Chương 1 (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Hạ Lam nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu là một mớ lộn xộn.

Hiện tại, cô không cần phải nấu bữa sáng, không cần phải dọn nhà thường xuyên, càng không cần phải phục vụ bất cứ ai.

Rõ ràng là việc tốt, nhưng sao cứ thấy trống rỗng.

Will có hai tuần nghỉ, anh đã dùng trọn vẹn hai tuần đó để huấn luyện cô. Bây giờ... anh thành công rồi.

Anh vừa đi ba ngày mà cô đã cảm thấy không xong. Cả người cứ trống trống khó chịu, một ngày trôi qua một cách nhàm chán.

Rõ ràng chỉ mới qua hai tuần huấn luyện, sao có thể "thèm khát" đến thế?

Anh vừa đi, cô đã khó chịu. Cả cái nhà lớn như thế mà chỉ có mình mình, vừa trống vắng vừa cô đơn.

Hạ Lam ngồi dậy, quyết định ăn sáng trước rồi tính.

***

Sau bữa sáng, cuộc sống buồn chán lại bắt đầu.

Bởi vì Will không ép buộc cô phải mở cửa hàng, cho nên việc cô có mở hay không đều tuỳ cả vào cô. Hơn nữa, cho dù có mở thì cũng chả có bóng ma nào. Thế là cô quyết định đóng luôn.

Trước khi ra ngoài Will để lại rất nhiều thứ, đều là đồ chơi người lớn, nói là đề phòng cô nhàm chán, có thể dùng mấy thứ đó để giải toả.

Đương nhiên, Hạ Lam chả dùng lần nào.

Cô cứ trải qua một ngày nhàm chán như thế.

Đến tối, bất ngờ nhận được một cuộc gọi video từ Boss của cô.

Mọi thứ đến quá mức đột ngột, Hạ Lam phải mất hai ba giây mới phản ứng kịp, mau lẹ ấn nút nhận.

Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên một người đàn ông. Hình như anh đang ở khách sạn, ngồi trên sofa đối diện với camera, vừa nhìn thấy cô đã không nghiêm túc cười cười: "Thế nào? Ba ngày không gặp, có phải rất nhớ mấy bài học của tôi không?"

Hạ Lam ngoài mặt lạnh nhạt không tí biểu cảm, trong lòng lại đang dậy sóng. Cô bình tĩnh trả lời: "Ừm."

"Ừm?" Will lặp lại tiếng đáp trả nhẹ tênh của cô, sau đó mới tiếp tục nói: "Cho nên hôm nay tôi mới gọi cho cô, chúng ta nên làm một khoá học qua mạng chứ nhỉ?"

Hạ Lam rõ ràng đã ngượng muốn chết, cô nhìn nhìn người đàn ông trong màn hình, cúi đầu không nói gì.

Will tự động chuyển hành động này của cô thành sự đồng ý. Mà cho dù cô phản đối thì cũng chả thành công, cho nên mới nói, dù sao đi nữa thì Will mới là người quyết định.

Hạ Lam không nói gì trong chốc lát, sau đó hỏi anh một câu: "Nên làm ở đâu ạ?"

Vốn là một câu kỳ lạ, thế nhưng Will hiểu, anh nói: "Giường đi, lót hai tấm khăn trước."

Cô hơi nghi ngờ, một tấm là đủ rồi, hai tấm có vẻ dư thừa.

Will dường như hiểu thắc mắc của cô, anh cười cười: "Tôi cá là lát nữa em sẽ phun nhiều nước lắm."

Hạ Lam xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng đến lúc lấy khăn cô vẫn lấy 2 cái, bởi vì cô biết những gì anh nói là sự thật.

Sau hai tuần được anh dạy dỗ, cô đã nhận ra rất nhiều điều mình không biết từ cơ thể bản thân. Ví như, cô rất ham muốn, cơ thể rất dâm đãng. Lại ví như, thật ra cô luôn mong bị anh dạy dỗ.

Sau khi trả khăn xong xuôi, cô ngồi đối diện camera, nói: "Master, xong rồi ạ."

Will gật gật đầu hài lòng, vừa vào đã phóng túng: "Ba ngày rồi tôi chưa được đánh cặp mông co dãn của cô, có chút nhớ. Nào, tôi muốn xem nó, quay người lại chổng mông lên đi."

Nghe anh ra lệnh, cảm giác quen thuộc đột nhiên trào lên. Hạ Lam xoay người, đưa mông về phía camera, khom lưng, vén váy.

Bởi vì cô đang đưa lưng về phía camera, không nhìn thấy gì cả, cho nên việc có đúng vị trí hay không cô đều không biết, hoàn toàn dựa vào mệnh lệnh của anh mà làm theo.

"Nhích sang phải một tí, đúng vậy, hạ thấp eo chút nữa. Đúng đúng, đẹp đấy."

Anh để cô đứng trong thế này chốc lát, rồi nói: "Bây giờ tôi muốn xem dâm huyệt. Cắn mép váy bằng miệng đi, chống hai tay lên giường, chân tách ra. Ừ rất tốt, nhếch mông cao hơn chút. Nhìn cái mông này của em thật muốn phát cho vài cái."

Lời nói phóng đãng của anh kích thích Hạ Lam, hoa huyệt tiết ra một ít nước, nhưng do thông qua một chiếc camera, Will không phát hiện.

"Tư thế rất đẹp. Đưa tay ra tự đánh vài cái lên mông mình đi, tôi thích mông hồng."

Hạ Lam không chừng chừ tí nào. Thật ra trong lòng cô cũng nhớ mấy phát đánh của anh. Cô giơ tay đánh vài cái vào mông mình.

Song tư thế này khi tự làm có vẻ hơi khó, nên động tác tự đánh của Hạ Lam không được đẹp cho lắm, lực tay hạ xuống cũng không đủ mạnh.

Will hơi hơi nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: "Quá yếu, mạnh hơn nữa cho tôi. Khi nào tôi về sẽ dạy cô lại mảng này."

Hạ Lam lại đánh mấy cái, nhưng vẫn không đạt yêu cầu, Will bảo cô đi lấy một cây paddle tới.

Hạ Lam nhanh chóng mở tủ lấy đồ, sau đó vòng lại.

"Dùng cái paddle này tự phạt. Đánh mạnh vào. Đánh đến khi cảm thấy mông đỏ rồi thì chổng mông lên cho tôi xem."

Hạ Lam nhận mệnh, đứng chống một tay lên giường, một tay cầm paddle tự phạt bản thân.

Cô dùng lực phát vào mông, nhưng có đánh thế nào cũng thấy không giống khi bị Will đánh. Cô đột nhiên muốn bị anh phạt.

Hạ Lam tưởng tượng Will đang phạt mình, tay cầm paddle bắt đầu vung mạnh hơn.

Dần dần, miệng cô phát ra vài tiếng rên rỉ: "Ưm... Will, chủ nhân... aaa ~"

Will ở đầu bên kia nghe thấy nhưng không nói gì, Will im lặng chờ cô.

Từng tiếng kêu của Hạ Lam khiến anh muốn bay về đó tự tay phát lên cặp mông đó, đúng là đòi mạng mà.

Hạ Lam tiếp tục dùng paddle vỗ vào mông mình, cho đến khi mông nóng rát, hoa huyệt có chút ẩm ướt, tay nhức mỏi cô mới dừng lại. Sau đó từ từ đưa mông về phía camera cho Will xem: "Master, tôi tự phạt xong rồi, mời anh kiểm chứng. "

Will nhìn nhìn cặp mông trên màn hình. Có đỏ, nhưng không được như khi anh đánh, nhưng thôi, vốn dĩ sức cô đã không bằng anh, thế này là đã rất ổn rồi.

Qua một chốc anh mới lên tiếng: "Chưa đủ, nhưng không cần tiếp tục đâu, chúng ta tiếp tục. Cô tự nhớ lỗi này đi, khi nào gặp tôi sẽ hỏi tội."

Chưa gì đã hai tội... Hạ Lam nghĩ nghĩ, không biết sao có chút vui mừng.

Vừa nghĩ đến việc sắp bị anh phạt, hoa huyệt đã nhịn không được trào nước.

Will ra lệnh cô điều chỉnh cho anh nhìn hoa huyệt. Sau khi thấy vài vệt nước trên đấy, Will lập tức bảo cô nằm lên hai tấm khăn đã trải sẵn trên giường dang rộng chân.

Mệnh lệnh có vẻ xấu hổ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện thường tình, cũng chẳng phải lần đầu bị anh nhìn, cho nên Hạ Lam dứt khoát ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Hạ Lam lột đồ, người không mảnh vải bò lên giường.

Cô vừa nằm lên giường dang rộng chân, anh đã đưa đến mệnh lệnh mới: "Hai tay bóp vú, muốn rên thì cứ rên."

Hai tay Hạ Lam nắm lấy vú mình, dựa theo trí nhớ bắt chước những gì Will từng làm. Xoa xoa, nắn nắn, bóp bóp.

Kẹp lấy núm vú, kéo.

"Áaa... ưm Will ~"

Tay còn lại vô thức bóp mạnh.

"Ưưư... đau ~"

Will nhìn mà đỏ cả mắt, móc cây gậy đã sưng cứng từ khi nào ra.

Anh khàn khàn nói: "Dâm duyệt chảy đầy nước rồi phải không, đừng để nó chảy hết, liếm thử đi nào."

Hạ Lam làm theo, đưa tay quệt một ít nước dưới huyệt rồi bỏ vào miệng.

Will bắt cô ngậm mút, không có phép cô bỏ tay ra.

Anh vừa xem vừa nói mấy câu thô tục kích thích cô gái trong màn hình: "Đồ dâm đãng này, dâm huyệt phun đầy nhà rồi. Đợi tôi về phải đè cô ra thao chết mới được. Có phải dâm huyệt nhớ tôi lắm rồi không? Ngày ngày chảy nước đợi tôi về?"

Hạ Lam nghe mấy lời phóng đãng đó, nào còn lý trí, hoa huyệt tuôn nước ròng ròng.

Cô không quan tâm gì nữa, với tay xuống hoa huyệt tự xử. Song, chưa kịp làm gì thì giọng nói của Will lại đã vang lên lần nữa: "Đừng gấp như thế, từ từ làm theo lời tôi nói."

Hơi ngừng, anh nắm chắc côn thịt trong tay, nói: "Dùng một ngón tay ấn lên hạt đậu bên trên."

Hạ Lam ấn ngón tay lên đó, cả người lập tức chấn động, miệng không kìm được la "a" một tiếng.

Tay Will bắt đầu chuyển động lên xuống trên cây gậy, khàn giọng nói: "Tốt lắm, bây giờ dùng hai ngón tay tách dâm huyệt ra hai bên, sau đó đưa hai ngón tay vào trong."

Dâm thuỷ chảy ra, ướt một mảng tấm khăn phía trước.

Bởi vì nước nhiều, hoa huyệt rất trơn, rất dễ để cắm tay vào.

Hoa huyệt vừa cảm nhận có vật đi vào, lập tức hút chặt. Hạ Lam vốn dĩ không biết hoa huyệt mình sẽ phản ứng như thế này, bởi vì trước giờ cô chưa từng thử. Tuy mỗi lần làm Will đều bảo cô hút chặt, còn nói cô dâm đãng gì đó, nhưng Hạ Lam thật sự không hiểu, chỉ nghĩ rằng anh tuôn lời phóng đãng theo thói quen mà thôi.

Song bây giờ, cô hiểu rồi, anh không nói bậy.

Tự mình thể nghiệm mới biết, thì ra nó hút chặt như thế, đến độ ngón tay như thể bị thứ gì đó siết lại.

Hạ Lam chưa bao giờ gặp trường hợp này, cô không biết tiếp theo nên làm gì, cho nên vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình.

Will thấy cô nhìn, không hiểu sao người có chút nóng rực: "Thế nào? Hút chặt lắm phải không? Động tay đi, đừng chỉ để yên như vậy, cô không chịu được đâu."

Mặc dù xấu hổ khi nghe nhưng toàn bộ đều là sự thật không thể phản bác, Hạ Lam dứt khoát làm theo.

Cô chuyển động ngón tay, mô phỏng động tác ra ra vào vào khi làm tình, kéo ra rồi lại đâm vào.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng rên rĩ êm tai đã tràn ra khỏi miệng.

Sau đó Will kêu cô làm gì cô liền làm đó.

Anh bảo cô ấn lên hạt đậu trên hoa huyệt day day, cô ngoan ngoãn đè lên, sau đó gần như không nhịn được mà lên đỉnh.

Trong lúc đó, Will cũng nhanh chóng tăng tốc độ tay, hai người gần như cùng nhau lên đỉnh.

Mọi việc xong xuôi, trước khi tắt máy anh còn dặn cô sau này không được tự thủ dâm như vậy nữa, cô chỉ có thể làm trước mặt anh.

Hạ Lam đồng ý, bởi vì cô nghĩ rằng mình sẽ không làm vậy bao giờ nếu không bị anh xúi giục.

Thế nhưng, chỉ sau khi cúp máy, khi cô vào phòng tắm chuẩn bị rửa sạch người lần nữa, cô lại không kìm được suy nghĩ của mình.

Nhớ về khoảnh khắc ban nãy, cô, Hạ Lam... dường như có chút nhớ anh.

Cô không biết mình làm sao nữa, chỉ đột nhiên nghĩ đến những lúc anh lướt tay trên cơ thể mình, những lúc anh dạy dỗ vỗ mạnh vào mông, hay những lúc anh nhẹ nhàng hướng dẫn cô vào con đường trở nên phóng đãng, cô đều nhớ cả.

Hạ Lam không biết bao giờ anh về, nhưng cô hy vọng anh có thể về sớm một chút, bởi, cô muốn bị anh phạt.

Mường tượng về những cảm giác đã qua một lúc, Hạ Lam bỗng nhiên phát hiện nơi giữa chân hình như hơi nhớt dính âm ẩm.

Không ngờ chỉ mới thế mà đã chảy nước, cô đỏ mặt cúi đầu.

Mặc dù anh không có ở đây, nhưng phát hiện này cũng đã đủ khiến cô ngượng ngùng.

Hạ Lam tiếp tục nghĩ về anh, nhớ đến cảm giác mỗi khi được anh dạy dỗ, nhất là khi hai đầu vú trên ngực bị anh liếm mút cắn nhẹ. Cơ thể cô bắt đầu nóng dần.

Cô muốn...

Trong một khoảnh khắc không thể kìm lòng, Hạ Lam đã tự giải quyết với những suy nghĩ về anh.

***

Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, cô nằm trên giường, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là: Vừa nãy hình như anh có dặn không được tự xử khi không có sự cho phép của anh?

Ôi, không biết nếu mình báo cáo lại với anh khi anh về, sẽ bị phạt thế nào nhỉ?

Hạ Lam cảm thấy cực kỳ hoang mang với suy nghĩ mong muốn bị phạt của mình.

Cô thầm rủa trong lòng, đồ dâm đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro