Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu đang thẫn thờ thì cô bảo muốn đi mua sắm cho khuây khỏa tâm trạng . Cậu gật đầu đồng ý , bỗng cậu nắm lấy tay cô , cô giật mình quay lại nhìn cậu khó hiểu "?"

Cậu bối rối :

- tóc cậu bị rối nên mình muốn chỉnh lại thôi.

-Vậy sao ? Hay để mình tự làm cũng được._cô

Cô đưa tay lên định gỡ cái kẹp trên đầu nhưng tóc bị mắc vào nên không kéo ra được:

-A, hình như tóc mình bị rối rồi.

-Để mình giúp cho_cậu

Cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra , sau đó chỉnh lại tóc rồi gắn lại , mùi hương của tóc cô cứ phảng phất bay ra xung quanh cậu . Cậu nhẹ nhàng đưa tóc lên ngửi *Thơm, thơm quá*

Cô :Xong chưa vậy Flo?

Cậu : À , xong rồi đấy

Cả hai cứ cười nói vui vẻ mà không biết ở phía xa , có một chiếc điện thoại đang lén chụp lại những cử chỉ thân mật ấy

_________________________________

Tại phòng họp :

Nhân viên " Dạ thưa chủ tịch , theo như thống kê thì bên đó yêu cầu muốn tăng giá...."

Bỗng điện thoại hắn rung lên , màn hình hiện lên thông báo từ sarica . Hắn mở máy lên , thấy được những tấm hình mà ả gửi , thật sự tức chết mà 

Hắn ngắt máy , cả người không ngừng tỏa ra sát khí ,đám nhân viên đổ hết mồ hôi , không ai dám phát ra tiếng động

Vừa tan họp xong , đám nhân viên chưa thở phào được bao lâu thì nhận được một mớ công việc muốn cao huyết áp. Hắn ở trong phòng , nhìn những tấm ảnh mà giễu cợt " Đây là muốn trêu tức nhau sao ?"

Hắn đang suy ngẫm thì con ả tình nhân kia đẩy cửa bước vào , dáng vẻ như thể người bị hại .Ả ngọt ngào gọi tên hắn : " Anh quillen ...hức"

Hắn cau màu , tay nghịch lọn tóc của ả , nhẹ nhàng hỏi han " Sao vậy ?"

Ả dựa vào lòng hắn " Hic  , hôm nay em đến quán cà phê , tình cờ gặp lại chị veres , em chỉ ms chào hỏi mà không hiểu sao chị lại tát em ?"

"Liệu có phải là....em là thanh mai trúc mã vs anh nên chị ý ghen không ?" . Nói xong thì dựa mặt vào lòng hắn , miệng khóc huhu nhưng khéo miệng thì cứ nhếch lên ,như đang cố toan tính thêm điều gì đó .

Hắn vuốt má của ả , nhìn kĩ vào vết thương . Ả nắm lấy tay hắn , cố nói thêm " Là lỗi tại em hết đúng không ?" sau đó nước mắt rơi nhiều hơn

Hắn ôm chặt ả vào lòng , vuốt ve mái tóc của ả" Đừng khóc nữa cục cưng , rồi cô ta sẽ biết tay mà,anh sẽ không để em chịu oan ức đâu " . 

Ả nghe vậy thì hả hê lắm , ả đã đợi để nghe câu này lâu lắm rồi

"Hừm....giờ cũng trưa rồi , hay là chúng ta xuống kia ăn cơm nhé ?"-hắn

Ả liền nũng nịu, ra vẻ lo lắng " Nhưng...nhưng mà bây giờ chắc có lẽ chị veres đang đến đây đưa cơm , nếu chị ấy nhìn thấy em đi vs anh thì lại không hay đâu"

Hắn cười cợt : Kệ cô ta đi, nếu cô ta dám đụng vào một sợi tóc của em thì chính anh sẽ bắt cô ta trả giá gấp nghìn lần.

Sau đó hai người đi ra khỏi phòng , lúc đi ra , hắn giật mình nhìn ra đằng sau. Ả thấy vậy liền hỏi "Sao vậy ?"

Hắn nghĩ "Là mình đa nghi à , sao có cảm giác ai đó đang nhìn vậy ?"

Thấy không có gì hắn liền quay lại đi tiếp , ả ta thấy vậy liền lẽo đẽo theo .

Lúc cả hai rời đi thì đằng sau cánh cửa , cô liền bước ra , tay nắm chặt hộp cơm , Flo ở đằng sau thấy vậy không dám nói gì . Hiện giờ cậu không biết phải làm sao cho T.huống này bớt khó xử . Quả thực , có lẽ bây giờ... im lặng chính là cách giải quyết tốt nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro