2. Người đàn ông họ Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Sau khi tốt nghiệp cô dọn lên Seoul sống tự lập, điều này có vẽ khó khăn vì trước giờ cô luôn trong vòng tay mẹ.. nhưng đến một thành phố khác sống cũng tốt như vậy cô mới thể quên đi quá khứ.

Chuyện đầu tiên khi dọn đến đây là phải thuê một căn nhà và kiếm một công việc, giá phòng ở đâu khá là đắt đỏ nên cô chỉ thuê được một căn trung cư đã xuống cấp với mức giá rẻ bèo.

Cô mặc tạp dề vào lau dọn lại căn phòng sau đó kéo những đồ dùng được đóng thùng vào nhà..

'Cạch'

Căn phòng kế bên mở ra, một người đàn ông lửng thửng, quần áo nhào nát bước ra nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn

"Ồn áo chết được"

Cô vội đặt thùng đồ rồi cuối người xuống xin lỗi "tôi xin lỗi chú"

Người đàn ông kia bị gọi là chú thì mặt đần thối ra "nè con nhỏ kia, tôi mới 28 tuổi thôi, có tin tôi bẻ răng cô không?"

Cô nhìn thấy mặt anh ta dính màu vẽ lem luốc sau đó còn bày ra bộ mặt như cún con bị chọc tiết thực sự là không thể nhịn cười được, cô cười phì lên 2 cái rồi vội bụm miệng lại.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết anh còn trẻ như vậy"

"Aisss, cái con nhỏ này!!!"

Cô đưa tay chỉ quanh mặt mình như ám hiệu mặt anh ta đang dính bẩn "anh ra ngoài với bộ mặt vậy sao?"

Anh ta đưa cây cọ vẽ chỉ vào mặt cô sau đó quát lên "con nhóc nhà cô ồn ào làm tôi không vẽ được còn ở đó trêu trọc tôi? Muốn chết hả?"

'Phì'

"Xin lỗi, nhìn anh dễ thương quá nên tôi không nhịn được"

Mặt anh ta bắt đầu đỏ lên sau đó quay phắt người đi vô nhà, còn cô thì tiếp tục công việc của mình.

.....

Vì không có người quen trên Seoul nên muốn tiềm kiếm một công việc thật sự rất khó khăn với cô, cô gửi rất nhiều email ứng tuyển cho các công ty nhưng gần một tháng vẫn chưa có ai phản hồi lại.

Hẳng đi một tháng sau cô đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm một chút kinh phí, phải nói kiếm việc ở trên Seoul còn khó hơn lên trời, cô nhìn vào chiếc ví còn vỏn vẹn vài nghìn won mà khóc không thành tiếng

"Nếu cứ như vậy mình lại về ăn bám mẹ mất"

'Ting'

Cô ngước nhìn chiếc điện thoại của mình "bạn đã trúng tuyển, haiisss chỉ là trúng tuyển thôi mà có quan trọng bằng việc mình sắp hết tiền không?"

Cô ủ rủ đấm đấm bả vai sau đó liền giật mình ngớ ra "c.. cái gì trúng tuyển"

Cô chụp lấy chiếc điện thoại của mình sau đó check lại tin nhắn "đậu rồi!!!! Tuyệt quá"

Cô ôm lấy cô bạn làm thêm chung với mình rồi nhảy dựng lên.

Để ăn mừng sắp có việc, cô dùng những đồng tiền cuối cùng mua những món ăn mình thích và hai chai bia, thầm nghĩ nếu nhậu một mình thì chán biết mấy nên cô liền nãy ra ý kiến rủ anh hàng xóm kế bên nhậu cùng coi như tiện thể làm quen.

Cô đứng trước căn phòng 67 của anh hàng xóm sau đó gõ cửa "anh gì ơi"

Không nghe thấy tiếng động cô áp tai mình vào cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra cô cứ thế ngã nhào ra phía trước

"Đây là cách cô Chào hỏi người khác sao"

Cô ngước lên nhìn anh ngượng ngùng sau đó đưa bịch đồ ăn lên trước mặt anh "anh có muốn nhậu với tôi không? Ngày mai tôi đi phỏng vấn nên muốn ăn mừng"

"Ồ chúc mừng, giờ thì ra khỏi phòng tôi"

Nụ cười tươi rồi trên môi cô đập tắt khi nghe anh nói như vậy, cô đứng lên phủi chân sau đó xách bịch đồ ăn đi thẳng vào phòng anh

Anh nắm lấy tay cô kéo lại "nè ai cho cô vô"

"Tôi mua nhiều đồ ăn lắm ăn không hết đâu, ăn cùng điii"

Anh lúc đầu tính từ chối nhưng nhớ ra bản thân cũng chưa ăn gì nên thả tay cô ra sau đó đóng cửa lại.

Cô đảo một vòng phòng anh, xung quanh được bày biển toàn màu đen với trắng, cô thầm nghĩ trong lòng tên đàn ông này thật khô khan, đứng trước nhũng bức vẽ của anh cô há hốc mồm

"Wow anh vẽ đẹp thật đó, anh là họa sĩ hả"

Nhưng trả lời cô chỉ là một hồi im lặng, coi nhỏ giọng nói 'xì bà đây mới không thèm để ý đến ngươi' cô đưa mắt tới góc bức tranh một dòng chữ hiện ra "Min Yoongi, tên anh là Min Yoongi hả?"

"Ăn nhanh tôi còn có việc"

Cô trề môi xách bịch đồ ăn lại để lên bàn, sau đó bày biện ra

"Coi như là quà làm quen hihi"

Anh nhìn cô bất giác nở một nụ cười sau đó liền biến mất, anh ngồi xuống không nói câu nào cứ thứ im lặng ăn còn cô thì cứ liên tục nói không ngừng.

----------

6h sáng.

Cô cầm tập hồ sơ đi đến công ty phỏng vấn, ngồi trên ghế đợi chân cô bất giác đánh nhịp vì quá run

'Cầu sao cho con đậu vòng phỏng vấn'

"25 tới lượt"

Cô đi vào phòng, cánh cửa vừa mở ra liền đập vô mắt cô là hình ảnh người con trai  mà cô thầm thương trộm nhớ mấy năm trời, cô đứng im như trời trồng trước cửa

"Cô Park mời cô ngồi"

Cô giật mình đi lại ghế ngồi xuống, cô cuối mặt xuống không dám nhìn trực diện anh

"Vô vấn đề chính nhé, cô nghĩ tại sao công ty chúng tôi nên nhận cô"

"T.. tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro