CHƯƠNG 17 : ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bình thường, sáng cả hai cùng nhau ăn sáng và Quế Ngọc Hải đưa Nguyễn Văn Toàn đi học.

Văn Toàn xuống xe, tâm trạng buồn bã lững thững bước đi vào trong. Đột nhiên Quế Ngọc Hải bước nhanh, chắn ngay phía trước của cô, không cho cô đi tiếp.

“Dỗi anh à? Chiều nay anh thực sự có cuộc họp quan trọng, ngày mai anh đưa em đi chơi được không? ”

Nguyễn Văn Toàn cố gắng nặn ra nụ cười, lắc đầu, giọng nhẹ nhàng trả lời:

“Không cần đâu,anh có việc thì làm đi ạ! ”

Quế Ngọc Hải khẽ cười, đưa hai tay ra phía sau giam cơ thể nhỏ nhắn của Văn Toàn lại, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô.

“Anh sẽ tranh thủ về sớm ăn tối với em được không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn tối cũng được! ”

Nguyễn Văn Toàn ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt cô Quế Ngọc Hải, lòng cô bất giác xuất hiện nhiều tia hy vọng.

“Dạ! ”

“Em vào trường đi! ”

Quế Ngọc Hải buông thả đôi tay, cho Văn Toàn đi vào trường học.

Đút hai tay vào trong túi quần, xoay người nhìn theo bóng lưng của Văn Toàn đi vào bên trong. Làn môi vẻ lên nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cũng vô cùng ấm áp yêu thương.

- --------------

• Tập đoàn Quế Thị.

Quế Ngọc Hải vừa được tài xế mở cửa bước xuống xe thì bảo vệ đã vội vàng đi lại báo cáo.

“Tổng giám đốc, có Triệu tiểu thư đến muốn gặp ngài, cô ấy đang ngồi bên trong. ”

Quế Ngọc Hải cau mày nhìn theo hướng chỉ tay của bảo vệ. Là Triệu Tư Mỹ! Cô ta muốn gặp anh để làm gì?

“Ừ! ”

Quế Ngọc Hải sải bước đi vào, Triệu Tư Mỹ thấy anh đã đến liền cầm vội túi xách gấp gáp đứng dậy, lên tiếng giữ chân anh lại:

“Quế tổng, tôi có việc muốn nói với anh. ”

“Cô theo tôi! ”

Triệu Tư Mỹ gật đầu, bước đi theo phía của Quế Ngọc Hải.

Cả hai vào phòng làm việc, Quế Ngọc Hải ngồi xuống ở sofa đơn, Triệu Tư Mỹ ngồi ở sofa lớn. Rất nhanh anh đã đi thẳng vào vấn đề:

“Việc gì cô nói nhanh đi, tôi rất bận! ”

“ Tôi là Triệu Tư Mỹ, bạn thân của Tuyết Như. Mấy tháng nay cậu ấy rất buồn và suy sụp tinh thần, thậm chí là nhiều lần nằm viện. Cậu ấy thường hay tâm sự với tôi rằng, không hiểu tại sao lại bị anh bỏ rơi như vậy và chính tôi cũng không hiểu. Nhưng hai ngày trước, cậu ấy đã suy đoán ra...Quế tổng, tôi có lỗi với Tuyết Như nhiều lắm, cậu ấy vì giúp tôi mà bị anh hiểu lầm rồi bỏ rơi để kết hôn với người khác. ”

Quế Ngọc Hải im lặng, trầm ngâm lắng nghe. Phải, từ hôm qua đến giờ trong lòng anh vẫn không tránh khỏi tội lỗi, cũng không biết cư xử làm sao với Thái Tuyết Như và ông bà Thái.

Chuyện này nếu để ông Quế biết, chắc chắn ông sẽ rất thất vọng về anh!

“Tăng Cương hắn ta là một thằng đàn ông khốn nạn, hắn ta đã chuốc thuốc tôi, làm tôi mang thai. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, đặc biệt là mẹ đơn thân nên tôi đã quyết định phá thai. Vì không để cho ba mẹ tôi biết được, Tuyết Như cậu ấy đã giúp tôi. Sau đó, Tăng Cương còn lợi dụng tống tiền, tôi sợ quá nên mới nói cho cậu ấy biết. Trong lúc nóng giận cậu ấy đã tìm hắn ta dạy cho một bài học, chắc có lẽ vì thế mà hắn ta đã tìm anh bịa chuyện như vậy. ”

Hai tay của Triệu Tư Mỹ bấu chặt vào túi xách, sợ hãi đến mức toát cả mồ hôi trán. Nếu không phải Thái Tuyết Như khóc lóc, năn nỉ, van xin, cô cũng không đến đây nói ra những đều không có như vậy.

Quế Ngọc Hải đáng sợ thế nào, ai ai cũng biết!

“Tôi chắc chắn sẽ cho người điều tra kỹ càng, cô có muốn rút lại lời nói vừa rồi không? ”

Quế Ngọc Hải nhướn mày một cái, ánh mắt sâu kín nhìn thẳng vào người của Triệu Tư Mỹ. 

Tay của Triệu Tư Mỹ siết chặt hơn, đôi mắt lúng túng hẳn lên, hít lấy một hơi rồi lắc đầu.

“Không, những gì tôi nói đều là sự thật! ”

- ---------------

•Buổi trưa...

Tan học, Nguyễn Văn Toàn lang thang đi ra bên ngoài, tài xế đã đến và chờ cô ở trước cổng trường.

Đột nhiên điện thoại của Văn Toàn reo lên, cô lấy ra xem thì là một số lạ, nhưng số này có vẻ như cô đã từng nhìn thấy.

Trong lúc Nguyễn Văn Toàn còn đang đắn đo suy nghĩ có nên nghe máy hay không thì cuộc gọi kết thúc, nhưng rất nhanh điện thoại của cô lại tiếp tục reo lên lần nữa, dừng như người đầu dây bên kia nhất quyết phải gặp được cô bằng mọi giá.

Nguyễn Văn Toàn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cô cứ nhìn vào số điện thoại đấu tranh tâm lý.

Nhưng rồi Văn Toàn quyết định nghe máy:

“ Alo! ”

[ “Tôi là Thái Tuyết Như, chắc hẳn cô đã biết. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? ” ]

Văn Toàn im lặng không trả lời, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

[ “Được không, Quế thiếu phu nhân? ” ]

Giọng nói vô cùng mỉa mai, Văn Toàn còn nghe có tiếng cười nhè nhẹ phát ra.

Cười cô sao?

Nguyễn Văn Toàn khẽ mím môi, bàn tay cuộn lại, dứt khoát trả lời:

“Được! ”

[ “Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô. ” ]

Văn Toàn cúp máy ngay tức khắc, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời của mình.

* Ting...

Nhận được địa chỉ, Nguyễn Văn Toàn chạy vội ra ngoài xe. Chuyện phải đối mặt, đã đến lúc phải đối mặt.

“Anh đưa tôi đến địa chỉ này, tôi có hẹn với bạn ở đó. ”

“ Dạ, thiếu phu nhân! ”

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng ở thành phố B. Nguyễn Văn Toàn bước xuống, dặn dò tài xế về Quế gia trước rồi bước nhanh đi vào.

Lúc này, Thái Tuyết Như ngồi bên trong phòng Vip. Ánh mắt chăm chú nhìn vào ly rượu vang đang lắc lư trên tay, đôi môi trái tim uốn lượn khiêu gợi khẽ nhếch lên đắc ý.

Đột nhiên cánh cửa phòng được mở, Nguyễn Văn Toàn bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược.

Thái Tuyết Như mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu Nguyễn Văn Toàn yếu đuối, ngây thơ bấy nhiêu!

“Quế thiếu phu nhân, mời ngồi! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro