MỘT ĐÊM MUỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên...

Cái nóng gay gắt của chốn phố thị nhộn nhịp & tấp nập này vẫn chưa hề dịu đi mặc dù đã quá chiều từ lâu rồi. Tầm này như mọi khi Hạo Phan vẫn đang còn dọn dẹp ở quán lẩu cay mà cậu ấy đã bắt đầu làm thêm từ khi mới đặt chân vào cái đất Sài thành này để học tập.
Nhưng hiện giờ trông cậu ấy có vẻ sắp sửa phải đi đến một nơi nào đó. Nhắc mới nhớ, sau khi Phan mở điện thoại lên xem cái gì đó, cậu ấy nhanh chóng lau dọn quán ăn rồi xin phép chủ quán hôm nay ra về sớm.

Điều gì làm cậu ấy lo lắng như vậy nhỉ???
...

Ồ! Là một sân thượng của một tòa nhà hơi cũ kĩ so với những tòa nhà chọc trời khác vẫn đang được thi công và hoàn thiện ở thành phố xa hoa lộng lẫy này. Có ai đó đang khóc một mình, chỉ với việc lắng nghe tiếng khóc ấy mà Phan đã tìm đến đúng ngay chỗ người con gái kia.

Chưa kịp bỏ cái balo mà Phan mang theo từ trường tới chỗ làm thêm, cậu nhẹ nhàng để người con gái ấy gối đầu lên đùi mình.
Và mặc nhiên hành động đó đã trở thành thói quen của cậu.

Từng phút giây trôi qua chỉ có sự im lặng của Phan và tiếng khóc vơi dần đi của người con gái đó.
Bỗng nhiên, cô gái nói:
- Nốt tối nay nữa thôi. Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu nữa!
- Không sao đâu. Đừng cố gắng ép mình cho những điều mình không muốn. Chúng ta là gì của nhau nào?
- Là TRI KỈ.
...

Tiếng cười của cô gái ấy và Phan đã vang lên tự bao giờ, nó nhanh chóng thay đổi cái không khí buồn bã mà lúc đầu cô gái mang lại. Để tiếp tục duy trì điều đó, Phan kể về bài thi ngày hôm nay của mình, rằng cậu ấy đã chuẩn bị rất chu đáo cho phần thi thuyết trình và kết quả đạt được ngoài sự mong đợi của cậu ấy. Về chuyện quán ăn hôm nay đông hơn mọi khi, mặc dù Phan phải chạy bàn không ngơi tay ngơi chân được tí nào nhưng bù lại đến cuối buổi ông chủ lại phụ cấp thêm cho nhân viên. Phan luyên thuyên vài ba câu chuyện thế mà khi nhìn xuống đã thấy cô gái ngủ thiếp đi.
Nhưng Phan vẫn cười thật tươi vì trên đôi môi của cô gái ấy cũng đang mỉm cười.

Bầu trời lúc này đẹp thật!- Phan lẩm bẩm.
Không rõ từ lúc chạy xe vội từ chỗ làm qua đây, cậu đã kịp ngước lên ngắm những vì sao trên cao kia chưa? Dường như đối với Phan, ngay lúc này, dẫu cho có hàng ngàn ngôi sao đang thật sự tỏa sáng trên bầu trời cũng không quan trọng nữa.
---

Cô gái bị thức giấc bởi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại mà Phan đang cầm trên tay:

There's a little story of a night your star's alight
It seems a little tired. Maybe it was just a dream
First time I saw into your eyes your eyes your eyes
it seized me
Like a dream I'd never dreamed before

Lời bài hát dường như đang nói hộ nỗi lòng cô gái ấy.
- Sao cậu lại mở bài này- cô gái ngồi bật dậy và hỏi Phan.
- Vì tớ thích...- Phan đáp
- Tớ không biết là cậu cũng thích mấy thể loại nhạc này đấy. Chẳng phải mọi khi tớ hay mở bài này cậu lại bảo hoặc là chuyển bài khác hoặc là tắt ngay đi còn gì!
- Thích một điều gì đó cũng cần có lí do sao?- Phan hỏi khi đôi mắt của họ đang hướng vào nhau.
Because I'll love you more than I need you Can't you see my love
Now I can get through the tides with you in better days
Because I'll never let you down forever Can't you feel my faith
Stay in me
And be near
Lời bài hát vẫn cứ vang lên... Giữa một màn đêm tĩnh mịch. Cả hai người đều cảm nhận được sự lấp lánh không rõ là từ những vì sao hay từ một điều gì đó giản dị mà gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#maydue