Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để bản thân có thể cảm giác yên bình trong một thời gian dài, ít nhất đó là đối với tui.

Không biết là tui có được coi là một kẻ suy nghĩ nhiều hay không, nhưng mỗi khi tui vấp phải một việc gì đó ngoài sự sắp xếp hay là tiên đoán của bản thân, thì chắc là tui sẽ nổ tung mất. Những ý nghĩ như là:

"Chết mẹ, rồi giờ giải quyết sao?"

"Lỡ người khác không thèm chơi với mình hay ghét mình rồi sao?"

"Lỡ như tui phải chịu cái này, cái này, cái này, thì lúc đó phải tính sao?"

Bên ngoài có thể tui không thể hiện ra đâu, những trong đầu tui như là đang có một trận chiến căng thẳng vậy, cứ như là tui có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Có thể là tui đang sắp khóc khi đang viết những dòng này, khó đỡ lắm. Đôi khi chả có việc gì những tui cứ bị làm quá lên, đăm ra có lẽ như người có lỗi rất nhiều là tui, và sau khi phân tích một đống, chi tiết đến từng khía cạnh thì tui thấy nó đúng thiệt.

Có lẽ do cảm xúc tui quá sai, hay phản ứng quá mức?

Có lẽ hành động của tui quá vô tâm đến với người khác nên họ mới đang cảm thấy khó chịu với tui?

Hôm nay họ không đối xử với tui giống như thường ngày, chắc là tui lại làm gì khiến họ khó chịu hay giận dữ rồi.

Tui không biết nữa, những có lẽ đa phần là lỗi của tui khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên khác biệt như vậy. Cái đầu tui nó cứ như một mớ hỗn độn ấy, cho dù việc cũng chả đáng gì đâu, nhưng tui sợ rằng chỉ cần tui lơ là đi một tí là mọi chuyện sẽ ngày càng nặng nề hơn, và hậu quả tui gánh chịu sẽ mệt hơn nữa.

Nó giống như là con quỷ đang ngày càng ăn sâu vô thể xác và tinh thần tui vậy, rời xa nó thì sợ một ngày tươi đẹp sẽ không tới, nhưng cam chịu với nó thì chắc tui sẽ không thể thấy ngày nào tươi đẹp hết.

...

Xin lỗi độc giả, đây giống như là mở đầu của một chương mới trong cuốn sách luôn vậy, nhưng đây chỉ là lời nói đầu thôi. Cũng tốn tui mấy tháng mới bắt đầu viết tiếp đấy, do mớ cảm xúc trong tui cứ lẫn qua lẫn lại, lên rồi xuống, uốn lượn như phượng hoàng, đến tui cũng không thể kiểm soát được. Phần lớn chắc do lười viết đấy!

Nội dung chắc cũng không quá đặc biệt đâu, chủ yếu tui muốn bộc lộ ra sự nổi loạn bất kiểm soát thôi và có khi bạn cũng đồng cảm phần nào. Đây không phải là cẩm nang để "trị" mấy con quỷ đó, đây chỉ là chỗ chứa đầy những câu chuyện khó nói của tui mà thôi, nên các bạn đừng hy vọng quá nhiều. Ngoài ra, mỗi chương có thể sẽ khác nhau, vì đời mà, tui đâu biết cái gì sắp sẽ xảy ra, có thể sẽ không có tính liên kết đâu!!

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã quyết định chọn tui để đọc, mong rằng bạn cũng tìm thấy được sự tương đồng cũng như nhẹ nhõm phần nào, vì có thể bạn không cô đơn khi cảm giác như thế đâu!!

Tui nghĩ là trong đây sẽ có vài lúc ức chế hoặc khiến bạn khó hiểu, thông cảm cho tui nha, do đây là lần đầu tui viết, với cả trong đầu có nhiều thứ muốn thể hiện lắm, nên cứ bị cuống cả lên :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro