Episode 1: Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic...hic..."

"Hic...hic....hic"

Ký túc xá nữ từ đâu lại vang lên tiếng khóc nức nở, ai oán...

Ái Hân đang gồng mình cả ngày chạy Deadline cũng phải chào thua trước sự phiền toái này, nghiêng đầu hỏi thăm bạn học đang nức nở òa khóc.

"Cậu bị làm sao đấy?! Có chuyện gì buồn à?"

Bạn học Tinh Thần không ngừng xúc động, thở dài một cái rồi nghẹn ngào đáp lời

"Tớ quyên sinh đây..."

Ái Hân:"..."

"Vì sao...vì sao tác giả lại chia cắt mối tình đầu của nữ chính như vậy chứ? Hự...hự!" - Tinh Thần lòng đau như cắt, vẻ mặt sầu thảm kể khổ.

Xem ra là trái tim yếu đuối của thiếu nữ sắp tan vỡ mất rồi.

Ái Hân: "Tớ còn tưởng là vì hết tiền nên mới khiến một người vốn lạc quan, vui vẻ như cậu đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm, ra là..."

"Ý cậu là sao chứ? Cũng phải, cậu không có tình đầu, nên nói thế nào cũng không hiểu được đâu."

"Mối...tình...đầu?" - Ái Hân đột nhiên lặng người, lẩm bẩm mấy chữ.

Cảnh vật xung quanh dường như đã tan biến theo những cơn gió mùa đông lạnh buốt. Chỉ còn lại Ái Hân một mình đối diện với bóng dáng người đàn ông không rõ mặt.

Một cảm giác quen thuộc và ấm áp đến lạ thường vây lấy từng giác quan trên người cô. Nhịp tim không ngừng đập liên hồi, Ái Hân phút chốc chìm vào mộng tưởng, bất giác rộ lên một nụ cười ngớ ngẩn.

"BỘP!" - Bạn học Tinh Thần vỗ mạnh vào tai y, đập tan giấc mộng sến súa như đang hiện rõ trên khuôn mặt đầy mê mẩn của Ái Hân.

Tinh Thần: "Cậu quên hôm nay chúng ta có tiết Lịch Sử của lão Tắc Kè à?!"

"Chết mất, tớ lại đột nhiên quên bén đi!"

*********************

Đã đi trễ, lại còn ngay lớp của giáo sư Bạch - một ác ma đúng nghĩa trong mắt các học sinh, thì còn gì xui xẻo bằng?

"Đôi bạn cùng tiến" vớ vội lấy chiếc cặp, đạp xe cóc cách đến trường. Quần áo xộc xệch, tóc tai vẫn chưa kịp chải chuốt gọn gàng, vài lọn tóc rối còn cong cong bay trong gió. Trông chẳng ra làm sao!

Bắc Kinh đã bắt đầu vào đông, gió lạnh thổi ngày càng nhiều, đến khi có tuyết thì đúng là cực hình cho bọn con dân lười biếng.

Ký túc xá cách đó không xa, nên chẳng mấy chốc đã có thể đến kịp giờ.

Vừa đặt được mông xuống ghế thì lại ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tinh Thần chau mày, vẻ mặt khó hiểu ngó nhìn xung quanh lớp học, chẳng thấy bóng dáng bạn nữ nào, chỉ còn lại những dãy ghế trơ trọi cùng lác đác vài bạn nam đang chuyên tâm học hành. Trông có hơi đáng sợ.

"Bạn học cho tớ hỏi, lớp mình hôm nay sao thế?" - Tinh Thần thăm dò vài bạn học nam ngồi phía sau.

Người ta còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã nhốn nháo cả lên. Tưởng chừng là sinh vật lạ, nào ngờ...hàng này vừa lạ cũng vừa độc. Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, ăn mặc  tươm tất dõng dạc bước vào.

Sẽ chẳng có gì nếu người đàn ông này không mang một sức hút kì lạ. Gương mặt cân đối, đôi mắt có chiều sâu, chiếc mũi cao hun hút, đôi môi có chút ửng hồng mềm mại. Không những thế, vóc dáng lại vô cùng chuẩn xác, cao khoảng mét tám, ẩn sau lớp áo sơ mi ấy rõ chừng là chiếc bụng ngập tràn sô cô la. Chắc hẳn là đẹp từ trong trứng nước, bảo sao mấy nàng không mê như điếu đổ!

Giờ đây có thể hiểu...các bạn học nữ trong lớp biến đi đâu cả rồi (¬‿¬ )

Người người vây quanh chen chút chật kín. Hết xin info, lại đến âm thanh "tách tách" liên hồi của máy ảnh. Thậm chí còn có người đột nhiên ngất xỉu vì quá "sì trét" trước vẻ ngoài rất chi là soái ấy.

Thật đúng là u mê không lối thoát!

Đến khi người đàn ông đã chễm chệ đứng trên bục giảng, đám đông mới vơi đi dần. Ái Hân nheo đôi mắt, cố gắng nhìn cho rõ vẻ mặt mà chúng bạn cho là cực phẩm này.

"Cũng thường thôi...

"Có chút soái...nhưng sao...lại quen thuộc quá vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro