For you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Daehwi 6 tuổi, vào một ngày đầu hạ chói chang, mẹ dịu dàng cầm tay cậu giới thiệu với gia đình mới chuyển đến.

"Daehwi, đây là cô Bae – hàng xóm mới của chúng ta. Con nhớ không, cô ấy là người bạn thân nhất của mẹ hồi cấp 3 mà mẹ vẫn thường hay kể cho con nghe đó. À, còn cậu nhóc bên cạnh tên là Jin Young, con trai của cô Bae. Vì chuyển nhà mà thằng bé cũng phải chuyển đến trường của con. Từ bây giờ con hãy giúp đỡ thằng bé nhé."

"Daehwi ngoan, nói 'Xin chào' đi nào."

Từ sau lưng mẹ, Daehwi nhút nhát nghiêng người, chỉ dám ló một mắt ra tò mò nhìn về phía đối diện. Trước mặt cậu là một cậu bé trạc tuổi Daehwi, với vóc dáng gầy gò cùng đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Khi ánh mắt của cả hai khẽ khàng chạm nhau, cậu bé ấy vui vẻ mỉm cười, chìa bàn tay của mình ra như một lời mời.

'Daehwi phải không? Sau này chúng ta cùng cố gắng nhé."

Đứng ở nơi đó, một Bae Jinyoung với nụ cười còn rực rỡ hơn cả những tia nắng ngoài kia, rực rỡ hơn cả cây kẹo mút đủ màu mà Daehwi vẫn luôn yêu thích nhất, rực rỡ đến mức khiến trái tim Lee Daehwi 6 tuổi lần đầu biết thế nào là rung rinh.

"Bae... Jin... Young..." Daehwi khẽ lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, chẳng hề biết rằng đó là tên của người sẽ chiếm giữ cuộc đời sau này của cậu.

Hai cậu nhóc, một cái bắt tay, lại vô tình trói buộc vận mệnh của mình vào người kia.

.

Năm Daehwi 15 tuổi, vào một ngày oi bức đầu tháng 6, khi mà cậu cũng như bao học sinh lớp 9 khác chuẩn bị đối diện với kì thi quan trọng đầu tiên của đời mình – thi chuyển cấp.

Quay cuồng cùng đống đề thi, điên cuồng nhồi nhét những công thức phức tạp vào đầu mình, vò đầu bứt tai học thuộc từng câu từng chữ trong mớ đề cương dày cộm, đó là tất cả những việc Daehwi phải làm trong một ngày.

Vừa cắn bút giải một bài toán siêu khó vừa liếc nhanh qua chiếc đồng hồ treo trên tường, 10h30, cậu ta sắp đến rồi.

Cánh cửa gỗ cạch một tiếng, không gian yên tĩnh đầy cảm giác học tập liền nhẹ nhàng bị phá vỡ.

'Daehwi yêu dấu! Tớ đến với cậu rồi đây!" Một giọng nói hào hứng vang lên. Không cần quay lại, Daehwi cũng thừa biết đó là tên hàng xóm cổ dài nhà kế bên. Dù đã vô cùng cố gắng quen với nó, thế nhưng cái giọng trầm khàn cứ như bị viêm họng của cậu nhóc đang trong thời kì trưởng thành vẫn khiến Daehwi bật cười mỗi lần nghe thấy.

Giữa lúc đang cười như nắc nẻ, một lon Coke thình lình chạm vào mặt cậu. A lạnh quá.

"Cho chừa này! Ai bảo dám cười tớ!" Bae Jinyoung giận dỗi lao vào cù lét Daehwi nhiệt tình, chỗ nào cũng không tha, làm cậu bé rái cá càng không kiềm chế được mà cười lớn hơn trước. Hai người cứ đùa giỡn qua lại như vậy, đến lúc đã thấm mệt thì cùng nằm vật ra giường Daehwi mà thở hồng hộc như những đứa con nít.

Giữa họ, từ lâu đã không còn thứ gọi là khoảng cách.

Nằm nghỉ mệt một hồi, Jinyoung liền quay người qua phía Daehwi, đôi mắt của cậu lúc này ngọt ngào đến lạ, Jinyoung vừa đan đôi bàn tay to lớn của mình vào tay người nhỏ con hơn vừa khẽ thì thầm; "Rái cá con, cậu thích ăn gà rán không?"

"Thích."

"Thích mèo không?"

"Thích."

"Thích hươu cao cổ không?

"Thích."

"Thích tớ không?"

"Thích."

"Vậy sau này thích làm người yêu tớ không?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời từ Daehwi, Jinyoung vội lo lắng chồm người dậy, cẩn thận quan sát biểu tình trên gương mặt cậu bé hàng xóm, e dè hỏi: "Rái cá con? Cậu sao th..."

Còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình, Jinyoung đã bị bàn tay của ai đó kéo trở lại giường, người đó không nói không rằng, chỉ một lần rồi lại một lần dùng đầu ngón tay ấn vào mũi cậu, tựa như đang chơi với con gấu bông của mình. Người đó hờn dỗi chỉ vào bàn tay mình đang bị Jinyoung gắt gao nắm chặt, tức giận nói.

"Cái tên ngốc này, đã bảo là cái gì cũng thích mà."

Vào một ngày đẩu hạ, trời không mưa nhưng có nắng, Lee Daehwi và Bae Jinyoung đều 15 tuổi, cuối cùng đã chính thức tuyên bố sẽ gắn chặt cuộc đời cả hai với nhau. Dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bao giờ cách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro