng mặt, Minh và chị gái ngại hộ cô em gái nhỏ này. Bác sĩ Minh hỏi

"Anh là người nhà cô ấy à"

Chưa kịp trả lời thì Hạnh nói

"Không, đây là sếp tôi"

"À, tiêm thuốc khá lâu đó, phải tiêm qua dịch truyền, tôi nói trước vậy, đỡ làm mất thời gian của mọi người"

"Cảm ơn sếp đã vào thăm em nha, sếp về cẩn thận, nay sếp bay về rồi gặp đối tác cũng mệt rồi, sếp về nghỉ đi nhé"

"Vâng sếp Đức đừng lo, tôi là chị gái nó, có tôi ở đây sếp cứ về nghỉ ngơi đi ạ"

Nghe bị đuổi sếp còn cách nào ngoài đi về, nhưng sếp nói câu mà cô cứng đờ người, con người gì mà thâm độc, định đuổi anh thì anh cũng có cách giữ cô lại.

"Nghe anh chị nói em phải nằm viện lâu, sáng mai anh vào thăm tiếp"

....

"Đúng ra tối nay là em có thể về nhà vậy mà nhờ ơn sếp mà em lại phải nằm đây đó"

Hạnh bực tức xì khói

"Mà sao sếp thân thiết vậy, bế nhân viên như người yêu"

Bị chị gái hỏi, Hạnh cứng người nghĩ lại cảnh nằm gọn trên tay sếp, cô đỏ mặt trả lời ấp úng.

"Ông ấy bị tím mà"

"Trông rõ men, tiếc nhỉ".

...

7h sáng hôm sau

Sếp cầm theo hộp cháo nấm gà bắt Hạnh ăn.

"Ốm thì phải ăn cháo chứ"

Nhớ có lần Đức nghe thấy Hạnh nói không thích ăn cháo khi ngồi ăn trưa với chị Linh. Anh đâu thể để cô dễ dàng lừa mọi người rồi chạy cao xa bay như vậy được. Đức lấy thìa định bón cho Hạnh nhưng

"Em liệt chân chứ tay em vẫn bình thường mà sếp"

Dù biết cô như vậy nhưng mà Đức muốn trêu cô. Hạnh nhăn mặt nhưng không thể từ chối, cô ăn thật nhanh để sếp có thể rời đi. Nhưng không giờ cô mới biết sếp có cái tính dai như đỉa. Ăn xong sếp chùi miệng cho cô, Hạnh ngượng ngùng bào chữa

"Sếp à, em có phải trẻ con đâu"

"Đối với anh em vẫn là em bé"

Nghe vậy cô cứng người, Đức nhận ra có người đang hiểu câu nói ấy

"Í anh là nhân viên của anh, ai cũng vậy"

"Ồ đúng là sếp già của công ty, rất đáng khen"

Mải nói chuyện, có người ngồi trên xe lăn bị người kia đẩy đi đâu cũng không biết nữa. Lúc Hạnh nhận ra thì đã ở trong thang máy

"Sếp đưa em đi đâu thế sếp"

"Bắt cóc em bán sang Cam"

Hạnh bật cười "sếp thiếu tiền à"

"Ừ, tôi cần tiền chữa bệnh"

"Thiệt hả, bệnh gì hả sếp"

"Bệnh lòng với bệnh tim"

Hạnh cười thầm, trêu chọc

"Sếp đừng tưởng em ngu nha, em biết đó, sếp đang tương tư ai rồi à"

"Ừ"

"Ai hả sếp"

"..."

Anh không trả lời cứ im lặng nhẹ nhàng đẩy xe cho cô. Đến 1 con đường nhỏ rực rỡ màu trắng tinh khôi của hàng hoa ban trong khuôn viên của bệnh viện, bên cạnh là hồ nước mang màu xanh biếc của mùa xuân.

"Đẹp nhỉ sếp oi, giống đi dưới hoa anh đào bên Nhật quá"

"Thích ngắm hoa anh đào đó hả"

"Nó đẹp mà sếp, thấy người ta quay lung linh luôn"

Gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa ban, Hạnh cảm thấy dễ chịu và tận hưởng. Hạnh thích thú nhờ sếp

"Sếp oi, sếp hái giúp em 1 bông hoa ban với, để em nhìn rõ xem nó như thế nào"

Sếp hái cho Hạnh thật, rồi lại tiếp tục đẩy xe

"Cảm ơn sếp nhiều nhé, em rất có phúc khi được sếp đẩy xe cho đó, phận làm con dân của sếp xin đóng góp hết sức cho công việc ạ"

"Thế mà có người bỏ công việc đi chơi cơ"

"Sếp nói gì em nghe không rõ"

Đức nói bé quá, chỉ lẩm bẩm đủ anh ấy nghe. Hạnh mân mê bông hoa ấy, đột nhiên, Hạnh quay lại phía sau

"Xinh không sếp ơi"

Nhìn Hạnh cài hoa lên tóc khiến anh mất hồn vài giây, cô gái cười tươi, anh còn thấy nó đẹp hơn những bông hoa ban ở đây nữa, anh lấy tay búng chán cô

"Ừ xinh như yêu tinh"

Hạnh bật cười

"Ngoài em ra, sếp có đẩy xe cho ai chưa sếp"

"Rồi, tôi đẩy xe cho con bò á"

"Sếp cũng phải đẩy xe bò á, city boi mà cũng biết xe bò cơ"

Anh đẩy tôi qua 2 cụ đã già, hai người ấy nắm lấy tay nhau, bà lão dựa vào vai ông lão. Cả Hạnh và sếp đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ

"Nhìn ông bà ấy hạnh phúc quá, đến đổ tuổi này mà tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên luôn sếp nhỉ"

"Sau tôi và vợ tôi cũng thế"

"Giờ em mới biết sếp sến như vậy luôn á, vợ sếp đâu?"

"Đang trốn việc đi chơi"

Hạnh chả hiểu sếp nói gì cứ gật gù, nghe vậy có chút buồn len lỏi trong tim. Sếp đẩy cô về phòng

"Cảm ơn sếp nhen, sếp về đi làm không kẻo muộn"

Đức nghe vậy nở nụ cười tươi, anh hạnh phúc nghe câu nói của Hạnh như một người vợ đang dặn chồng đi làm mỗi sáng vậy á. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ rằng tim anh đã nở rộ còn hơn những bông hoa ban trắng đang nở hương thơm ngào ngạt.

Sau khi sếp rời đi, Hạnh và chị gái cũng về nhà luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro