CHƯƠNG 83 : ANH ỨC HIẾP... EM (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được Nguyễn Văn Toàn mở ra, cô ngại ngùng như cô gái lần đầu đi hẹn hò với bạn trai, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào người của Quế Ngọc Hải.

Từ khi cánh cửa được mở ra, ánh mắt của Quế Ngọc Hải không rời khỏi người Văn Toàn dù chỉ là một giây. Anh si mê, say đắm đến mức quên trời quên đất.

Văn Toàn mặc chiếc đầm màu trắng trễ vai đơn giản do Quế Ngọc Hải đã chọn, đeo thêm chiếc vòng cổ ngọc trai sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, tóc ngắn uốn xoăn nhẹ rất ư cuốn hút mê hoặc.

“Không đẹp sao ạ? ”

Nguyễn Văn Toàn lúng túng chẳng biết nhan sắc này có vừa ý anh không. Anh bừng tĩnh bước tới, bàn tay phớt nhẹ qua gò má ửng hồng của cô, giọng êm ái trả lời:

“Rất đẹp! ”

Nguyễn Văn Toàn thẹn thùng mỉm cười, Quế Ngọc Hải ôm gọn chiếc eo của cô, lên tiếng nói:

“Chúng ta đi thôi em. ”

- -------------

Cả hai bước vào một nhà hàng cao cấp tại thành phố S, Quế Ngọc Hải dù rất bận công việc nhưng vẫn dành thời gian cho Nguyễn Văn Toàn. Có thể đây là cơ hội quý báu để cả hai tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, ngoài chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives thì anh chưa làm được gì cho cô cả.

Kéo ghế cho Nguyễn Văn Toàn ngồi xuống, cô ngơ ngẩn nhìn nơi đây.

Không gian thoải mái chỉ có anh và cô, âm thanh du dương, trên bàn ăn trang trí có nến và hoa.

Không nghĩ Quế Ngọc Hải có thể lãng mạn đến như vậy, lên kế hoạch chuẩn bị tất cả.!

“Từ lúc kết hôn đến hiện tại, anh chưa tặng hoa cho em, anh thiếu sót nhiều quá... ”

Sắc mặt của Quế Ngọc Hải trầm lắng sâu thẳm, trên tay anh đang cầm một bó hoa rất to. Thở nhẹ, thu lại tâm trạng não nề day dứt. Hơi khom người cúi xuống, đưa bó hoa về phía trước, trước Nguyễn Văn Toàn.

“Tặng em! ”

Nguyễn Văn Toàn xúc động mà hai mắt rưng rưng, nhưng cố gắng kiềm chế, sợ khóc sẽ làm lem luốc son phấn.

Đưa tay nhận lấy, Văn Toàn lên tiếng đáp lại:

“Em không để tâm đến... anh đừng như thế! ”

Thật, cô không để tâm đến và nó cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai, đặc biệt là tình yêu cô dành cho anh.

Nhưng, chẳng thể phủ nhận nó làm cô rất vui, rất xúc động.

Quế Ngọc Hải chồm người tới trước, hôn nhẹ lên trán của Văn Toàn.

“Em cứ như vậy, anh sẽ hư mất. ”

Nguyễn Văn Toàn phì cười nhưng không nói gì, sắc mặt vô cùng chắc chắn và tin tưởng.

“Ăn thôi em. ”

Quế Ngọc Hải đứng thẳng người dậy, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Nguyễn Văn Toàn.

Còn cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô tất cả. Con gái ai chẳng thích được người mình yêu tặng hoa, cầu hôn...Văn Toàn cũng không ngoại lệ, anh có thể nhìn thấy cô rất vui và hạnh phúc.

Cầu hôn? Anh chẳng biết mình có nên làm hay không vì cả hai đã kết hôn từ rất lâu. Lần trước anh định lấy nhẫn cưới để cầu hôn cô, nhưng Văn Toàn quá gấp gáp anh không kịp trở tay.

Thôi thì đợi đến kỷ niệm ngày cưới, anh đưa cô đi du lịch, sẵn tiện làm chút bất ngờ.

Ăn tối, đi dạo đến 10 giờ đêm cả hai mới về khách sạn nghỉ ngơi. Tay vẫn đan chặt vào tay đối phương, ánh mắt, cử chỉ luôn thể hiện tình cảm thắm thiết ngọt ngào.

Vào phòng, đột nhiên Quế Ngọc Hải xoay người của Nguyễn Văn Toàn lại, sau đó hai đôi môi dính chặt vào nhau, nhẹ nhàng múp máp day dưa.

Nguyễn Văn Toàn nhắm mắt, tay đặt lên vai của anh, say sưa trong nụ hôn.

Dạo này Ngọc Hải rất hay hôn môi, sơ hở là hôn môi, cứ như sợ cô trách móc nghi ngờ.

Quế Ngọc Hải dồn cô vào tường, bàn tay vòng ra phía sau kéo khóa đầm xuống. Nụ hôn càng ngày càng sâu, dần dần chuyển sang mạnh bạo và nghiền ngẫm. Nguyễn Văn Toàn cũng quá quen với hành động đó, cộng thêm khi nãy còn uống chút rượu vang nên hiện tại cũng có hưng phấn rạo rực, thế nên một động tác hay cử chỉ từ chối nhẹ nhàng cũng chẳng có.

Dứt nụ hôn ra, đôi môi bóng loáng dính toàn nước bọt của đối phương. Quế Ngọc Hải gấp gáp cởi áo vest, lần nữa mút mạnh vào đôi môi mềm mại gợi tình kia.

Hơi nóng trong phòng càng tăng lên, Quế Ngọc Hải hôn dọc xuống chiếc cổ, bàn tay tuột chiếc đầm làm nó rơi xuống nằm ở dưới chân.

Bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, xong rồi, đưa bàn tay ra sau cởi móc khóa áo lót của Nguyễn Văn Toàn. Rất nhanh Quế Ngọc Hải đã cúi xuống ngậm lấy một bên ngực đẩy đà ngang nhiên cắn mút chùn chụt, một bên tùy tiện nắm chặt trong tay xoa nắn.

“Ư~~”

Âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra từ đôi môi mềm mại của Nguyễn Văn Toàn, tay cô đặt lên vai của Quế Ngọc Hải, chẳng biết lúc nào đã mâm me ra sau gáy, không biết do kích thích trở nên vô ý hay cô cố tình muốn thêm mà ép đầu của anh vào ngực mình, như đòi hỏi phải mãnh liệt hơn.

Tất nhiên, Quế Ngọc Hải không làm cô thất vọng. Viên ngọc trên đỉnh đồi đã săn cứng, sưng phù. Xung quanh dấu hôn đỏ chót, hồng hồng đáng yêu.

“Ưm... nhẹ thôi anh~~ ”

“Như vậy mới đủ thỏa mãn em. ”

Quế Ngọc Hải quỳ xuống dưới chân của Văn Toàn như cầu hôn, nhưng chẳng phải thế, anh đang nhắm tới mục tiêu tiếp theo của mình.

“Anh đừng có nói... bậy... ưm...~~”

Chữ “ bậy ” phát ra trong hoàn cảnh vô cùng gian nan và khó khăn. Lúc ấy, Quế Ngọc Hải đang mở rộng hai chân của Văn Toàn ra hơn, vạch chiếc quần lót mỏng manh sang một bên, chẳng biết dơ sạch vùi mặt vào đó kích thích cô bé hồng hào yếu mềm.

“Anh ơi... đừng mà... Ưm...em không chịu nổi... Ưm~~”

Hai tay bấu lên bã vai của Quế Ngọc Hải, cả người của Văn Toàn run run, bờ mông nhúng nhích cọ sát vào tường đáng thương như thế nhưng anh chẳng có ý dừng lại. Cô còn cảm nhận lưỡi của anh đang xâm nhập, hoạt động bên trong tư mật chặt hẹp của mình.

“ Ưm...~”

Nguyễn Văn Toàn hơi ngửa mặt lên cao như đang tận hưởng sự sung sướng, cắn chặt bờ môi để ngăn chặn những âm thanh dâm mỹ phát ra.

Đột nhiên, Quế Ngọc Hải xoay người của Nguyễn Văn Toàn lại, kéo tuột chiếc quần lót xuống tận gót chân. Vật nam tính nóng hổi cứng rắn của anh đã hiên ngang chọt vào mông cô, làm cô tê dại ngứa ngáy.

Quế Ngọc Hải cà chớn không chịu đi vào, một tay bóp lấy bờ mông tròn trịa, một tay cầm lấy cự long nóng rực của chính mình chà sát hoa viên đang ướt sũng của Văn Toàn trêu ghẹo.

Cô khó chịu, xoay mặt về sau ấm ức nhìn anh, nghẹn ngào gọi tên:

“Hải~~ ”

“Sao thế em? ”

“Huhu, anh ức hiếp... em...Áa... ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro