Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello cả nhà , tui ngoi lên đây để nói rằng :

Hôm nay thì tâm trạng của tui rất là zui nên tui quyết định viết một câu chuyện cũng rất là "zui " nha

Như tui đã hứa ở bộ truyện trước nên bây giờ tui sẽ viết truyện nó "cực kì ngọt "lun.

Thực ra truyện này tui đọc lướt trên mạng á, nên không biết tên nguồn của nó đâu. Giờ thì tui cũng không lòng vòng như dân hải phòng nữa . Gét gô hoi nào !

_______________________________________________________

Giới thiệu :

Veres - cô

quillen-hắn

sarica - thanh mai trúc mã của quillen (tên bịa đó)

florentino - người bạn thân của veres 

__________________________________________________

Yêu đơn phương là một cảm xúc gì đó khó có thể diễn tả . Khi yêu , ta tự cho bản thân cái cảm xúc vui , buồn , đau đớn rồi lại tự sinh ra dằn vặt . Yêu một kẻ không yêu mình , thực sự rất đau . Và đau hơn khi mà người đó chỉ luôn mong muốn mình chết đi , đó có lẽ chính là nhát kiếm đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu , chứa đựng những tổn thuw khó mà chữa lành lại được .

Và tình yêu đơn phương ấy đc nhắc đến trong chính câu chuyện đầy đau lòng sau :

Cô là vợ hợp pháp của hắn , trong mắt mọi người , cô là người phụ nữ cao quý , xinh đẹp . Cô sở hữu tất cả những ưu tú mà khó ai có thể bắt kịp . Còn chồng cô - quillen ,một người chồng tài giỏi , đẹp trai nhưng lại độc ác , tàn bạo . Có hai quả thực là cặp đôi trai tài gái sắc , nhưng sự thật đằng sau thì chẳng ai hiểu được.

Cô lấy được hắn là vì cô có tài năng về mặt chính trị , hơn nữa tài năng này của cô lại được lão phu nhân nhắm trúng . Hai nhà trao đổi , hợp tác qua lại . Lúc lão phu nhân hỏi hắn về hôn sự , hắn chỉ thờ ơ nói " Tùy" . Còn cô , khi biết được bản thân sẽ cưới hắn , cô đã hạnh phúc đến nỗi  như muốn hét lên cho cả thế giới biết .

Đêm tân hôn , hắn đã để cô chờ đợi một mình trong phòng , còn bản thân thì lại đi uống rượu vs người khác . Say tít rồi thì vẫn chx chịu về . Cô ngồi trước gương , ngắm nhìn bản thân , rồi lại nhìn qua khung của sổ , ngắm nhìn ánh trăng sáng . Suốt cả đêm hôm đó , hắn đã để cô lại phòng tân hôn một mình. 

Mãi cho đến bây , hắn vẫn chưa đụng vào người cô . Mỗi khi lão gia và lão phu nhân hỏi về việc bao giờ có cháu, cô chỉ có thể nói là cả hai đang lo công việc , hiện chưa muốn có con . Nghe cô nói vậy , lão phu nhân chỉ có thể lẳng lặng cho qua .

Hằng ngày , cứ đến buổi trưa là cô lại đến công ty của chồng để đưa đồ ăn , ai nhìn vào cx ngưỡng mộ . Lễ tân liền báo cáo cho hắn , rồi nói lại vs cô :

- Thưa phu nhân , chủ tịch đang họp , bảo rằng năm phút nữa sẽ xong . Phiền cô đi theo chúng tôi để lên phòng đợi của chủ tịch ạ.

-Ừm , được rồi . Dẫn đường đi.

Sau khi lên phòng , cô nhìn xung quanh , chắc chắn rằng không có ai , liền lấy cơm ra tự bản thân ngồi ăn . Lúc hắn về thì thấy cô đang ăn , chán ghét liền bảo :

-Thứ dơ bẩn như cô ăn ở đây không sợ làm bẩn phòng của tôi sao ?

Nghe đến đây , cô cắn chặt môi lại để nước mắt không rơi , nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc , đưa hộp cơm  khác cho hắn rồi cười , nói :

- Em xin lỗi ! Anh mau ăn đi , cơm hộp em làm này !

Hắn nhìn hộp cơm , mở ra cắn một miếng rồi lại nói :

-Cô nấu đồ ăn cho chó à ? Sao mà khó ăn vậy . Không phải định đầu độc tôi đó chứ ?

Đang định nói thêm thì điện thoại hắn reo lên , đầu dây bên kia vang lên một giọng cô gái :

-Alo , anh ơi ! Bây giờ anh có rảnh không ?  ~nũng nịu

-Có rảnh , sao vậy ?

- Em nhớ anh nên muốn anh sang đây vs em.

-Được rồi , ngoan , lát tôi sang.

-Ò , anh mà không sang là em dỗi đó nha , chậm một chút cũng dỗi đó.

Đầu dây bên kia vừa cúp máy , hắn liền quay sang cô , dặn dò :

-Bây giờ tôi có việc , tối không về , cô tự mà lo liệu.

-Vâng

Sau đó hắn để cô lại một mình trong phòng , cô lúc này ms rơi nước mắt . Cô không phải dạng ngu mà không biết đó là ai ,đó chính là thanh mai trúc mã của hắn-sarica . Cô đau đớn , bản thân ôm chặt trái tim đang bị vỡ vụn . Rốt cuộc thì cô phải làm gì đây ? Liệu cô có cách gì để khiến hắn yêu cô không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro