# đầu gấu yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok, cái tên vừa nghe qua là ai cũng phải rùng mình trước hắn, một học sinh cá biệt, chuyên gia đi đánh lộn với mọi người nhưng chẳng hiểu sao thành tích học tập của hắn luôn vượt trội
Park Jimin, một cậu học sinh với thành tích học tập không mấy tốt tuy thế lại rất ôn nhu và nhẹ nhàng, thế nhưng .....à bỏ qua đi
Hôm nay trời sương nhè nhẹ, Jimin đang ở sân bóng đá của trường, thói quen nhẹ của cậu thôi, quét sân bóng đá
" Jimin à, cám ơn cháu " một cụ bà chống gậy đi ra
" a da, không gì đâu bà ạ, cháu có mua sữa và thức ăn cho bà này " Jimin mỉm cười đưa gói thức ăn và một chai sữa cho bà
Cụ bà run run cầm lấy, vừa cầm thì có tiếng động mạnh phía trước cửa nhà
Jimin chạy vội ra xem, trước mặt cậu là tên Jung Hoseok và cả đống đàn em của hắn
" chuyện gì thế ? " cậu chau mài hỏi
" mày đoán xem " Hoseok gãi đầu láu cá trả lời
" cậu đang phá quán của bà cụ "
" thì sao? Ai quan tâm bả? Bả thiếu nợ tao thì tao tới đập đấy thì sao? Hay mày thích ăn đập? " Hoseok cười to
" mời cậu bồi thường quán " Jimin nhã nhặn nói
" ồ?  Gì đây? Tính làm anh hùng à? Tính láy máy bay à nhóc " Hoseok xoa xoa đầu Jimin
Jimin phủi tay hắn ra, mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Hoseok, thứ mà trước giờ chưa một ai dám làm
" tôi bảo cậu bồi thường quán?! Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu "
" thôi Minie, con vào đây để bà trả cho chúng " cụ bà run run môi nói
" dạ...chuyện này để con, bà đi vào trong đi ạ " Jimin mỉm cười nói với bà lão sau đó quay sang nói với hắn " cậu cần tiền chứ gì? Bao nhiêu " miệng thì nói chứ thật là Jimin chẳng có một đồng nào trong người cả
" hôm nay coi như bà may, nhớ kĩ tôi đó, tên nhóc này tên Minie à "
" tôi tên Park Jimin "
" được, haha, tôi ghi nhớ cậu nhé, đi thôi " hắn bỏ đi, Jimin lúc này thở dài
Cậu run muốn ngất đi cho rồi a
-------
Giờ ra chơi hôm ấy có một cậu đàn em của Hoseok tên là JunHon, cậu ta hùng hổ xách thêm vài cậu nữa đến gặp Jimin để xử đẹp
" bỏ tôi ra " Jimin kháng cự
" không thì sao huh " cậu ta có vẻ hả hê
Jimin lúc này bị đánh gần như là chảy máu
" các người chọc nhầm người rồi " sau câu nói ấy, Jimin không còn là Jimin nữa
------
" Này Jimin, để tớ dán cho " Taehyung dán miếng băng keo cá nhân cho cậu rồi lằng nhằn
" ai đời lại đi đánh nhau với đàn em của Hoseok như cậu không "
" chúng nó cũng bầm dập rồi mà "
" haizzz nếu hôm đó tớ không can thì cậu chắc cũng chôn sống bọn nó rồi " Nghe đến đoạn này bỗng Jimin bật cười
" tớ không dữ đến thế đâu " Jimin xua tay
[ rẹt ]
Cánh cửa y tế mở ra, Hoseok bước vào tiến lại gần bàn đựng thuốc
Hắn lục lọi gì đó, lấy rồi cất vào, lấy rồi cất vào
" anh....tìm thuốc sao " Taehyung lên tiếng
" vào phòng y tế không tìm thuốc thì tìm gì? Tìm cậu à?  " hắn lạnh nhạt lên tiếng
" k...không "
" cậu bạn cậu sao rồi?  "
" tôi chưa chết, về nói với mấy cậu kia rằng đừng đụng mặt tôi "
" hưm....mạnh miệng nhỉ " hắn nhướn mài, bỗng tim cậu đập mạnh lên một phát rồi liên tục đập nhanh
Điều hòa lại hơi thở của mình, cậu nói
" băng y tế đây "
Nghe xong hắn quay sang cậu mỉm cười
" cám ơn nhé "
Hoseok cầm lấy miếng băng, tay cả hai vô tình chạm vào nhau
Sau khi hắn đi khỏi, cậu bạn Taehyung mới lia lịa hỏi
" này, Jung Hoseok mới nói cám ơn đúng chứ? "
" thì sao? Sao cậu lại bất ngờ thế " Jimin nghiên đầu hỏi
" Jung Hoseok trước giời hắn ta chưa biết cám ơn ai bao giờ đâu "
" thì bây giờ có rồi đấy "
--------
Hôm đó đến phiên Jimin trực nhật, trong lúc đem đi đổ thùng nước thì cậu bắt gặp hắn đang ngủ ngáy trên một ghế đá
Hắn thật đẹp, khi ngủ hắn thật ôn nhu và hòa nhã....
Đứng ngắm hắn tầm 15 phút, cậu mới chợt nhớ việc mình cần làm
" cậu định nhìn thủng mặt tôi à " Hoseok, mắt vẫn nhắm lên tiếng
" k..không có " cậu định quay lưng bỏ đi thì bị hắn kéo lại ngồi xuống ghế, hắn nhanh chóng nằm xuống đùi cậu
" một chút thôi Jimin "
Cậu như bị thôi miên vậy, im lặng nhìn hắn
" tôi thấy anh học rất giỏi, chơi thể thao tốt sao anh không đi làm những người bình thường đi? Sao lại quậy phá làm gì "
Hoseok mở nhẹ mắt, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn phiền
" tôi muốn được quan tâm..." giọng hắn khàn khàn trầm đục
Thấy cậu vẫn ngơ hắn nói tiếp
" cha mẹ tôi làm nghề kinh doanh, sáng đi khuya về họ thậm chí không có thời gian rảnh chơi với tôi, một ngày cũng không ngày mai sinh nhật tôi mà họ vẫn vậy, có vẻ như họ không quan tâm tôi nữa nên tôi phải dùng cách đó để họ chú ý đến tôi...thật buồn"
Jimin xoa xoa tóc hắn
" không ai quan tâm anh thì tôi sẽ quan tâm anh mà, Jung Hoseok anh đừng buồn phiền nữa nhé " cậu cười tít mắt
Hắn bật cười rồi rướn người dậy hôn chụt vào đôi môi nhỏ nhắn kia
" yaaaaa"
" bé cưng ~ " hắn giở giọng trêu ghẹo
Lúc bấy giờ Jimin nhận ra hắn hoàn toàn không xấu xa, hắn tốt tính lắm lại còn đẹp trai nữa chứ
-------
[ alo? Ai đấy ạ?  ]
" Jung Hoseok đấy à....tôi Jimin đây "
[ ồ Jimin?! Nhớ tôi sao?! ]
" đừng hòng, tôi chỉ muốn hẹn anh..."
[ huh? Tối rồi cậu định hiếp tôi à? ]
" yaaa, anh có ra không thì bảo ắt chù...tôi lạnh chết rồi đây "
[ trời đất!!! Cậu ở đâu ]
" công viên nhé, ghế đá số 5 "
Hoseok tắt máy vội vàng mặc áo chạy đi đến công viên, cả công viên một màu tối, những ánh đèn nhè nhẹ, chân hắn bước đến cái ghế số 5, a kia rồi con mèo nhỏ
" này Park Jimin -.- cậu làm trò mèo gì ở đây thế A " vừa nói xong hắn bỗng dưng cảm thấy xung quanh tối mịt, có một lực đằng sau đẩy hắn đi về phía trước và ngồi xuống
" 1...2...3" Jimin mở tay ra, hắn nhìn xuống ghế một cái bánh kem nhỏ có tên hắn ở trên đấy
" chuyện này..."
" SINH NHẬT VUI VẺ " cậu hét lên bắn cái pháo nhỏ, hắn lúc này bỗng bật khóc
" ơ? Anh không vui sao "
" anh...anh cám ơn em, Jiminie, anh yêu em mất thôi " hắn ôm chặt cậu
" em cũng yêu anh "
Và ngày 18/2 hôm ấy chúng tôi chính thức yêu nhau
----- tôi trả trễ cô thông cảm, chúc cô đọc vui vẻ
AMoonLee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin