Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hơn 2 năm, tôi đã phải dính chặt với cái mối quan hệ thối rữa này. Hơn hai năm cùng cậu, và dường như cậu không hề có ý định dừng lại.

            Cậu lại như thế nữa rồi.

-          Tôi đáng để anh lo lắng thêm một lần nữa sao?

Cậu nói rồi nở một nụ cười, nụ cười chứa đầy nỗi đau thương và tuyệt vọng. Cậu ấy có thể lừa được mọi người nhưng tuyệt đối không thể qua mặt được tôi, nhất là với cái nụ cười đó. Lần này cậu đã làm gì?

Vết cắt nơi cổ tay vẫn còn đó đấy, cậu có biết không?

Tôi vẫn nhớ như in cái lần tôi đã phải lao thật nhanh đến để cản không cho cậu nhảy xuống từ tầng thượng chung cư.

Thậm chí bây giờ lúc nào tôi cùng phải đi kè kè với cậu để tránh việc cậu có thể gây tổn hại đến bản thân mình, hết lần này đến lần khác. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi

-          Đừng như vậy nữa, tôi xin cậu. Ít nhất, hãy sống vì tôi.

-          Tôi không thể.

Cậu trả lời tôi thật nhanh chóng, như không thèm mảy may suy nghĩ dù chỉ một chút. Cả hai lại rơi vào phút im lặng vô định, những gì nghe được lúc này chỉ là tiếng thở đều đặn của đối phương. Không một chút động tĩnh.

Tôi đứng dậy, tiến ngay về phía ban công, tiện tay châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi thở dài, khói tỏa ra trước mặt, che mờ tầm nhìn trước mắt rồi nhẹ nhàng tan biến trong không trung. Cậu vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa, đôi mắt thâm quầng ấy chỉ nhìn thẳng về phía bức ảnh đối diện.

Là cậu của 4 năm về trước.

Một con người trẻ với vô vàn những thành công vang dội, một con người luôn mỉm cười và sống hết sức mình, một con người luôn có được những thứ mình muốn. Tôi gặp con người đó, yêu con người đó, muốn dành cả cuộc đời mình với người đó, và tôi nhớ rằng con người đó cũng đã từng yêu hết sức mình. Nhưng giờ còn lại gì? Chúng ta đã biến thành những 'thứ' gì rồi?

.

Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, tình yêu đôi ta cũng như thế. Cả tôi và cậu đều không thể đoán trước cũng như không thể ngăn cản được nó. Mặc dù trong lòng tôi luôn nghĩ rằng, tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của tôi.

Khi công việc cậu gặp khó khăn, tôi đã không ở bên chia sẻ, an ủi cùng cậu, những gì tôi làm chỉ là đứng nhìn cậu chật vật, đến bậy giờ tôi vẫn không thể biện hộ cho lỗi lầm đó của mình

Khi bố mẹ cậu đột nhiên qua đời do thiên tai, cậu đã khóc, đã suy sụp rất nhiều. Nhưng tôi đã không ở cạnh cậu, ôm lấy cậu, khóc cùng cậu. Lúc ấy, tôi có chuyến công tác, thậm chí đã tắt cuộc gọi của cậu đi.

Những lần chúng ta cãi nhau, tôi luôn là người nhẫn tâm quay lưng về phía cậu, không muốn nghe những lời than vãn của cậu, mặc cho cậu có lớn tiếng, mặc cho mọi thứ... Tôi đã không hề muốn quan tâm

Mọi chuyện cứ thế, trên đà tuột dốc

Rồi một hôm nọ, công ti báo rằng cậu chính thức bị sa thải.

Tôi vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó, chúng ta cũng đã cãi nhau. Cậu nói lời chia tay, tôi cũng không có ý phản đối, rốt cuộc đến cuối cùng, chúng ta cũng đành đường ai nấy đi. Nhà của cả hai giờ chỉ có một trái tim nguội lạnh ở lại. Ra riêng, lúc ban đầu cảm giác của tôi chính là vô cùng cảm thấy được an tĩnh, tôi nghĩ rằng bản thân đã phải chờ đợi quá lâu để có được ngày này. Nhưng rồi một khoảng thời gian ngắn sau, sự hối hận tột độ ùa về. Tôi thực sự rất nhớ cậu đến phát điên, nhưng lòng tự trọng khốn kiếp của tôi đã không cho phép tôi gọi cho cậu dù chỉ là một cú. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng lên cái tên quen thuộc, cái tên đã từng là tất cả, rồi đau khổ tắt máy.

Tôi còn nhớ, ngày hôm đó là sinh nhật thứ 29 của cậu

Tôi lái xe đến nhà cậu với lí do "lấy lại đồ dùng cá nhân đã bỏ quên" nhưng vốn không phải thế, tôi thực sự đã nhớ cậu đến mức thối nát tâm trí.

Đến nơi, nhấn chuông không thấy cậu ra mở cửa

Cửa không khóa. Nhà cửa vô cùng bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nền nhà

Tôi đi vào nhà, cất tiếng gọi cậu, không hề có phản hồi. Cậu không có ở nhà sao?

Cảm tính của tôi lúc ấy cho thấy rằng, có gì đó không ổn, thực sự không ổn. Kiểm tra phòng ngủ, phòng bếp. Không có

Không có

Không có

Cậu đang ở đâu?

Chạy thật nhanh đến phòng tắm, tôi đã vô cùng sững sốt. Hình ảnh cậu nằm gọn trong bồn tắm với cánh tay ướt đẫm máu, thực sự đã ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi lao đến bên cậu, lo sợ đến run rẩy mà kiểm tra hơi thở cậu.

Tạ ơn Chúa, cậu vẫn còn sống, không chút chần chừ, tôi nhanh chóng lấy khăn cầm máu cho cậu. Da mặt cậu trắng bệt do mất quá nhiều máu, môi run run, người toát mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Không thể chậm trễ, tôi đã đưa cậu đến bệnh viện.

Rồi sau đó

Tôi đã...

Khóc.

Tôi đã tự hỏi vì sao, vì sao cậu lại ra nông nổi đó, vì sao lại đưa ra cái quyết định qua đỗi ngu ngốc, vì sao?

Rồi tôi mới nhận ra, tất cả là do tôi.

Nếu như tôi có khả năng thay đổi mạch thời gian này

Thì những ngày tồi tệ ấy

Sẽ chỉ còn là nếu như...

.

Cậu mất rất nhiều máu, may mắn thay tôi lại là người có cùng nhóm máu với cậu. Lúc truyền máu, đối diện cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu như ngày ấy tôi chịu cùng cậu chia sẻ những khó khăn đó, liệu giờ đây cậu có như thế này?

Nếu như ngày ấy tôi chịu hủy chuyến công tác để về cùng cậu, liệu cậu có chọn con đường ấy?

Nếu như ngày ấy tôi chịu xuống nước xin lỗi, liệu cậu có còn ở bên tôi?

Quá nhiều 'nếu như' hiện hữu trong đầu tôi, quá nhiều 'nếu như' để có thể cứu sống cậu. Quá nhiều 'nếu như' cho mối quan hệ vốn đã tàn lụi này.

Sau khi cậu tỉnh dậy, chính thức thoát khỏi cái chết, đối mặt với tôi, rốt cuộc chỉ có sự im lặng. Cái cổ tay quấn đầy băng trắng ấy, tôi thực sự không thể kiềm lòng nổi. Muốn hỏi cậu ra sao rồi? Còn đau không? Tại sao lại quyết định như thế? Nhưng tôi không thể, tôi là một kẻ hèn nhát, một kẻ hèn nhát không hề xứng đáng với cậu.

-          Tại sao anh lại đến?

-          ...

Tôi không thể trả lời câu hỏi quá đỗi bất ngờ của cậu, tôi muốn viện thật nhiều lí do nhưng đều không thể chuyển hóa chúng thành lời nói của mình, tôi chỉ có thể im lặng ngồi cạnh bên giường bệnh, mắt hướng về cánh tay được băng bó kia. Tôi muốn nắm lấy nó, thực sự.

-          Tôi vẫn còn sống. Bây giờ, đi về đi.

Tôi chỉ biết bàng hoàng ngước mặt lên nhìn cậu, toan nói điều gì đó. Nhưng khoan đã, đôi mắt cậu đã ngấn lệ, từng tia máu hằn lên trong nhãn cầu, nhìn tôi đầy oán trách.

Cũng đúng thôi, cậu ra nông nỗi này là do ai chứ, ngay lúc ấy, cậu có thể mắng tôi, đánh tôi đều được, nhưng cậu không làm gì cả. Những gì tôi có thể cảm nhận được lúc đó chỉ là sự đau đớn như ngàn dao đâm vào tim cũng như nỗi hối hận vô cùng muộn màng. Suýt nữa, chỉ cần muộn một chút thôi, cậu đã rời xa thế giới này mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy cậu, được nói lời xin lỗi vì những chuyện trước đây nữa, dù chính tôi biết rằng, dù cho có một nghìn lời sinh lỗi cũng không thể nào bù đắp cho những chuyện trước kia giữa hai ta.

Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định không rời đi, tôi giữ vững sự im lặng trước cậu. Im lặng để che giấu đi cảm giác hối hận, tiếc nuối và đau xót. Đó là những gì tôi có thể làm được lúc này

Rồi cậu ấy cũng im lặng, chúng tôi không nhìn nhau.

Tuyệy đối không nhìn nhau

Bên ngoài kia, trời vẫn đẹp như thế. Vẫn đẹp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

Kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó lúc nào cũng ùa về trong tâm trí tôi, về hình ảnh cậu nằm trong bồn tắm, bê bết máu, mắt nhắm chặt lại. Nó trở thành cơn ác mộng kinh hoàng trong tôi vào mỗi khi đêm tơi

Nhưng cậu không ngừng lại

Cậu vẫn luôn nuôi ý định tự tử

Cậu luôn muốn tạo thêm vô vàn ác mộng để ăn mòn con người tôi.

Tôi thậm chí đã phải xin nghỉ việc vào năm ngoái để dành hoàn toàn thời gian ở bên cậu, nhưng tất cả mọi nỗ lực này, chỉ là công cốc.

-          Rốt cuộc cậu muốn gì?

Tôi xoay người lại, hỏi người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế sofa kia. Đến lượt cậu chơi trò im lặng, chỉ đưa ánh mắt u ám đó nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi. Tôi rít một hơi sâu rồi lại nhả làn khói trắng ấy ra. Từ khi nào cả tôi cũng trở nên vô cùng thê thảm rồi?

Sự  kiên nhẫn trong tôi như đã cạn kiệt, tôi nhanh chóng chạy ra lấy áo khoác rồi xoay lưng rồi khỏi căn hộ u ám này. Cậu không phản ứng gì cả

Không hề

Dù chỉ là, một chút...

Khốn nạn

Khốn nạn

Khốn nạn

Mọi thứ thật sự rất khốn nạn.

Tôi lái xe thật nhanh khỏi khu chung cư chết tiệt này, miệng không ngừng chửi rủa. Tôi thật sự, thật sự vô cùng mệt mỏi rồi, tôi không thể cứ mãi chịu đựng như thế nữa, tôi...

Không thể!

Tôi muốn dừng lại tất cả mọi thứ

Dừng lại nỗi đau dai dẳng này.

Sẽ tốt hơn cho cả tôi và cậu

Nếu tôi biến mất...

Cậu sẽ chịu dừng lại và sống hạnh phúc chứ?

.

Người đàn ông trẻ tuổi, gầy gò ngồi gục đầu trên chiếc ghế sofa cũ kĩ. Cậu ta đang khóc, khóc vì những sai lầm muộn màng vĩnh viễn không thể nào sữa chữa được.

Cậu đã không thể cứu anh, như anh đã từng cứu cậu.

Căn phòng một lần nữa, trở nên cô đơn và hiu quạnh. Có điều lần này, nỗi cô đơn ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

"Tại sao anh không thể cứ để em ra đi chứ"

      Bên ngoài kia, trời vẫn đẹp như thế. Vẫn đẹp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro