Đau đớn tuột cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeon Jungkook con đồng ý lấy cậu Kim Taehyung làm chồng không ?

Lời cha xứ vang lên hỏi em, đúng vậy hôm nay là ngày cưới của em và hắn. Jungkook trong lòng đầy vui mừng và hạnh phúc. Em đã chờ ngay này rất lâu rồi. Cứ nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng hiện tại nó đang diễn ra trước mặt em. Hắn Kim Taehyung hiện giờ đang đứng trong lễ đường cùng em.

  - Con đồng ý thưa cha.

Không nghĩ ngợi gì em đã nhanh chóng trả lời. Trên gương mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

  -Kim Taehyung con có đồng ý lấy cậu Jeon Jungkook đây làm "vợ" mình không ?

Khác với Jungkook hắn trong lòng ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời. Gương mặt hắn toát ra một vẻ khó chịu và lạnh nhạt. Có vẻ như hắn không hài lòng về cuộc hôn nhân này.

  - Con đồng ý.

Sau câu nói của hắn thì cả hai đã trao nhẫn cưới cho nhau. Tất cả mọi người ngồi dưới đều vỗ tay chúc mừng.

  - Hai con có thể trao cho nhau một nụ hôn.

Em nghe đến việc này thì khuân mặt đỏ bừng lên, mọi người phía dưới đều hùa nhau hô to "Hôn đi" càng khiến em lúng túng. Lén đưa mắt nhìn Taehyung trên gương mặt điển trai đó không có một chút cảm xúc gì ngược lại còn có chút gì đó chán ghét khiến em giật mình trong lòng.

Hắn không hôn em mà quay đi thẳng ra xe đã đỗ sẵn ngoài cửa. Đôi bàn tay em được hắn nắm lúc nãy hiện giờ đang lơ lửng giữa khoảng không. Vội vàng rút tay về mà lòng em thắt lại. Mọi người phía dưới cùng bắt đầu nhìn em rồi bàn tán to nhỏ, Jungkook cảm tưởng như em thật lạc lõng giữa không gian ồn ào này.

Trong lòng em đau lắm và còn tủi thân nữa. Sẽ chẳng có người chồng nào bỏ vợ mình lại trên lễ đường cả. Cố nở nụ cười em đi tới từng bàn tiếp khách.

                          _________________

Kim Taehyung ra xe rồi phóng thẳng lên tập đoàn. Ngày cưới gì chứ đối với hắn là quá lằng nhằng, nghĩ vậy Taehyung tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Sau khi tiệc tàn thì em đã bắt taxi đi về nhà. Lúc lên xe em còn lưỡng lự không biết nên về đâu. Dù đã kết hôn nhưng liệu hắn có cho em bước vào căn nhà đó? Đang mải thắc mắc về suy nghĩ của mình thì đột nhiên điện thoại em có người gọi tới.

    - Alo ai ở phía bên kia vậy ạ ?

    - Là tôi Taehyung đây.

    - A anh gọi em có chuyện gì không ?

    - Cậu đừng về căn nhà kia...qua căn nhà ở khu phố A ở đi. Tôi cũng sẽ về đó ở.

    - Vâng vậy em qua đó trước....

Không để em nói hết hắn đã ngắt máy trước. Ha cuối cùng thì vẫn không thể đường đường chính chính mà bước vào sống ở căn nhà đó. Lồng ngực em thắt lại vì đau đớn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em.

- 07:30 giờ tại căn nhà ở khu phố A.

Em đến đó lúc 7 giờ và dọn dẹp lại căn nhà một chút. Jungkook dọn cũng rất nhanh thôi vì nhà này cũng không to lắm đủ cho 2 người sống là được rồi. Dọn dẹp xong thì em bắt tay vào nấu ăn. Jungkook nấu những món đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, tất cả các món em nấu đều không cay vì em biết hắn không ăn được cay.

Cuối cùng cũng đã xong việc, lúc này cũng khoảng 08:00 giờ. Mau chóng quay lên tắm rửa rồi em lại xuống phòng bếp ngồi chờ hắn. Thời gian cứ như vậy trôi đi chớp mắt đã 10:30 Jungkook cũng ngủ gật trên bàn ăn. Nhưng tại sao đã muộn rồi mà Taehyung vẫn chưa về.

                        __________________

Sáng ngày hôm sau

Em tỉnh lại đưa mắt nhìn xung quanh. Thì ra cả tối qua em đã ngủ gật tại phòng ăn. Đồ ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên vẹn. Thở dài đứng dậy dọn những món ăn đó đi. Nhìn chỗ đồ ăn mà em không nỡ đổ nhưng cuối cùng vẫn cắn răng mà đổ chúng đi. Vì tối qua em ngồi ngủ gật trên bàn nên bây giờ vai em đau khinh khủng. Tay em cầm cái đĩa vì đau mà run bần bật.

Xong xuôi mọi thứ thì em đi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm. Công việc của em rất đơn giản nhưng nó lại có giá trị. Jungkook làm hoạ sĩ và những bức tranh của em được đấu giá rất cao nhưng em lại không bán.

Bắt taxi đến ngôi nhà mà em thuê để vẽ. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, ở nơi này rất yên tĩnh. Jungkook dành thời gian ở đây để em vẽ những bức tranh và làm bản thân cảm thấy bình yên.

                            ________________

   - Jungkook cậu đi đâu rồi ?

Bây giờ hắn mới về đến nhà cả tối qua hắn đã ngủ lại căn nhà kia mà không màng đến em như nào. Nhìn quanh cả căn nhà rất sạch sẽ nhưng lại không thấy em đâu. Taehyung cũng chẳng quan tâm mấy mà đi thẳng lên lầu.

Khoảng 01:00 giờ thì Jungkook từ nơi vẽ trở về nhà. Vào đến cửa thì em thấy giày của Taehyung có lẽ là hắn đã về. Jungkook để đồ ở trên ghế sopha mà đi lên lầu.

  - Anh về rồi sao Taehyung...em vào trong nhé.

  - Ừm.

Jungkook mở nhẹ cửa bước vào phòng. Hắn lúc này đang ngồi ở bàn làm việc. Em chỉ dám đi nhẹ vào phòng rồi ngồi xuống giường.

   - Cậu đi đâu mà giờ này mới về ?

   - A...em có chút việc.

Sau câu nói đó thì giữa em và hắn lại chìm vào im lặng. Bầu không khí lúc này giữa em và hắn thật ngột ngạt. Vì không chịu được nữa nên em đành mở lời trước.

   - Tối qua anh bận nên không về được sao ?

   - Không tôi ở căn nhà kia.

   - À...vâng

Chỉ một câu nói ngắn gọn kia của hắn khiến lòng em đau thắt lại. Vậy ra tối qua em ngồi chờ đợi hắn trong vô vọng.

   - Em có thể hỏi anh một câu này được không ?

   - Được hỏi đi.

   - Tại sao anh lại đồng ý lấy em ?

Hắn nghe em hỏi thì tay lập tức ngừng lại một lúc nhưng rồi lại trở về làm việc như cũ.

   - Vì lợi nhuận.

   - Vậy à...

Vậy ra đó là lý do hắn chấp nhận lấy em. Ngay từ lúc bắt đầu thì cũng chỉ có mình em yêu hắn. Cảm giác bây giờ thật khó thở, tim em nhói lên giống như có ai đó cầm dao đâm vào. Em nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nó nhưng cho dù bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác này giống như đưa em vào địa ngục. Đau đến ngạt thở !

    - Vậy em đi tắm trước nhé...lát anh có đói thì kêu em làm đồ ăn.

    - Ừm...mà này cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 tháng thôi.

    - Em...em tưởng là 5 tháng. Tại sao bây giờ chỉ còn 2 ?

    - Vì 2 tháng nữa cậu ấy sẽ trở về.

   - Thì ra là do cậu ấy quay về sao ?

Hắn không nói gì em cũng quay lưng đi ra khỏi phòng. Lúc này thì em gần như đã suy sụp thật sự. Nỗi đau lúc này chưa nguôi thì lại thêm một nỗi đau mới trồng lên. Em thật sự sắp nghẹt thở vì quá đau rồi. Tại sao lại đối xử với em như vậy ? Thật đau đớn, đau như muốn chết đi.

                           _______________

Những ngày sau em và hắn đều sống trong im lặng cả hai đều giữ khoảng cách nhất định với nhau. Jungkook sau khi đi làm về thì em lại vào đúng vai của một người vợ. Mỗi ngày em đều dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo và chờ đợi hắn về nhà. Còn Kim Taehyung, hắn đi làm về muộn đã vậy đồ ăn em làm hắn cũng không động một đũa.

Thời gian rảnh của hắn cũng không dành cho em. Em và hắn mỗi người một phòng ngủ riêng biệt nhưng lại đối diện nhau. Em ra khỏi nhà vào lúc sớm và trở về nhà lúc chiều. Còn hắn cũng ra khỏi nhà vào lúc sớm thế nhưng phải đến 1 giờ sáng hắn mới trở về. Có những đêm hắn còn không thèm trở về nhà khiến em phải mất ngủ chờ đợi hắn.

Cả hai người dù có chạm mặt cũng chỉ nhìn nhau rồi nói vài câu. Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt này của Jungkook đã kéo dài được hơn 1 tuần. Nếu cứ sống như vậy thì khoảng cách giữ em và hắn sẽ càng xa nhau hơn. Thời gian em sống cùng hắn cũng chẳng còn bao lâu.

Tối hôm đó, em đã chờ hắn về nhà vì muốn nói chuyện với hắn. Thế nhưng cho dù em có chờ cả đêm thì hắn cũng không về. Lại một đêm nữa em mất ngủ vì hắn.

                      __________________

Sáng ngày hôm sau Jungkook đã dậy từ sớm em chuẩn bị đồ rồi đi lên tập đoàn của hắn. Ngồi trên xe Jungkook nhìn ra ngoài đường. Trên đường có hàng trăm người, hàng trăm chiếc xe trông đến là bận rộn và đông đúc nhưng sao nhìn khung cảnh này trong lòng em lại cảm thấy trống rỗng.

Jungkook miên man trong những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Liệu em đồng ý lấy hắn có là sự lựa chọn đúng đắn ? Tại sao em ở bên cạnh hắn rồi nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó cậu ấy trở về thì em sẽ ra sao ? Em phải làm gì đây?

Từng câu hỏi hiện lên trong tâm trí em. Dù có hỏi bao nhiêu lần em vẫn không thể tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Những đau đớn trong tâm hồn và đau đớn thể xác mà em phải gánh chịu. Jungkook tự hỏi liệu em ở cạnh hắn có phải là sự lựa chọn tốt cho bản thân.

                            ________________

  
   - Tôi muốn gặp Kim Taehyung.

   - Thưa cậu tôi không thể cho cậu vào bây giờ... xin cậu hãy chờ một lúc trong khi chúng tôi liên lạc với ngài ấy.

   - Được tôi sẽ chờ

Cậu trai trẻ cùng với chiếc vali đứng trước bàn lễ tân. Có vẻ như cậu ấy là con lai, nước da trắng hồng, đôi mắt to màu xanh dương với tóc màu vàng cam xoăn nhẹ thu hút mọi ánh nhìn. Cơ thể nhỏ nhắn cũng làm cho người khác vừa nhìn đã muốn yêu chiều.

   - Xin chào ngài Kim có một cậu trai tên Park Jiwoo muốn gặp ngài. Bây giờ...

Không để người nhân viên nói tiếp hắn đã tren vào nói.

   - Mau cho cậu ấy lên đây.

Nói xong hắn tắt máy. Còn phía người nhân viên thì vội vã chỉ đường cho cậu trai kia đến phòng chủ tịch.

                              _______________

Bây giờ em mới đến được tập đoàn vội vàng trả tiền taxi rồi đi thẳng vào trong. Jungkook không cần bảo với lễ tân báo với hắn vì ở đây ai cũng biết em là vợ hắn.

Jungkook vội vã đi lên phòng chủ tỉnh tìm hắn. Đến trước cửa phòng em bị một nhân viên nữ cản lại.

    - Thưa ngài...chủ tịch đang có khách quan trọng ạ. Xin ngài ngồi chờ một lát.

    - Được rồi tôi sẽ ngồi chờ ở đây.

Dù có vội vã cỡ nào chỉ cần Jungkook nghe đến hắn có việc quan trọng em đều hoãn lại. Em ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ cho khách. Không biết đã qua bao lâu Jungkook chờ mệt mà ngủ gật trên ghế.

Khoảng 30 phút sau cánh cửa phòng hắn cuối cùng cũng mở ra. Taehyung và Jiwoo cười nói vui vẻ đi ra ngoài mà không hề để ý tới bóng dáng nhỏ bé ngủ gật ở góc ghế kia. Jungkook tỉnh dậy vì bị tiếng ồn làm cho giật mình.

    - Em muốn ăn Jiwoo ?

    - Em ăn gì cũng được miễn có anh ở bên cạnh.

     - Ừm vậy chúng ta tới nhà hàng LA nhé.

     - Vâng.

Hắn cùng Jiwoo vui vẻ nói chuyện với nhau trước mắt em. Jungkook nhìn thấy khung cảnh này em chỉ ngồi yên đó mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Em muốn chạy đi muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi hình ảnh này nhưng tay chân em tê cóng lại. Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, từng cơn nhói đến thắt tim em lại.

Cuối cùng thì em vẫn là người đến sau. Đau đớn cùng tổn thương mọi thứ em đều gánh chịu nhưng hắn vẫn chỉ hướng tới cậu ấy. Chưa bao giờ hắn quay lại phía sau để nhìn em. Nhìn một Jungkook nhỏ bé và đầy thương tích trong mình. Em vùng vẫy trong cơn đau buốt ở lồng ngực, những cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần hành hạ cơ thể nhỏ bé của em.

Jungkook lững thững một mình bước ra khỏi tập đoàn. Em bắt một chiếc taxi đến căn nhà ngoại ô thành phố. Hướng mắt nhìn bên ngoài, sự tấp nập của thành phố khiến em nhận thấy chính bản thân mình thật đáng thương.

Đến nơi em xuống xe trả tiền cho tài xế rồi đi một mạch vào trong căn nhà. Cả căn nhà hiện giờ tối om lạnh lẽo đến đáng sợ. Bốn phía xung quanh nơi đâu cũng đều là tranh do em vẽ. Jungkook ngồi xuống ghế thu mình lại mà khóc. Tiếng khóc của em ngày càng to, những tiếng nức nở nghe thê lương đến nao lòng người. Cả căn nhà vắng lặng hiện giờ chỉ còn mỗi tiếng khóc của em vang lên. Những hình ảnh hồi xưa lại lần lượt hiện lên trong tâm trí em.

  - Lúc em 8 tuổi, hắn 10 tuổi và Jiwoo 8 tuổi.

     - Taehyung à chờ em với.

     - Em cẩn thận đó Jiwoo...Jiwoo.

Taehyung chạy lại đỡ lấy Jiwoo còn em thì ngã trầy xước cả chân. Jungkook lúc này không khóc em chỉ đưa đôi mắt trong veo hướng nhìn theo hắn và cậu ấy. Trong đầu em lúc này tự hỏi rằng tại sao anh ấy lại không đỡ mình ?

Taehyung bế Jiwoo về nhà và bỏ em lại ở đó. Jungkook đi bập bênh về nhà với đôi chân trày xước và chảy máu.

     - Anh Taehyung tại sao anh lại không giúp em ?

     - Jungkook hở...anh xin lỗi anh quên mất.

     - Dạ không sao đâu nó cũng chỉ thương nhẹ thôi à.

Jungkook ngây thơ nở nụ cười tươi với hắn. Em mặc kệ chỗ đau hiện giờ đang sưng lên.

     - Anh bôi thuốc giúp em nhé.

     - Dạ em cảm ơn anh.

Jungkook về đến nhà đã chạy ngay sang nhà Taehyung để tìm hắn. Đến cả vết thương em cũng không bôi thuốc vào.

  - Khi em 15 tuổi, hắn 18 tuổi và Jiwoo 15 tuổi.

Cả 3 người học cùng một trường. Hắn học khối trên còn em và Jiwoo học cùng khối cùng một lớp. Jungkook và Jiwoo là hai người bạn thân từ bé cho đến lớn.

Đôi khi em cũng ghen tị với cậu ấy vì được hắn quan tâm chăm sóc. Còn em thì lúc nào cũng bị hắn vứt bỏ lại phía sau. Thế nhưng cho dù Jungkook cho ghen tị với Jiwoo như nào đi nữa thì đối với em cậu ấy vẫn là một người bạn tốt. Một người bạn duy nhất mà em có.

Hôm đó Jiwoo và em đánh nhau, người cậu ấy bị đánh đến chảy máu. Còn Jungkook bị đánh đến nỗi gãy tay phải nhập viện và hôn mê 3 ngày. Lý do cả hai đánh nhau là vì xảy ra xung đột. Jiwoo phát hiện ra bố của cậu ấy ngoại tình với mẹ của Jungkook và làm gia đình cậu ấy tan vỡ. Vì lý do đó mà cậu ấy đã gây sự với Jungkook trong khi em không hề có tội.

Jungkook vì không chịu được những lời xúc phạm mà lao tới đánh Jiwoo. Đau đớn thay là em chỉ có một mình. Còn Jiwoo cậu ta còn thuê thêm hai người nữa. Không ngờ người bạn mà Jungkook trân quý nhất lại đâm sau lưng em.

Cùng một nỗi thất vọng cùng một niềm đau nhưng nỗi đau mà hắn gây ra cho em còn gấp trăm ngàn lần. Jungkook nằm viện 1 tuần hắn cũng không thèm đến thăm. Em nằm trong phòng viện một mình với nỗi cô độc. Không một ai quan tâm đến em như nào. Hằng ngày chỉ có các y tá đến thăm và dọn dẹp cùng với bác sĩ đến khám lại cho em.

     - Đây là lần đầu tiên tôi thấy bệnh nhân không có người nhà vào thăm. Bố mẹ cháu mất rồi sao ?

     - Không ạ họ bận đi làm.

     - À...được rồi cháu nghỉ ngơi đi.

Khi bác sĩ đi ra khỏi cửa và đóng nó lại cũng là lúc căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng. Nó im lặng đến đáng sợ và cũng lạnh lẽo. Có vẻ như Jungkook đã quá quen thuộc với cảnh cô độc một mình này.

Khi ở một mình với cảnh không có người thân bên cạnh như này em vẫn không khóc. Cho dù có tủi thân đến cỡ nào em cũng không khóc nhưng chỉ cần là hắn thì em sẽ đều rơi nước mắt.

Sau đó khoảng 1 tuần em được xuất viện. Điều đầu tiên em làm vẫn là tới gặp hắn. Jungkook thân một mình chống nạng đi tới đứng trước cửa nhà hắn. Em ấn chuông nhiều lần nhưng không có ai ra. Jungkook đành dựa lưng vào tường mà chờ đợi.

Sương đêm rơi xuống phủ ướt vai em. Đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt. Tưởng chừng như em sắp không trụ được thì hắn cùng với Jiwoo đi tới. Lúc này em cố gắng dùng lực tay để chống đứng thẳng người lên. Tay em vì lạnh cóng mà cũng run lên bần bật.

     - Sao cậu lại ở đây ?

     - Em...em chỉ muốn tới gặp anh.

     - Cậu gây rắc rối cho Jiwoo chưa đủ sao ?

     - Taehyung à làm ơn...anh nghe em nói đi.

     - Cậu mau về đi từ mai đừng xuất hiện trước mắt hai bọn tôi nữa.

     - Không em xin lỗi mà...nghe em nói đi Taehyung.

Jungkook vừa nói vừa rơi nước mắt điều mà em sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

    - Cậu nghe đây tôi yêu Jiwoo nên làm ơn cậu đừng bám theo tôi nữa. Cậu không thấy mệt mỏi sao ?

    - Nhưng em cũng yêu anh mà...Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nhìn về phía cậu ấy mà không nhìn đến em dù chỉ một lần ? Tại sao anh lại làm vậy ?

    - BỞI VÌ CẬU KHÔNG PHẢI CẬU ẤY.

Hắn hét vào mặt Jungkook khiến em đơ ra một lúc. Suy cho cùng em vẫn là người ở sau vẫn không thể nào với tới hắn. Em đã thua Park Jiwoo tất cả.

Sau khi nói xong thì hắn nắm tay Jiwoo đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại để mặc em ngoài kia. Jungkook vẫn đứng đó em không biết nên làm gì lúc này. Cơn đau từ ngực lại bắt đầu hành hạ em. Cổ họng em lúc này giống như có ai đó bóp chặt lại. Quỵ gối xuống em ngồi dưới nền đất lạnh mà khóc to.

                            _____________

Cuối cùng em vẫn không có được tình cảm của hắn. Jungkook xin ba mẹ cho em được ra nước ngoài du học. Ông bà Jeon đã chấp nhận ý kiến của Jungkook mà không hỏi lý do.

Khoảng 1 tuần sau đó thì đến ngày em đi. Hôm Jungkook đi du học, không có ai đến tiễn em cả. Một mình bóng dáng nhỏ bé lạc lõng giữa sân bay đông nghịt người. Sự cô đơn đáng sợ này em đã dần làm quen.

Jungkook qua Mỹ du học và em học ngành nghệ thuật. Em đã trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng với những bức tranh mang đậm phong cách ảm đạm và hiu quạnh đến đáng sợ.

Dù vậy nhưng tranh của Jungkook vẫn được rất nhiều người đấu giá cao để mua. Là một hoạ sĩ nổi tiếng nhưng Jungkook lại không để người nào biết thân phận mình.

Sau 2 năm sống một mình ở Mỹ thì em đã quyết định quay trở về Hàn Quốc. Cái nơi mà để lại cho em toàn sự đau khổ. Jungkook muốn quay về Hàn vì em muốn ổn định cuộc sống lại một lần nữa. Nhưng quyết định này lại một lần nữa đẩy em xuống địa ngục và có thể dìm chết em.

                                ____________

Jungkook quay trở về Hàn được một tuần thì ba mẹ gọi em về Jeon gia. Dù sao thì cũng đã 2 năm em không gặp họ nên Jungkook đã đồng ý về thăm nhà.

Sau khi hoàn thành việc vẽ tranh thì em liền thu dọn đồ rồi bắt xe đi về. Trong lòng Jungkook thấp thỏm lo lắng không biết khi gặp được em thì họ sẽ phản ứng như nào ? Liệu họ có chào mừng khi em quay lại căn nhà đó ?

Đến trước cổng biệt thự, Jungkook lưỡng lự đứng ở cửa một lúc lâu mới dám mở cửa bước vào. Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi. Em hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng khách. Ông Jeon lúc này đang ngồi ở sofa đọc báo phía đối diện còn có...Kim Taehyung ?

Jungkook bất ngờ khi thấy hắn ở đây. Taehyung mà em thương nhớ hiện tại đang ở trước mặt em. Việc này khiến hành động của em trở nên lúng túng, Jungkook đã đứng đơ người ở trước cửa một lúc lâu thì mới bước vào.

    - Con chào ba.

Em bước vào nhà cẩn thận cúi chào ông Jeon. Nghe được giọng của em ông ta chỉ gật đầu rồi chỉ ra ghế ý bảo em ngồi xuống.

   - Ta gọi con về đây có việc, cậu Kim đây muốn ngả lời cưới con về.

   - Sao ạ ?

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến em không kịp xoay xở.

   - Nghe không rõ sao còn hỏi? Không phải con cũng thích cậu Kim đây sao.

   - Vâng vậy tuỳ ý ba quyết

   - Được bây giờ thì con đi đi khi nào đến ngày cưới ta sẽ cho người đón con.

Mọi chuyện cứ thuận theo thế mà diễn ra em và hắn đã làm vợ chồng với nhau mới được 1 tháng nhưng lại sắp phải ly dị. Jungkook vẫn không thể nào có được Kim Taehyung.

                             ______________

Những kí ức ngày trước cứ như một cuộn phim đầy đau buồn tua chậm trong dòng suy nghĩ của em. Nhìn xung quanh căn nhà Jungkook dừng lại ở một bức tranh bị tấm khăn trắng che lên. Đứng dậy đi tới bức tranh em đưa tay giật tấm khăn xuống.

Bức tranh trong tình trạng chưa hoàn thiện nhưng vẫn nhận ra người ở trong tranh chính là Kim Taehyung. Jungkook đã vẽ nó từ rất lâu em định chờ đến khi sinh nhật lần này của hắn sẽ tặng cho hắn.

Jungkook chạm tay vào một nửa khuân mặt đã được vẽ của hắn. Em lấy cọ vẽ, màu và bảng pha màu ra với một cốc nước. Vẽ đến đâu nước mắt em rơi xuống đến đấy. Những giọt nước mắt của Jungkook rơi xuống trộn lẫn với màu. Em vẫn mặc kệ mà dùng cọ vẽ lên. Từng đường nét màu sắc mà em vẽ đều đẹp đến lạ thường.

Hoàn thành xong bức tranh Jungkook vẫn chưa ngừng khóc. Em dùng những giọt nước mắt ít ỏi của mình pha nó với màu tím. Cầm lấy cọ em kí tên mình lên một góc nhỏ ở bức tranh. Phía sau tranh em còn vẽ thêm một dòng chữ . Sau khi xong mọi thứ em thu dọn cọ vẽ rồi nằm lên sopha , bức tranh em đặt đối diện với mình. Jungkook dần mệt mỏi mà thiếp đi.

                              ____________

Sáng ngày hôm sau Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm. Có vẻ như tối qua em đã ngủ không đủ giấc. Nhìn bức tranh Jungkook hài lòng nở một nụ cười.

Cầm điện thoại lên em tìm số điện thoại của Taehyung rồi nhắn tin. Em không dám gọi vì sợ người bên kia bắt máy sẽ không phải hắn. Jungkook đã hẹn hắn ra một quán cafe để nói chuyện.

Em sửa soạn qua loa không ăn sáng mà cứ vậy khoá cửa nhà rồi bắt xe đi tới chỗ đã hẹn. Taehyung vẫn chưa tới nơi em đành gọi một cốc campuchino trong lúc chờ hắn.

Khoảng 15 phút sau thì Taehyung tới chỗ hẹn. Hắn mở cửa đi vào quán thì thấy em đã ngồi chờ sẵn ở kia nên nhanh chóng đi lại.

     - Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không ?

     - A.. anh tới rồi sao. Anh có muốn gọi nước không để em gọi giúp anh ?

    - Không cần đâu mau nói chuyện chính đi.

Thấy hắn phản ứng lạnh nhạt như vậy em cũng ngồi lại chỗ cũ. Ánh mắt em nhìn hắn có chút sợ hãi bên trong.

     - Vậy chúng ta sẽ li hôn sao ?

     - Đúng vậy, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết cậu chỉ cần chờ rồi kí tên vào tờ giấy li hôn thôi.

     - Vâng em biết rồi...trước khi li hôn em có thể nhờ anh một chuyện không ?

     - Chuyện gì ?

     - Em muốn hai ta có một ngày ở cùng nhau cuối cùng trước khi ly hôn. Sau khi li hôn xong em tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

     - Được nếu cậu muốn.

     - Thật sao ? Cảm ơn anh rất nhiều.

Em nhận được sự đồng ý từ hắn thì vui mừng nở nụ cười tươi. Chắc chắn li hôn xong em sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Taehyung nghe được câu cảm ơn của em mà trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Rốt cuộc thì hắn bị gì vậy ?

      - Vậy bao giờ làm thủ tục li hôn ?

      - Thứ 4 tuần này.

      - Nhanh vậy sao...hôm nay đã là thứ 2 rồi. Vậy hẹn anh vào sáng thứ 4 đó. Nhớ đó đừng bỏ rơi em như lúc trước cho dù anh có quên em cũng sẽ đợi. Địa điểm hẹn em sẽ nhắn cho anh vào thứ 3.

      - Được rồi...còn chuyện gì nữa không ?

      - Anh có thể đi rồi...nhớ thứ 4 nhé !

Hắn không trả lời mà cầm cặp làm việc rồi đi luôn. Jungkook vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng hắn xa dần. Trên môi nở một nụ cười đau xót.

- Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu đồ ngốc ạ. Nếu không giữ em lại thì có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không tìm thấy em.

Đó là những lời Jungkook nói nhỏ khi hắn vừa rời đi. Liệu em định làm gì đây ?

                            ______________

Rời khỏi quán cafe, em trở về lấy bức tranh mà em vẽ hắn đi tới nơi mà những bức tranh của em được treo ở đó là trụ sở bảo tàng nghệ thuật.

Jungkook vào đó đưa cho nhân viên bức trang rồi dặn dò một lúc lâu em mới đi ra. Bắt xem trở về căn nhà mà em với hắn đang ở. Dọn dẹp căn nhà sạch sẽ một lần nữa rồi ngồi ở sopha ngắm nhìn nó. Em phải nhỡ từng ngóc ngách trong căn nhà này dù hạnh phúc ở đây của em không được trọn vẹn.

Chẳng mấy chốc một ngày đã trôi qua, tối nay hắn về sớm hơn bình thường. Cũng may là em đã mua đồ về để nấu. Taehyung để áo vest lên ghế rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống. Jungkook cũng ngồi đối diện với hắn.

     - Đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi ăn cơm với nhau kể từ khi thành vợ chồng nhỉ.

     - Cậu đã tìm được chỗ đi chơi chưa ?

     - A...em đang tìm, thứ 3 em sẽ gửi cho anh địa điểm.

     - Ừm, mau ăn đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc hai người im lặng ngồi ăn khiến không khí trở nên ngột ngạt.
  
                            ______________

Hôm nay là thứ 3 chỉ còn ngày mai nữa thôi. Jungkook dành cả ngày trong nhà để chọn điểm hẹn. Nơi em chọn là một khu vui chơi giải trí. Sau khi gửi địa điểm cho hắn thì em lại vào bếp nấu ăn. Tiếc rằng hôm nay hắn lại về rất muộn.

Vậy là lại thêm một ngày nữa trôi qua. Bây giờ đã là thứ 4 là ngày hẹn với hắn nên em đã dậy chuẩn bị từ rất sớm. Jungkook tự bắt xe tới chỗ hẹn trong lòng hồi hộp không biết nên bắt đầu từ đâu.

Em đến chỗ hẹn lại phải chờ hắn thêm 20 phút nữa. Taehyung tới nơi thì em liền nắm tay hắn kéo đi. Hắn bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng, cứ như vậy em đi trước hắn đi theo sau. Từ lúc về ở với nhau đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười tươi tới vậy. Nụ cười của em rất đẹp nó ngọt ngào giống như những viên kẹo khiến hắn mê mệt.

Hôm nay hắn cũng cười rất nhiều cả em và hắn đều rất vui. Cũng đã đến chiều tối hắn và em nắm tay nhau đi dạo.

     - Hôm nay anh vui chứ ?

     - Ừm rất vui.

     - Em cũng vậy...cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em. Tối nay anh hãy gửi đơn li hôn tới địa chỉ này nhé. Em sẽ ký và gửi lại cho anh.

     - Cậu không về nhà cùng tôi sao ?

     - Hừmm...sao ta em cũng muốn về cùng anh lắm nhưng chắc không được rồi. Em có thể hôn anh lần cuối trước khi đi không ?

     - ...

     - Nếu anh không muốn...

     - Không sao cậu có thể làm vậy.

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn rồi lại cười. Hai người cứ nắm tay nhau như vậy đi dạo trên phố cho đến khi trời sập tối hẳn.

     - Cũng muộn rồi...có lẽ chúng ta nên về thôi.

     - Tôi đưa cậu về.

     - Không...không cần đâu em muốn tự mình đi bộ một chút.

    - Ừm vậy...

Jungkook nhón người lên vong tay ôm lấy cổ hắn. Em đặt lên môi hắn một nụ hôn Taehyung cũng thuận tay mà vòng qua ôm lấy eo em. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi em hết khí mới thả ra.

Jungkook nhìn hắn mỉm cười rồi quay người đi. Bóng dáng nhỏ bé của em hoà vào dòng người đông đúc rồi dần biến mất. Taehyung nhìn em đi xa dần trong lòng liền cảm thấy mất mát. Đâu đó trong tim hắn cũng len lỏi một chút lo sợ nhưng hắn lại không nhận ra điều này.

                             _____________

Đơn li hôn đã được đưa tới trước cửa nhà em. Nơi em trở về lại chính là căn phòng vẽ tranh của em, một nơi ở ngoại thành phố.

Cầm phong đơn vào nhà em mở ra lấy tờ giấy li hôn bên trong. Trên tờ giấy tên hắn đã được kí sẵn mỉm cười đưa tay xoa nhẹ nên nét chữ ấy. Jungkook lại khóc, những giọt nước mắt rơi xuống tờ đơn ướt nhoè cả chữ kí của hắn. Tay em run run cầm lấy bút kí tên mình.

Lục trong túi em lấy ra một lọ thuốc ngủ. Đổ hết thuốc ra tay, Jungkook ôm lấy tấm ảnh của hắn cùng với tờ đơn li hôn. Ngồi lên ghế sopha em đưa đống thuốc đó bỏ hết vào miệng rồi uống một ngụm nước nuốt hết chúng xuống. Xong xuôi em lại nằm xuống bình thản như chưa có gì xảy

Cuối cùng thì mối quan hệ vợ chồng này cũng chấm dứt. Jungkook hiện giờ chẳng còn ai bên cạnh nữa. Em đã sống một cuộc đời xung quanh là những màu sắc đen tối, bao vây xung quanh em là mảnh nhọn thuỷ tinh ghim sâu vào da thịt khiến em đau đớn

Ba mẹ ngoại tình, người mình thương cũng dần rời khỏi cuộc sống của em. Xung quanh em chẳng có ai cả. 

Trong đêm đó một người con trai nhỏ bé đã rời khỏi thế giới nghiệt ngã này. Cơ thể em lạnh ngắt nằm giữa căn phòng. Những giọt nước mắt cũng đã khô đi trên khuân mặt em. Sẽ chẳng có ai làm em tổn thương được nữa.

Cái chết sẽ là con đường duy nhất có thể giải thoát em khỏi cơn ác mộng này. Hai từ hạnh phúc Jeon Jungkook vĩnh viễn không thể có được.

                           _____________

Sáng hôm sau 07:00 giờ tại Kim gia.

" Người dân địa phương xung quanh căn nhà...đã phát hiện ra thi thể một cậu trai khoảng 24 tuổi..."

Kim Taehyung đang ngồi đọc báo còn Jiwoo thì nằm trên đùi hắn ăn táo. Thông tin trên tivi đã lọt vào tai cậu khiến cậu chú ý.

    - Dạo này nhiều vụ tự tử ghê anh nhỉ.

    - Ừm em quan tâm làm gì ?

    - Em nghe nói cậu trai này là hoạ sĩ nổi tiếng đó. Hình như 24 tuổi...còn trẻ mà sao mất sớm quá vậy.

" Khi tìm hiểu hiện trường vụ việc, phía cảnh sát đã tìm được một tờ giấy li hôn và một bức ảnh..."

Ring ring...tiếng chuông điện thoại của hắn reo lấn át cả tiếng ti vi khiến Jiwoo chú ý.

     - Alo ngài có phải là Kim Taehyung không ạ ?

     - Đúng là tôi đây có việc gì không ?

     - Ngài có thể đến bệnh viện *** để nhận thi thể cậu Jeon được không ? Chúng tôi đã hoàn thành xong các thủ tục...

    - Mấy người có bị điên không ? Cậu ấy vẫn đang sống khoẻ mạnh sao lại kêu tôi lên nhận thi thể ?

    - Thưa ngài bình tĩnh, tối qua vào lúc 11:30 giờ cậu Jeon đã uống thuốc tự vẫn. Thi thể của cậu Jeon được phát hiện vào lúc 06:40 sáng nay. Chúng tôi đã phát hiện tờ đơn li hôn có tên của ngài ở hiện trường. Ngoài ra chúng tôi còn kiểm tra điện thoại của cậu Jeon để tìm người thân nhưng trong đó chỉ lưu mỗi một dãy số này thưa ngài.

    - Alo... ngài còn ở đó chứ ạ ?

Tay hắn vô lực buông thõng xuống khiến điện thoại cũng thuận theo mà rơi vỡ tan. Hốc mắt hắn dần ửng đỏ lên, quay sang nhìn màn hình tivi. Trên đó đang hiện hình ảnh và thông tin của em. Tai hắn như ù đi đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Tại sao tim hắn lại đau đớn thế này ?

Cầm lấy chìa khoá xe nhanh chóng phóng đi để lại Jiwoo còn chưa hiểu chuyện.

                             _____________

Hắn phóng thẳng xe đến bệnh viện rồi nhanh chóng đi đến chỗ để thi thể em. Tay hắn run run lật tấm che mặt lên. Khuân mặt trắng bệnh của em hiện ra, đúng là Jeon Jungkook rồi. Taehyung gục người xuống bây giờ hắn mới hiểu câu nói sẽ biến khỏi hắn của em.

- Tại sao tôi lại đau khi nhìn em bị như này chứ ? Rõ ràng tôi không yêu em mà...tại sao ?

Hắn đứng nhìn em khóc luôn miệng hỏi tại sao ? Một người vì yêu mà đau đớn không chịu được tìm cái chết để giải thoát cho chính mình. Một người thì không nhận ra tình cảm sớm hơn để vụt mất người quan trọng nhất.

Có lẽ hắn đã yêu em từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân nhưng chính hắn lại không nhận ra để em phải chịu nhiều đau khổ. Người em cần là hắn nhưng hắn lại một mực đẩy em ra xa. Đến khi em rời bỏ đến một nơi không có hắn thì lúc đó hắn mới cảm thấy hối tiếc.

Tình yêu không có lỗi đừng để lý trí che mờ cảm xúc của bản thân để đến khi nhận ra mình mất ai đó mới cảm thấy đau đớn.

                                __________

Hắn đã thu dọn và chia tay với cả Jiwoo. Cậu ấy cũng khóc rất nhiều nhưng rồi lại thôi. Giải quyết xong mọi việc hắn cho người chuẩn bị lễ tang cho em.

Ngày diễn ra tang lễ của Jungkook cũng chẳng có ai ngoài hắn. Sự lạnh lẽo và ảm đạm âm u này khiến người ta cảm thấy thật tồi tệ. Taehyung cũng đã nhận ra rằng em cô đơn đến mức nào, hắn cũng nhận ra được bao nhiêu đau khổ mà em phải chịu.

Taehyung nhận được một món đồ từ viện bảo tàng. Hắn mở ra và bên trong chính là bức tranh em vẽ hắn. Một nửa bức tranh này được em vẽ bằng nước mắt của mình trộn với màu. Tay hắn run run cầm bức tranh lên khiến một từ giấy rơi ra từ phía sau bức tranh. Hắn cầm tờ giấy lên rồi mở ra đọc nó.

- Em yêu anh nhiều lắm Kim Taehyung. Có thể cả đời này anh cũng không thể biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Cho dù biết rằng ở bên anh em nhận lại chỉ toàn đau thương và thống khổ nhưng em vẫn đâm đầu vào. Lúc còn du học bên Mỹ năm đầu tiên anh biết không Taehyung em đã bị mắc chứng trầm cảm khá nghiêm trọng. Em đã phải điều trị tâm lý rất lâu mới có thể trở về như trước. Em cũng sợ khi phải đối diện với cô đơn, sợ ở một mình. Nhưng dù có sợ thì cũng chẳng có ai bên cạnh để giúp em vượt qua nó cả. Em đã muốn nói với anh từ rất lâu là " Đừng bỏ rơi em " nhưng khi thấy anh hạnh phúc bên Jiwoo em lại không dám nói. Cảm ơn anh đã xuất hiện bên cạnh em. Em yêu anh !

Taehyung đọc thư mà nước mắt hắn chảy xuống ướt đẫm cả tờ giấy. Bao nhiêu sự đau khổ mà em phải chịu giờ hắn đã hiểu. Muốn nói ngàn lần xin lỗi em nhưng bây giờ đã muộn màng.

Dòng chữ mà Jungkook ghi phía sau tranh:" Please don't forsake me".

Có nghĩ là- Đừng bỏ rơi tôi !

- Tạm biệt em Jeon Jungkook...người yêu muộn màng. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu. Anh yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro