Chương 9: cứ từ từ trách móc chính bản thân đi, còn nhiều trò hay lém~♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:00. Ở phòng bác sĩ bệnh viện:
Không khí rất âm u!
Bác sĩ mặt thẹo nhìn kết quả của nó( đừng quên! Bác sĩ này bị mua chuộc! Kakaka...) ông nhìn sơ lược về chấn thương. Anh nó ngần ngại hỏi e thẹn" bác sĩ... em gái tôi nó có... sao hay không?" Bác sĩ cười" không có gì to mông tát đít" anh nó thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy bác sĩ làm mặt mày nghiêm trọng khiến anh không thể nuốt nước miếng" chỉ có điều... con bé vừa bị cảm xoàng lại vừa chấn thương rất nặng ở ngay sọ nên tôi e rằng... con bé có thể chết chỉ trong vòng mấy ngày tới" bác sĩ nói có vẻ tình hình không khả quan, đặt tài liệu xuống và ông nhìn Vũ" anh có gặp tình trạng của con bé như thế này chưa?" Anh nó đập đầu thẳng xuống bàn, máu tuôn xối xả để che dấu cái bản mặt xấu trai của anh như Gintama" chưa! Tôi chưa từng gặp nó!!!" Vũ gằn từng chữ cho khớp lệ, bác sĩ thở dài" anh nên thử hỏi con bé nhiều hơn... hiện tại tôi chỉ e rằng gia đình anh nên lo hậu sự cho con bé." Nói đoạn, thằng anh nó bị đẩy ra khỏi cửa phòng.
Ở bên ngoài:
Nhu khi thấy anh nó ra ngoài với bộ dạng chán nản, Nhu lập tức hỏi dồn dập." Con Mộc nó sao rồi?! Thằng bác sĩ mặt thẹo nói sao?! Tình trạng của nó như thế nào?! Nó chết hay là sắp chết?! Có cần làm lễ tẩy chay cho nhỏ Mộc hay không?! Có cần chuyển nó ra nước ngoài rồi ướp xác nó vào nhà thờ Đức Bà hay cần nhờ Pewdiepie senpai của nó đăng nó lên facebock về tình trạng của nó hay là không?!?!?! Sao anh không chịu trả lời?!?!?!" Nhu lắc mạnh cổ áo của anh nó, cô ngăn Nhu lại" bình tĩnh coi! Mày hỏi dồn dập thế thì ai mà trả lời cho nổi hả? Thằng anh của nó sắp chết tới nơi rồi kìa!" Cô chỉ vào Vũ. Anh nó ói lấy ói để, hắn lấy nước cho anh nó trong khi anh vẫy vẫy quạt lên người Vũ. Nhu gãi đầu" dù sao, chúng ta nên thăm con Mộc"
Phòng dưỡng sức:
"Mày ơi!!! Mày không sao chớ?!?!?!" Tiếng cửa phòng bị đạp đổ bởi con Nhu( nhỏ này trẻ trâu hệt nó!) Nhưng Nhu ngừng lại khi nhìn nó mặt ngơ nhìn mân cơm." Em không muốn ăn cơm" nó nói với cái bản mặt buồn rười rượi, cô mặt tái đi cùng Nhu khi nhìn nó khác 360° quay đầu là bờ. Anh bước tới và định vỗ vai nhẹ nhàng" thôi nào, Mộc. Cái tính sửu nhi của cô đâu rồi?" Anh đặt nhẹ lên vai nó. Một dòng máu tươi ơi là tươi trào ra khắp phòng. Bao nhiêu người tái mặt như phân chó. Y tá la hét rồi đẩy hết tất cả lũ ngáo ngơ ăn cháo đá cu ra ngoài." Thiệt là Mộc! Chị bảo em uống rất nhiều nước nhưng đừng uống nhiều tới nỗi không ăn được" y tá trách móc nó, lấy ra một hộp thùng nước ép cà chua ra. Nó trợn mắt cười gian, tay quẹt nước cà chua còn vươn lên miệng" ấy a! Em xin lỗi~" nó cười như mấy con đỉ bán ở lầu xanh. Cười tới nỗi muốn lòi hết hai con mắt.' Giờ thì sao nào? Tao sẽ khiến chúng mày thấy! Tao là đầu gấu siêu quậy chớ không phải công chúa ngủ trong rừng. Cứ từ từ trách móc chính bản thân đi, còn nhiều trò hay lém!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro