Nhảm nhí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng vẫn cứ nhẹ nhàng rơi, rơi xuống băng ghế dài nơi ấy. Kéo theo những kỉ niệm khi xưa cũ, những kỉ niệm quý giá giữa anh và em mà có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ chẳng thể nào quên được.

Những kỉ niệm ngọt ngào, những lời nói đường mật, những nụ hôn ấm áp ta trao nhau ngày ấy, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Có lẽ anh đã quên rồi, quên đi những quá khứ trong veo ấy, quên đi những thăng trầm mà ta đã cùng nhau vượt qua, quên cả những lúc em nũng nịu đòi anh cõng vì mỏi mệt hay lúc vòi để được anh đưa đi chơi, đi ăn,...

Anh có còn nhớ chăng ngày đầu ta gặp gỡ, lúc ấy em vẫn còn ngây ngô, chưa biết thế nào là yêu, thế nào là rung động, cũng chưa rõ chữ thương sâu nặng cỡ nào mà cứ phải đợi, phải chờ, mong mỏi một bóng hình thân quen. Là dù có chờ đợi bao lâu thì vẫn hạnh phúc, là dù có mệt mỏi đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh em cũng liền cười theo và bao muộn phiền cứ thế tan biến, và cũng được nếm qua biết bao những cay đắng, những hương vị mới của cuộc đời. Tất cả những thứ ấy đều là anh dạy cho em, là anh đã mang đến cho em mục tiêu sống, sưởi ấm trái tim vốn đã băng giá của em, anh đã đưa em đến những khung trời mới nơi mà em chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không phải bằng thị giác thông thường.

Là anh đã tiếp thêm cho em niềm tin và sức mạnh để đi qua những giông tố cuộc đời, đã cầm tay dẫn em đi qua căn hầm tối tăm, đã tiếp lửa và hơi ấm để em tự tin vượt qua bóng đêm sâu thẳm nơi tâm hồn. Anh đã cho em thấy điều hạnh phúc nhất mà một con người tưởng chừng như chẳng bao giờ có được nơi thế giới tàn nhẫn này, anh đã luôn bên em động viên em lúc em yếu đuối và gần như gục ngã trước những thách thức của cuôc đời. Cũng là người luôn dang rộng đôi tay ôm em vào lòng, sẵn sàng trao em nụ hôn nhẹ nhàng có chút dư vị của kem dâu tây mà em thích nhất, sẽ tự động cho tay em vào túi áo mình mỗi khi đông lạnh về.

Anh có còn nhớ không? Chàng hoàng tử kẹo ngọt của em, chàng trai luôn làm em vui và không bao giờ khiến em buồn hay tức giận ấy, anh có còn nhớ hay không?

Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa này, em vẫn đứng đây ngóng trông hình bóng anh về, em vẫn ở đấy nơi băng ghế dài ta đã nguyện thề. Anh đã đi rồi, liệu có còn trở về hay không? Điều mà em biết rõ nhất lúc này chính là em rất nhớ anh, anh yêu của em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro