Chap 6: Ai cho anh ôm tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ôm tôi đáp trả lại cái ôm của chính tôi. Tôi lớ mớ lên tiếng.
-  Anh .. hai à ! Ở lại chơi với Moon đi ... Anh hai ..

Nghe xong câu đó mặt hắn đen xì lại một cục có phần hơi giận cũng không hiểu vì sao. Hắn gạt phăng suy nghĩ mình đi để chăm chú suy nghĩ làm sao mang con heo này về.

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ tới lui cuối cùng .. Trên con đường tối lấp lánh ánh đèn có 2 người có vẻ 'hơi' bị 'lãng mạn'. Người con trai cõng một cô gái. Là hắn với tôi đó ^^ sau bao nhiêu khó khăn hắn chọn cách cõng tôi về.

Ai nhìn vào cũng đều lên tiếng khen ngợi :
-  Anh nhìn họ kìa. Anh được 1 phần như vậy cũng mừng ! _Cô gái 1 _
-  Chuyện đó dễ mà lên anh cõng nè _Trai 1_
.
-  Họ thật đẹp đôi _Cô gái 2_
-  Chúng ta còn hơn vậy mà _Trai 2_
.
.
Họ thì nhìn vào đẹp đôi vậy chứ thực tế :
Mẹ ơi ! Lần đầu tiên Lạc Di Phong tôi cõng con gái mà lại nhầm con heo mập nhà ngươi nữa T.T má ơi! Nhẹ thôi đừng siết cổ nữa muốn nín thở rồi này. _Di Phong âm thầm_

- Này heo ! Nhà cô ở đâu ? Này
- Ứm ứ .. Để tôi ngủ.
- ...

Không thể làm cho con nhóc này thức được hắn cõng cô về nhà mình luôn.

Tại biệt thự Lạc to bự tráng lệ ~~
- Cậu chủ đã về !
- Được rồi chuẩn bị cho tôi một bộ đồ. Kêu cô Trần mang vào phòng tôi.
- Dạ vâng thưa cậu chủ .

Hắn cõng cô bước tới phòng mình rồi thả cô xuống giường.
- Nhờ phúc đức cao cả to bự của cô mà lưng tôi sắp gãy rồi này. Haisss !

Trong lúc chờ người hầu thay đồ cho cô thì hắn cũng thay một bộ đồ ngủ. Sau khi cô Trần ra khỏi phòng hắn thong dõng bước vào phòng mình.

Vào phòng nhìn một người con gái nằm dài cuộn tròn trên chiếc giường của chính mình, hắn đành ngậm ngùi lấy gối và gối ôm xuống sàn nằm.

~~~Tua nhanh ~~~

--Sáng sớm --
CHÁT ... Năm dấu tay con gái in hằng đỏ trên khuôn mặt điển trai của Lạc Di Phong khiến hắn đang ngủ bất ngờ bật dậy. Mà người con gái đó là Tôn Nữ Ánh Nguyệt.

Một tay ôm bên má bị tát tay kia chỉ vào người cô:
- Này .. Cô làm gì thế ? _Di Phong vừa nói với giọng tức giận kèm theo chút bực bội_
- Ai cho anh ôm tôi. Không biết đâu trời ơi. _Tôi trưng bộ mặt nhăn nhó của mình_
- Thì sao ? _Lúc này mặt hắn nhếch nụ cười nhẹ, trưng bộ dững dưng như hiểu ra chuyện gì_
- ... Ớ .. Anh .. Anh.. Á á

Sau tiếng la inh ỏi tôi nhào cắn tay hắn. Hắn chạy vòng vòng trong phòng. Chúng tôi kẻ chạy người đuổi rộn ràng tiếng cươi và tiếng la lớn của tôi. Hì hì

Sau một hồi hành động ngu ngốc như trẻ con tôi dừng lại chuẩn bị cặp vở đi học.

Nhưng khi nãy lần đầu tiên hắn cười tươi và rạng rỡ như vậy còn lộ cả răng khểnh nữa. Đẹp quá. Cái gì mình đang nghĩ gì vậy trời. Hắn mà đẹp, xấu chó thì có. _Tôi nghĩ thầm_

Cô ta cũng thú vị nhỉ ? Biểu cảm lúc tức giận khi nãy cô ta cũng đáng yêu thế ? Gì ? Mình đang nghĩ con vịt xấu xí mỏ dãnh kia đáng yêu ư ? Loạn rồi !!
_Hắn nghĩ thầm_

Cả hai chuẩn bị xong thì định ra khỏi phòng ăn sáng thì Ánh Nguyệt tôi kéo tay hắn lại... Chát .. lại năm dấu tay nhỏ nhỏ của cô trên mặt hắn.

Hắn còn đang ôm bên má bị tát và tỏ vẻ không biểu thì cô nhanh nhảu lên tiếng :
- Này.. Ai cho anh thay đồ cho tôi hả ? Hả ? _Vừa nói vừa đánh bốp bốp vào lồng ngực hắn_ ( Sở trường của cô là đánh vào đầu nhưng vì hắn cao quá đánh không tới nên đánh ngực :))
- Ồ.. _Như hiểu ra hắn nói_
- Anh dám .. Ai cho hả ? Đồ tôi đâu ?

Cầm lại bàn tay của cô hắn trêu cô:
- Đừng đánh nữa cũng đừng la nữa. Những thứ cần thấy tôi đã thấy hết rồi. Haha _ Vẫn giữ nụ cười thoả mãn_
Cô đỏ mặt rút tay lại lực đánh mạnh hơn gấp nhiều lần nhắm vào hắn đánh túi bụi.
- Á anh dám... Trả đồ cho tôi !
- Dám như cô thấy.
- Trả đồ tôi đây.
- Rồi dừng lại đừng đánh nữa tôi trả tôi trả.

Lúc này coi mới buông hắn ra không đánh nữa .Nói rồi hắn chạy xuống dưới tầng dành cho người hầu kéo cô đi luôn:
- Cô Trần à . Lấy giúp tôi đồ hôm qua tôi nhờ cô giặt giúp.
- Vâng thưa cậu chủ.. Đồ đây ạ .
- Chuẩn bị bữa sáng chưa ?
- Dạ rồi.

Nghe xong cấu đó hắn kéo tôi xuống lầu ăn sáng. Trên bàn có 2 phần y chang nhau là 1 cái trứng ốp la và 1 cái sandwich kèm 1 ly nước ép cam.

Chúng tôi đang ăn rất an lành không ai bị thương cả :)) vì có rất nhiều người hầu xung quanh đứng nhìn nên tôi không thể đánh cho hắn chừa.

Ăn xong tôi chạy lên phòng cầm theo bộ đồ không quên quay lại nói một câu
- Nu ba ca chi ( Hãy đợi đấy )

Hắn không đáp lại chỉ nhếch môi nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn chạy lên phòng. Đến lúc bóng hình cô khuất thì hắn mới tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng đi học.

5 phút sau ~~

Cả hai cùng nhau bước lên chiếc siêu xe của nhà hắn. Hắn ngồi mà lạnh xương sống vì cặp mắt ai liếc ngã về phía mình.

-  Này. Lên trường anh khônh được nói với ai hết về chuyện hôm qua. Nghe chưa ? _Tôi quát và liếc ánh mắt sắc nhọn về phía hắn_
-  Ồ ồ . Mắc gì phải nghe cô nhỉ ?
-  Không nghe cũng phải nghe. _hai chữ cuối cô nhấn mạnh _
Nói xong cô liền nhéo vào đùi khiến hắn không thể không la một tiếng ầm ĩ.
-  Aaaaaaaa ... Đừng nhéo nữa. Tôi không nói.. không nói.
-  Biết điều đấy .

Chỉ cần qua đoạn đường này là tới ngôi trường mang tên Đặng Cát Vũ rồi.
- Dừng xe ...
--------------------
Flash back tối hôm qua ~~

Nửa đêm cô nằm lăn qua lăn lại vì không phải nơi bàn toạ của chính mình nên có chút gì không thoái mái. Sau một hồi tìm nơi nằm thoái mái và cô bị rớt xuống đất một cái bịch.

May mà rơi vào cái gối ôm của hắn. Sau khi cái gối làm bia đỡ nguyên cái thân thể mũm mĩm của cô đã bị bay ra xa.

Hắn ta cũng quay qua ôm cái gối ôm ngủ chứ có biết gì đâu. Mà cái gối ôm hắn tưởng tượng lại là cô. Thế là 2 người ôm nhau ngủ. ( Vậy mà bị oan tội nghiệp cục cưng của má ghê )
---------------
~~~ End chap 6 ~~~
À nhon ! Hì hì lâu rồi không gặp nhỉ ? :))
Đừng bơ nữa nhé ! Yêu yêu <3
--
Bạn nào đọc thấy hay nhớ vote cho Xi nhé. Nhấn vào cái ngôi sao nhaa. Nói thiệt mình thích đọc cmt của mấy bạn lắm lắm á. Cứ cmt mình sẽ rep lại hếtttt ! Tạm biệt <3
J.V.B.S ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro