Chương I: Cậu bé mang hai thân phận(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Phần 3: nhân cách thứ hai và cô gái mang đến hy vọng

  Tổng quát phần trước:

Do có quá nhiều áp lực phải chịu đựng, dù có cố gắng đến đâu cuối cùng tôi vẫn phải nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Nhưng hầu như lần nào tôi cũng vượt qua được, cho đến hôm ấy những lời nói quá đáng của gia đình đã dẫn tôi đến giới hạn chịu đựng của một con người đó là lần đầu tiên tôi cãi lại bố mẹ sau khi bị mất trí nhớ tạm thời. Rất tiếc vụ việc lại chẳng thể có kết quả tốt, ngược lại vì tôi cãi bố mẹ nên đã bị đánh, họ đánh tôi không thương tiếc đến khi tôi ngất vì cơn đau. Họ cũng không quan tâm lắm bởi vì họ cũng còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tối hôm đó khi tôi tỉnh lại, đầu tiên tôi cảm nhận được đó chính là cơn đau kinh khủng . vì cơn đau khiến tôi không ngủ được nên tôi đã trốn lên nóc nhà và cầm theo một con dao.

Sau khi xuống bếp lấy con dao, tôi di chuyển nhẹ nhàng từ từ lên nóc nhà. Lên đến đó tôi ngước lên nhìn trời rồi bắt đầu suy nghĩ về những đau đớn mà mình đang phải chịu đựng. nhìn lên bầu trời tôi lại không thấy trăng đâu, bầu trời chỉ toàn một màu đen tối, lúc này tôi bỗng muốn khóc thật lớn nhưng lại có cảm giác không khóc được, chắc do là đang ban đêm nên tôi sợ mọi người nghe thấy sao? Không, từ lâu mọi người đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi, mà thứ duy nhất mà họ quan tâm đến đó chính là những gì mà tôi mang lại được cho họ. Từ khi nhận được những áp lực đó tôi rất muốn có một người bạn để chia sẻ tất cả, nhưng tôi lại chẳng có một mối quan hệ bạn bè nào cả, vậy nên thường khi có áp lực tôi sẽ nói một mình với cái bóng. Rất nhiều lần tôi đã phải chịu đựng và dồn nén lại cảm xúc để vượt qua. Vì một đứa trẻ đã hiểu chuyện từ nhỏ như tôi, nên tôi biết sinh mệnh mà mẹ tôi trao cho là quý giá, cũng vì vậy mỗi lần muốn tạm biệt thế giới tôi cũng chỉ dám nghĩ qua. Mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ là chỉ cần có thể chịu đựng đến khi họ mất đi thì tôi có thể nghỉ ngơi mà không phải một đứa con bất hiếu. Nhưng hôm nay tôi lại không còn suy nghĩ ấy nữa tất cả những suy nghĩ của tôi bây giờ cũng chỉ là cái chết.

Đang chuẩn bị tạm biệt cõi đời, thì tôi đã bị ngăn chặn bởi một giọng nói vang lên trong đầu tôi. "Lâu rồi không gặp, cậu lại muốn thế này ư ?" bất ngờ trước giọng nói ấy, theo bản năng tôi đã khá sợ hãi nhưng rồi lại quyết định hỏi xem ai chính là người đã cất lên nó. Lúc này mắt tôi đã nhắm lại, nhưng tôi lại cảm thấy mình bị di chuyển đến một nơi hoàn toàn khác. Nơi đây mang một màu đen rất tối, tuy khá hoảng nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh được, tinh thần trở lại nhìn kĩ tôi thấy có một cái bóng màu trắng đang tiến lại gần. tôi cũng không nhìn rõ nhưng hình như cậu ta cũng là một đứa trẻ bằng tuổi tôi, quan sát kỹ hơn tôi phát hiện cậu ta giống hệt với tôi. Đang sợ hãi, cuối cùng cậu ấy đã hỏi tôi lại câu hỏi vừa nãy, tuy không có cảm giác quen biết nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc. Đúng vậy, một cảm giác rất dễ chịu khi đến gần cậu ấy, trong khi đang có rất nhiều câu hỏi về cậu ấy bỗng dưng một kí ức lạ đã xuất hiện trong đầu tôi.

Kí ức đó là trước những lúc tôi chuẩn bị phản kháng lại mọi người khi đang bị bạo hành, là những ký ức đang bị thiếu. Bây giờ tôi đã nhận ra sự thật, đó là những lúc tôi bị bạo hành đến khi không chịu được nữa, vì tôi là một đứa yếu đuối không giám phản kháng nên trước những lúc ấy tôi thường rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời. Điều bất ngờ là khi ấy tôi có cảm giác căm phẫn, nhưng lại không giám phản kháng thì luôn có một người bước đến và bảo với tôi rằng "Này, cậu chịu đựng đủ rồi còn lại để tôi lo" sau đó thứ tôi cảm nhận được chỉ là những hình ảnh tôi chống lại những đứa bắt nạt mình. Nhưng cảm giác ấy giống như tôi chỉ là một người ở ngoài đứng xem.

Vậy là tôi đã biết được sự thật, rằng trong tôi còn một thân phận khác luôn bị ẩn giấu và chỉ khi tôi bị bạo hành mới xuất hiện để giúp tôi. Sâu khi nhớ lại, tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng mỉm cười với tôi. Cậu ấy đã khuyên và giúp tôi có thể chịu dựng một lần nữa và lần này dường như tôi đã khác vì lần này cậu ấy đã cho tôi một cái gì đó, nó đã giúp tôi có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, kìm nén cảm xúc dễ hơn. Sau hôm ấy tôi đã quyết định trở thành một con người mà gia đình tôi mong muốn một lần nữa, vì giờ đây mọi thứ đã dễ dàng hơn với thứ cậu ấy đã cho tôi. Sau 3 tháng tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, nên cũng bớt được một phần áp lực, nhưng tôi lại phát hiện ra....

Đó là từ sau hôm ấy tôi lại không có cách nào để gặp cậu ấy một lần nữa. Sau khi phát hiện ra, tôi đã rất đau khổ và cảm giác như có một thứ gì đó rất lớn đã trống rỗng trong lòng. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng vượt qua vì nghĩ rằng cậu ấy đã chấp nhận hy sinh để có thể giúp tôi. Trong thời gian ấy, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn cũng như một bất ngờ lớn. Một người chị ở gần nhà tôi, chị ấy là một người rất giỏi và gia đình cũng có điều kiện, chị ấy luôn quan sát được những gì mà tôi phải trải qua nên tôi cũng đã từng nghĩ chị ấy rất ghét mình. Nhưng sự thật lại ngược lại, một lần tôi đi học về, đến đầu ngõ tôi thấy chị ấy lại ở ngoài, không quan tâm lắm nên tôi đã bước qua chị ấy. Đi được hai bước thì chị ấy đã gọi tôi lại, đây là lần đầu tiên mà tôi được một người muốn nói chuyện cùng, đặc biệt lại còn là người đã biết rất nhiều về quá khứ đen tối của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ nói những lời giống như người khác nhưng không phải vậy. Tôi đã rất bất ngờ khi biết được có một người muốn nói chuyện với tôi mà không phải vì những chuyện trong quá khứ. Vậy nên tôi đã hỏi lý do và có chuyện gì mà chị ấy lại tìm đến tôi. Tuy biết rằng hồi nhỏ chúng tôi rất thân, nhưng từ khi tôi bắt đầu lên lớp 4 thì chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nữa. Đây là lần đầu tiên chị ấy bắt chuyện với tôi sau 4 năm.

Hỏi mãi chị ấy vẫn không nói gì, tôi đã định quay lại đi về nhà nhưng rồi chị ấy chạy đến và nắm chặt tay tôi và nói " Chị thích em, chị muốn cùng em vượt qua những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong thời gian qua" ..............

*HẾT PHẦN 3: NHÂN CÁCH THỨ HAI VÀ CÔ GÁI MANG ĐẾN HY VỌNG*

PHẦN 4: LỜI HỨA BÊN NHAU (NGÀY 14 HOẶC 15 THÁNG 1 21:00)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro