Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp hai, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với mỗi người. Có rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, những cảm xúc, những tình cảm đầu đời, mọi thứ đều nằm trong khoảng thời gian tươi đẹp này. Cả tôi, cả cậu ấy, đều có những kỉ niệm khó có thể quên được.
Tôi chuyển trường từ một tỉnh khác, mọi thứ ở nhà mới quá lạ lẫm đối với một cô bé 11 tuổi. Quanh nhà, không hề có một người bạn nào ngoài chú mèo mập của tôi.
Ngày đầu tiên bước vào trường mới, mọi người xung quanh đều có bạn để nói chuyện, đùa giỡn. Chỉ mỗi tôi, đứng ở một góc nhìn họ, vào lúc đó cảm giác ghét cha mẹ chợt lướt qua, tại sao phải chuyển nhà, tại sao phải đi?!? Tất cả những người bạn mà tôi có, tôi đều phải từ bỏ. Cô đơn, tôi buồn.
Đứng được một lát thì có một bàn tay vỗ vai tôi, khá bất ngờ, là một cậu bạn nam. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cái vỗ vai đó.
- Không có bạn hả, để tui dẫn bạn đi quanh trường cho biết nghen. Cậu ấy cười, nụ cười đó mãi mãi tôi không thể quên nó rất đẹp cứ như nó tỏa nắng ấy. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì cậu ấy đã huyên thuyên về ngôi trường này, từ phòng ốc, sân tập đến thầy cô và cả bạn bè của cậu, có thể nói cậu thật sự rất thân thiện và hiểu rõ về nơi này. A, vậy bây giờ tôi đã có bạn rồi. Nhà trường xếp lớp, may thay tôi và cậu ấy được vào cùng lớp.
- Mình học chung rồi, làm bạn với tui đi. Cậu ấy lại cười, trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp vì nụ cười ấy rồi. Suốt buổi sinh hoạt cậu ấy chưa từng rời khỏi tôi, chỉ ngồi nắm tay tôi, tận sau này mới biết, cậu ấy thích tay tôi vì nó bé xíu.
Thầy hiệu trưởng giới thiệu, rồi cô chủ nhiệm đi nhận lớp. Giới thiệu một chút, cô chủ nhiệm lớp tôi khá nhỏ nhắn, lần đầu tiên ấn tượng của tôi với cô là cô rất khó vì nhìn mặt cô cứ nghiêm túc thế nào đấy, tôi hơi sợ. Vào lớp, cô thông báo vài chuyện, hmm... giọng cô thật sự rất ngọt, ấn tượng ban đầu bay tít lên mây rồi.
Sau khi thông báo xong được về. Mẹ rước tôi trên chiếc xe đạp, hai mẹ con từ từ đạp về nhà. À nhắc mới nhớ, cả buổi vẫn chưa biết tên cậu ấy. Khá là buồn cười. Nhưng không sao, có thể hỏi sau mà còn tận 4 năm để học, để hỏi tên mà. Cuối cùng thì ở đây tôi cũng đã có bạn thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro