CHƯƠNG 1 ➡️ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Ba giờ chiều.

Tống Vũ Kỳ  vừa đẩy hành lý đi ra liền nghe được một loạt tiếng thét chói tai, cô nhìn đám người đang chen chúc trước mặt, nghiêng đầu thấp giọng hỏi người đại diện Lật Diệp: "Chị thuê người tới đón à?"

Trong giới thường xuyên có chuyện như vậy, một số minh tinh vì muốn thể hiện danh tiếng và độ hot của mình mà thuê vài người đến làm màu. Tống Vũ Kỳ  buồn bực, chẳng lẽ công ty keo kiệt của mình phất lên sau một đêm?

Không ngờ vẻ mặt Lật Diệp cũng nghi hoặc: "Không có."

Tống Vũ Kỳ  còn chưa hết nghi ngờ thì bị người phía trước đụng mạnh một cái, nhờ có trợ lý che chở mới không bị thương. Dòng người hỗn loạn nhanh chóng vọt tới phía sau cô, Tống Vũ Kỳ  quay đầu lại nhìn mới nhận ra những người này không phải chạy về phía mình.

"......"

Đang chen chúc giữa hai tay của trợ lý bỗng cô quay đầu lại liếc nhìn một cái, phát hiện có một người đàn ông xuất chúng ở giữa đám đông. Mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang đều màu đen nhưng vẫn không giấu được vẻ ngoài ưu tú. Cả người anh tỏa sáng, tuy xung quanh rất nhiều người chen chúc nhưng cũng rất khó có thể bỏ qua. Máy quay truyền thông và điện thoại của fan hâm mộ bao kín hai bên anh.

Hoàng Húc Hi , người đàn ông chỉ cần nghe tên thôi đã có thể khiến cho một đám người thét chói tai.

Tống Vũ Kỳ  hơi giật mình, ánh mắt hai người bỗng giao nhau trong không trung. Cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dài in bóng trên khuôn mặt anh. Tống Vũ Kỳ  liếc nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn chính mình, đột nhiên phát hiện một chuyện rất xấu hổ.

Đụng hàng!

Hoàng Húc Hi  mặc một cái áo khoác màu lam có hoa văn, nhìn qua rất giống thiếu niên. Tống Vũ Kỳ  mặc một cái cùng kiểu dáng nhưng màu hồng nhạt.

Đây chính là đồ đôi xanh - hồng quen thuộc. Tống Vũ Kỳ  thầm nghĩ, cô đã tạo phải nghiệp gì.

Không biết là ai chú ý tới Tống Vũ Kỳ , tầm mắt fan hâm mộ đều chuyển lên người cô. Khi thấy quần áo cô mặc, xung quanh dần dần có tiếng xôn xao lớn. Có người kinh ngạc nhìn cô, có người thì thầm bàn luận. Nhưng ánh mắt kinh hoàng của họ đều như muốn lột áo khoác trên người Tống Vũ Kỳ  xuống vậy.

"Sao lại thế này? Anh ấy và Tống Vũ Kỳ  ở bên nhau sao?"

"Không thể tin được... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi tới để đón người, không phải tới để thất tình huhuhu không muốn đâu."

Trong khoảng thời gian ngắn không thể kiểm soát được cảnh tượng này. Đột nhiên có một fan quá khích nhìn cô lớn tiếng nói: "Cởi! Cởi ra đi!"

Cô ấy mở đầu khiến các fan bên cạnh cũng phụ họa mà lên tiếng. Âm thanh chồng chất lên nhau tạo ra tiếng động rất lớn, ai không biết còn tưởng rằng ở đây có người biểu diễn múa thoát y.

"......"

Tống Vũ Kỳ  lại liếc nhìn Hoàng Húc Hi . Đối phương đeo khẩu trang nên không rõ cảm xúc, chỉ lộ ra đôi mắt thâm thúy không thấy đáy. Hai người đột nhiên đứng im, giống như bị điểm huyệt.

Anh ta đợi mình làm gì? Tống Vũ Kỳ  khó hiểu nghĩ. Dù sao thì Hoàng Húc Hi  đứng im thì cô cũng đứng im. Vì thế hai người giống như đang chơi trò "Một hai ba người gỗ, không được nói, không được nhúc nhích". Địch bất động ta cũng bất động.

Cho đến khi bảo vệ tới thúc giục Hoàng Húc Hi  đi, Tống Vũ Kỳ  mới cảm thấy mình đã hiểu ý của anh. Cô dứt khoát cởi áo khoác của mình xuống rồi ném hướng fan của Hoàng Húc Hi , lộ ra áo ba lỗ phác hoạ dáng người gợi cảm bên trong.

Hoàng Húc Hi : "......"

Mọi người yên lặng một giây dõi theo hành động của Tống Vũ Kỳ , rồi lại bắt đầu xôn xao: "Tình...huống gì đây?"

Tống Vũ Kỳ  chống lại ánh mắt Hoàng Húc Hi , tự cảm thấy bản thân rất giống Lôi Phong [1], trên mặt thậm chí còn viết lên bốn chữ "Không cần cảm ơn!"

[1] Lôi Phong: một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn.

Hoàng Húc Hi  là ai, chính là lão công quốc dân, là người tình trong mộng của muôn vàn các cô gái. Người như vậy sao có thể có bạn gái? Cho dù là đối tượng scandal cũng không được! Cho nên Tống Vũ Kỳ  ra tay làm chuyện tốt, chủ động giúp anh bác bỏ tin đồn. Cô thật đúng là tiểu tiên nữ lương thiện đáng yêu xinh đẹp hào phóng không mang thù mà.

Hoàng Húc Hi  nhìn cô một cái, khóe miệng cười lạnh. Tống Vũ Kỳ  thì không, cô ngoài cười nhưng trong không cười.

Ha ha.

Về đến khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý Trần Niệm Niệm liền mở hot search: "Tuyệt!"

"Trực tuyến cảnh Tống Vũ Kỳ  cởi áo gợi cảm" đang dẫn đầu hot search, nhờ tiêu đề gây hiểu lầm mà lập tức leo lên top 1, bên dưới còn tạo ra bùng nổ.

Quần chúng ăn dưa phấn khích vào xem, kết quả chỉ thấy cảnh Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  mặc đồ đụng hàng ở sân bay.

"Hưng phấn nhảy vào kết quả là các người cho tôi xem cái này? Mặt người da đen dấu chấm hỏi.jpg"

"Tống Vũ Kỳ  quả là nhanh trí ha ha ha ha cởi áo khoác cơ đấy, tha cho tôi với chứ tay tôi đang run bần bật đây này."

Trên mặt Tống Vũ Kỳ  tựa như viết ba câu phủ nhận: Không phải tôi, tôi không làm thế, đừng nói linh tinh."

Cùng một lúc Tống Vũ Kỳ  có vô vàn cảm xúc, trong bối rối là luống cuống, trong luống cuống là sợ hãi. Cô còn cố ý lắc đầu thật mạnh, tựa như nghe thấy cả tiếng mồ hôi lạnh chảy ra ngoài màn hình.

Quần chúng ăn dưa đều nói cô xứng với câu "tôi chỉ là một người qua đường đáng thương hoàn toàn không biết gì cả."

Có người chú ý đến điểm không đúng trên người Tống Vũ Kỳ : "Đợi đã, chỉ có tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi sao? Không lẽ họ đang hẹn hò?"

Fan Hoàng Húc Hi  lập tức xông lên:

"Tôi và Hoàng Húc Hi  cũng đụng hàng nè, xin hỏi Hoàng Húc Hi  khi nào mới công khai tình yêu của chúng ta đây @Hoàng Húc Hi ."

"Lại bắt đầu rồi đấy, Hoàng Húc Hi  chỉ ngồi máy bay và mặc quần áo thôi, anh ấy rốt cuộc đã làm gì sai."

"Cả thế giới đều biết Hoàng Húc Hi  không thích Tống Vũ Kỳ . Xem thường.jpg"

Fan hâm mộ bình luận xong liền quay lại xem kỹ hình ảnh, phát hiện một điều kì lạ là giữa biển người mênh mông nhìn hai người quả đúng là rất xứng đôi.

"......" Ảo giác, ảo giác, nhất định là đêm qua làm số liệu quá muộn nên sinh ra ảo giác.

Fan đầu trọc thở dài, bên này bình luận còn chưa xong đã có cô gái hào hứng lao đến studio của Hoàng Húc Hi  và người đại diện, hết tag, bình luận rồi nhắn tin thay phiên nhau mà oanh tạc, không nhận được đáp án rốt cuộc hai người họ có yêu đương hay không thì nhất định không chịu bỏ qua.

"Nhanh ra đây trả lời đi @Hoàng Húc Hi  Studio @Liên Thắng."

"Trả lời cái rắm, tin giả này mà còn đòi studio phải trả lời."

Fan hâm mộ cả trong và ngoài đều rất ồn ào, độ hot cũng ngày càng tăng cao, studio rất nhanh đã đưa tin thông báo. Fan qua đường hào hứng vào xem, tưởng làm sáng tỏ hoặc xác nhận tin đồn của hai người, kết quả là...

Hoàng Húc Hi  Studio: "Thông báo: Không quy định, không đề nghị, không hy vọng fan tự ý thực hiện mọi hoạt động đón đưa bất luận là đi làm hay tan tầm."

Bên dưới còn kèm theo thông tin về sự gia tăng lượng fan đưa đón và hiện tượng quản lý thông báo do Bộ Hàng không dân dụng đã ban hành cách đây không lâu.

Fan hâm mộ: "......"

Hoàng Húc Hi  gần đây đang đóng một bộ phim truyền hình, độ hot rất cao, danh tiếng vừa "cọ" một chút liền tăng vụt lên. Ở sân bay ngoài fan vây quanh còn có thợ săn ảnh. Không chỉ gây rối trật tự mà còn rất nguy hiểm. Cũng may lần này không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết fan Hoàng Húc Hi . Mọi người bắt đầu sôi nổi mắng chửi sasaeng fan [2], bỏ quên Tống Vũ Kỳ  ở một xó xỉnh nào đó.

[2] Sasaeng fan: người hâm mộ cực độ, luôn theo dõi và xâm nhập đời sống riêng tư của thần tượng bằng nhiều phương thức đáng ngờ.

Trần Niệm Niệm "ăn" xong dưa: "Tiểu Kỳ, toàn thế giới đều biết em chỉ là sa điêu [3]."

[3] Sa điêu: ý chỉ người ngu ngốc, hay nói cách khác là bình hoa (chỉ có ngoại hình xinh đẹp chứ không có tài năng nào khác)

Tống Vũ Kỳ  cũng đang lướt điện thoại, vừa vặn nhìn đến thông báo của studio, nhớ đến lúc Hoàng Húc Hi  ở sân bay bị chen lấn làm cho di chuyển khó khăn, khẩu trang, mũ, tai nghe tuy không rơi nhưng lông mày thì cau lại khó chịu. Cô vui sướng khi thấy người gặp nạn: "Đáng đời."

Tất cả mọi người đều biết Hoàng Húc Hi  và Tống Vũ Kỳ  không hợp nhau.

Lật Diệp xoa xoa ấn đường: "Rốt cuộc em đắc tội gì với Hoàng Húc Hi ?"

Tống Vũ Kỳ  chu miệng, bất mãn hỏi lại: "Sao chị không hỏi xem anh ta đắc tội gì với em?"

Được rồi, dù sao thì chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã thấy khó chịu.

"Hoàng Húc Hi  đắc tội với tuyến mười tám như em thì nói làm gì." Trần Niệm Niệm đang lướt màn hình di động như nữ hoàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, giọng tỉnh bơ: "Thế mà em lại đắc tội anh ta, em xong đời rồi."

"Rõ ràng em là tuyến mười bảy." Tống Vũ Kỳ  nhìn cô ấy bằng đôi mắt nai sáng ngời, lắp bắp phản bác: "Anh ta là ảnh đế hay thiếu gia của công ty giải trí? Đắc tội anh ta thì em sẽ hết đường lên à?"

"Để em tham gia chương trình 《Lâm Thì Luyến Ái》." Lật Diệp đột nhiên nói.

Nghệ sĩ tuyến mười bảy còn đang trong trạng thái mơ màng: "Hả? Sao lại nhận cái này?"

Trần Niệm Niệm cười sung sướng: "Bởi vì em đắc tội Hoàng Húc Hi ."

"Chỉ cần em xuất hiện, Hoàng Húc Hi  tuyệt đối sẽ không tham gia." Lật Diệp lắc đầu: "Các chương trình tạp kỹ khác đều muốn mời Hoàng Húc Hi  nên chắc chắn sẽ không mời em, chỉ có chương trình 《Lâm Thì Luyến Ái》 này bị Hoàng Húc Hi  từ chối."

Lý do là Hoàng Húc Hi  không thích gần gũi với nữ minh tinh.

"......" Từ bao giờ mà cô trở thành bó rau bị người ta vứt trong chợ rồi!

"Chị cũng khó mà tin được, không phải em và Hoàng Húc Hi  là bạn học cấp ba sao? Nhìn qua thì anh ta cũng không phải dạng người hẹp hòi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Húc Hi  được cư dân mạng gọi là lão công quốc dân. Từ khi mới ra mắt đến nay không hề có tiếng xấu hay tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai. Có cô gái nào gặp mà không phải lòng. Nhưng Hoàng Húc Hi  luôn lịch sự với tất cả mọi người, ngoại trừ Tống Vũ Kỳ .

Cũng không phải là bất lịch sự, chỉ là nếu Tống Vũ Kỳ  tham gia thì anh sẽ không tham gia.

Tống Vũ Kỳ  hơi sửng sốt, trong mắt bỗng gợn lên cơn sóng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Cô đổ serum ra lòng bàn tay trắng nõn rồi thong thả bôi lên mặt, chu môi tức giận nói: "Bởi vì chỉ là bạn học cấp ba nên mới thế."

"......" Đây là trọng điểm sao?

Sau khi nhận được tin Tống Vũ Kỳ  sẽ tham gia 《Lâm Thì Luyến Ái》, nhân viên liền đưa ra thông báo, cư dân mạng ngay lập tức tỏ ra rất phấn khích.

Sở dĩ 《Lâm Thì Luyến Ái》 thú vị là bởi các vị đạo diễn thiếu đạo đức kia muốn tìm trong ngành giải trí vài nam và nữ minh tinh không quen biết nhau ngoài đời rồi yêu cầu họ đóng giả làm một đôi để thỏa sức mà chơi đùa. Đối với người trong cuộc là một loại hành hạ, còn cư dân mạng thích hóng chuyện thì lại xem hết sức ngon lành.

Cuộc chạm trán giữa hai kẻ thù, dân mạng càng xem càng hào hứng với cp này.

Một loạt bình luận bất ngờ xuất hiện phía dưới: "Nhất định phải là Hoàng Húc Hi , quan hệ của hai người đó chính là bí ẩn chưa có lời đáp của giới giải trí.

Hoàng Húc Hi  EQ cao, luôn đối xử tốt với mọi người, chỉ là không ưa Tống Vũ Kỳ . Người ta thường nói không ai vô duyên vô cớ ghét ai, thế nhưng hai người này chưa từng tiếp xúc mà đã không vừa mắt nhau.

"Hoàng Húc Hi  có lẽ không tham gia chương trình này đâu, đừng ảo tưởng nữa, anh ấy tránh còn không kịp."

"Đừng quên lần trước Hoàng Húc Hi  không gia hạn hợp đồng vì đại diện nhãn hiệu đó cũng hợp tác với Tống Vũ Kỳ ."

"Phục luôn, hai người này một năm không gặp được một lần mà mọi người còn hăng hái như vậy. Không biết là Hoàng Húc Hi  không chào đón Tống Vũ Kỳ  hay sao?"

"Có phải bọn họ làm quá lên không, nếu không thì sao quan hệ lại kém như vậy?"

Cuối cùng bình luận bị fan cả hai đẩy lên đầu. Hai bên từ trước đến nay luôn bất hòa lúc này lại phá lệ mà hòa hợp, không hẹn mà cùng lên tiếng: "Cút, không gặp lại, một mình Tống Vũ Kỳ  ( Hoàng Húc Hi ) là được rồi!"
Chương 2
《Lâm Thời Luyến Ái》 chỉ ghi hình trong vòng ba ngày, rất ngắn.
Đạo diễn sắp xếp cho các nghệ sĩ nam và nữ ở chung rồi giao nhiệm vụ cặp đôi trong ba ngày cho họ. Nếu không hoàn thành tốt sẽ bị phạt. Tổng cộng có bốn đôi, trong đó chỉ có một đôi là thật, ba đôi còn lại phải đóng giả sao cho không bị phát hiện.
Tống Vũ Kỳ  đã xem qua mấy kỳ, cũng hiểu sơ được quy tắc, cô thu dọn đồ đạc: "Nên mang theo mấy bộ đồ nhỉ?"
Trần Niệm Niệm cười: "Gameshow này rất thích chơi ác nghệ sĩ, tốt nhất em nên mang thêm ít đồ, kẻo đến lúc bị thu điện thoại thì dù có kêu trời trời cũng không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay."
Tống Vũ Kỳ  không cho là đúng.
Cuối cùng cô chỉ mang theo cái vali rất nhỏ, Trần Niệm Niệm nhíu mày: "Em thật sự chỉ mang theo nhiêu đây thôi à?"
"Mang nhiều thì ai xách giúp em." Tống Vũ Kỳ  cầm áo khoác trên ghế sofa, nói chắc chắn: "Yên tâm, dù đạo diễn có biến thái đến đâu cũng sẽ không để em phải đói bụng."
Tống Vũ Kỳ  đi xuống lầu, xe của tổ chương trình đã đợi được một lúc, Tống Vũ Kỳ  vẫy tay với Trần Niệm Niệm: "Bái bai."
Trần Niệm Niệm đứng im tại chỗ một lúc, lấy cuốn sách huyền học trong túi ra: "Chẳng hay ho gì."
Thật ra các cặp đôi được chương trình 《Lâm Thì Luyến Ái》 mời tới cũng không nhất thiết phải là đối thủ của nhau, cũng có thể là người lạ, Tống Vũ Kỳ  lẩm bẩm trước máy quay: "Không biết chương trình sẽ ghép tôi với ai nữa, có hơi mong đợi."
Dù sao thì cũng không thể nào là Hoàng Húc Hi .
【 Hoàng Húc Hi  Hoàng Húc Hi  Hoàng Húc Hi  Hoàng Húc Hi ... 】
【 Đã report, không cần cảm ơn. 】
【 Đã nói bao nhiêu lần là Hoàng Húc Hi  sẽ không tới rồi mà, mau cút đi. 】
Khi chương trình được phát sóng chính thức, Tống Vũ Kỳ  vừa nói hết câu thì màn hình lập tức hiển thị đầy tên của Hoàng Húc Hi , cuối cùng ngay cả fan cũng không thể khống chế, cộng động mạng hóng chuyện vô cùng phấn khích.
Xe đi cả buổi sáng mới đến nơi, Tống Vũ Kỳ  bị lay tỉnh, cô ngáp một cái, mơ màng mở to mắt, ngồi một lúc rồi mới lấy hành lý ra khỏi cốp xe.
Địa điểm ghi hình của Tống Vũ Kỳ  ở tầng ba mươi sáu, cô đi vào thang máy, con số liên tục tăng lên trong không gian kín.
"Tinh..."
Tống Vũ Kỳ  bước ra, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau khi tìm được phương hướng bèn đi đến cửa, trên cửa dán dòng chữ "Thế giới dành cho hai người", cô dựa theo quy tắc trước đây của chương trình mà ngoan ngoãn bỏ điện thoại di động vào trong giỏ, sau đó thành công nhận được chìa khoá.
Sau khi Tống Vũ Kỳ  bước vào thì phát hiện phòng rất sạch sẽ, không phải quét dọn như mấy kỳ trước. Cô hơi đói bụng, chưa kịp mở vali đã chạy về phía phòng bếp, lòng đầy mong đợi mà mở tủ lạnh ra nhưng lại phát hiện bên trong rỗng tuếch. Tống Vũ Kỳ  thật không thể tin được, lật tung cả phòng bếp lên. Kết là trong này vẫn chẳng có gì.

Cô đi đến phòng khách, nhìn về phía ống kính bằng vẻ mặt đầy mong đợi: "Chẳng phải các kỳ trước đều có đồ ăn sao?"
Camera man thấp giọng nói: "Kỳ này đổi quy tắc rồi."
Tống Vũ Kỳ : "..."
Cô lượn lờ mấy vòng quanh phòng khách, cuối cùng lại đi đến trước camera: "Tôi có thể ra ngoài mua đồ ăn không? Hay là cách khác cũng được..."
Đối phương trả lời không chút lưu tình: "Không thể."
Tống Vũ Kỳ  nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bĩu môi tủi thân mà lên án: "Tôi đói."
"Không thể."
"..." Tống Vũ Kỳ  kiềm chế cơn tức giận: "Anh là máy lặp à?"
【 Camera man: Tôi chỉ là một khúc gỗ 】
【 Ha ha ha ha ha Ai kêu không nghe lời trợ lý. 】
【 Vừa nãy còn nói đạo diễn sẽ không để cho phải đói bụng, tự vả quá nhanh làm tôi chết cười mất. 】
【 Tống Vũ Kỳ  lầm tưởng đạo diễn quá lương thiện rồi ha ha ha ha. 】
Tống Vũ Kỳ  thở dài trong lòng: "Vậy chỉ còn cách ngồi chờ người kia đến rồi xin anh ta đồ ăn rồi."
Lúc này màn hình chia thành hai, bên trái xuất hiện một người đàn ông đi giày da, bạn cặp của Tống Vũ Kỳ  sắp tới rồi.
【 Chỉ cần nhìn chân thôi là có thể khẳng định đây là trai đẹp rồi. 】
【 Chết cười mất, mới nhìn chân thì biết cái rắm. 】
【 Oh sh*t, nhìn kiểu buộc giây giày này thì hình như là Hoàng Húc Hi . 】
【 Fan các người đều là Leeuwenhoek [1] à? Mới nhìn thế này đã có thể nhận ra thần tượng? 】
[1] Antonie van Leeuwenhoek: cha đẻ của ngành vi sinh vật học. Ở đây ý chỉ các fan là thánh soi.
【 Đỉnh ghê á 】
【 Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Hoàng Húc Hi  và Tống Vũ Kỳ  sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một khung hình. 】
Ống kính chậm rãi dịch lên trên, quần jean đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông. Trên người anh mặc áo sơmi xanh rộng rãi phóng khoáng, trông có vẻ thanh mát tựa như biển khơi bao la. Dịch lên trên một chút, rốt cuộc cũng lộ ra một gương mặt tinh xảo, trên sống mũi cao thẳng đeo một chiếc kính đen, hàng lông mi dài run run, anh hơi nghiêng đầu, lộ ra dây nghe đang đeo trên tai.
【 A a a đúng là Hoàng Húc Hi  rồi. 】
Khu bình luận trực tiếp bùng nổ, mạng lưới lúc trước không ai quan tâm bỗng chốc thu hút vô số fan lao vào.
Một tay Hoàng Húc Hi  để trong túi quần, anh nghiêng đầu nhìn dòng chữ dán trên cửa, ngón tay với khớp xương rõ ràng bỏ điện thoại di động vào giỏ rồi bấm chuông cửa.
Vốn dĩ Tống Vũ Kỳ  đang ủ rũ nằm trên salon lại lập tức bật dậy, khuôn mặt tươi cười: "Cho tôi hỏi một chút là anh có mang theo đồ ăn không?"
【 Ha ha ha ha ha ha nghiêm túc đấy à? 】
【 Tống Vũ Kỳ  à, sau khi mở cửa cô sẽ phải hối hận. 】
【 Tôi không thể chờ thêm được nữa mà muốn xem cặp đối thủ này gặp nhau sẽ xấu hổ như thế nào, kích thích quá. 】
Tống Vũ Kỳ  mở cửa, đang định chào hỏi thì tay bỗng khựng lại giữa không trung, người đàn ông trước mặt giơ tay tháo kính xuống, lúc hơi cúi đầu, hàng lông mi dài thẳng đứng, tựa như có thể đâm vào trái tim người khác, sau đó anh nâng mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Đã lâu không gặp."
Tống Vũ Kỳ  trực tiếp bị rung động trước vẻ đẹp của anh đến nỗi một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Đến khi lấy lại tinh thần thì không quên phản bác: "Mới gặp hai ngày trước."
Không ngờ vẻ mặt của người đàn ông lại mờ mịt: "Có à?"
Lông mi dài còn chớp chớp giống như thật sự không nhớ gì cả.
Tống Vũ Kỳ : "..."
【 Cmn Hoàng Húc Hi  thật độc ác! 】
【 Chắc chắn là anh cố ý ! Chắc chắn! 】
【 Oscar nợ Hoàng Húc Hi  một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. 】
Nụ cười trên gương mặt Tống Vũ Kỳ  dần tắt, trong lòng thầm mắng Hoàng Húc Hi  một vạn lần.
Cô tức giận đến nỗi trốn về phòng của mình thu xếp đồ đạc. Một lát sau cô nghe thấy có tiếng động bên ngoài bèn lén lút đứng sát cửa nhìn trộm ra. Hoàng Húc Hi  đang lấy rau quả từ trong vali ra rồi đeo tạp dề màu xám lên người, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.
Ống tay áo của anh được xắn lên phía trên khuỷu tay, lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà mạnh mẽ bên trong.
Tâm tình của Tống Vũ Kỳ  tựa như bình luận vừa lướt qua màn hình: "Anh ơi, em ổn, em thật sự ổn mà". Nhưng rất nhanh sau đó cô lập tức tỉnh táo lại, đây chính là đối thủ một mất một còn của mình đấy.
Đáng ghét, sao anh ta lại mang theo đồ ăn?
Tống Vũ Kỳ  dùng dáng vẻ tội nghiệp nhìn Hoàng Húc Hi . Không ngờ người đàn ông đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau, cô mở to mắt như nai con sợ hãi rồi vội vàng di chuyển ánh mắt, giả bộ đang nhìn trần nhà, ngón tay luống cuống cào lên khung cửa.
Anh nhíu mày: "Em không mang theo đồ ăn?"
Tống Vũ Kỳ  gật đầu như gà mổ thóc, lòng thầm nghĩ xem liệu Hoàng Húc Hi  có đột nhiên nảy sinh lòng tốt hay không...
"Chẳng lẽ muốn nhìn tôi ăn?" Anh suy nghĩ rồi lạnh nhạt nói, nhưng vẻ mặt không hề có sự đồng cảm: "Tôi rất ngại."
"? ? ?" Anh ngại thì chia cho tôi chút đi.
Tống Vũ Kỳ  dùng sức đóng cửa lại, miễn cưỡng tìm được một miếng sô cô la trong phòng. Có lẽ Hoàng Húc Hi  thật sự ghét cô, ai bảo cô đã từng khiến anh mất mặt trước đám đông cơ chứ.
Thế nhưng... ánh mắt của Tống Vũ Kỳ  chợt trở nên ảm đạm, trong lòng thầm nghĩ, mình thì không đau khổ sao?
Màn hình chuyển đến phòng của cặp đôi khác, Tống Vũ Kỳ  bên này vẫn đang đói bụng. Một lúc lâu sau thì thấy Hoàng Húc Hi  đi tới gõ cửa. Tống Vũ Kỳ  bĩu môi, thầm nghĩ không lẽ lần này anh cố ý mang đồ ăn vào khoe, sau đó không cho cô ăn đấy chứ.
Đừng nói, chuyện này anh thật sự có thể làm.
Hoàng Húc Hi  đang cầm đồng hồ vừa tháo xuống lúc nấu cơm đeo lại lên cổ tay, đầu cũng không ngẩng, trong giọng nói mang theo vẻ đương nhiên: "Đi rửa bát đi."
"? ? ?" Anh lại dám quá trớn sao? !
Tống Vũ Kỳ  hơi hé môi, nhìn Hoàng Húc Hi  đang đi về phòng, sau đó thuận tiện đóng cửa lại.
Cô quả thực buồn cười, người này bị thần kinh sao.
【 Ha ha ha ha ha Hoàng Húc Hi  là quỷ à? 】
【 Không hổ danh là đối thủ một mất một còn, một giây đau lòng thay cho Tống Vũ Kỳ . 】
【 Trước kia tôi còn không tin hai người bọn họ không hợp, hiện tại thì tôi tin rồi. 】
【 Nếu không hai ngươi trực tiếp đánh nhau một trận trong chương trình đi. 】
Tống Vũ Kỳ  kiềm chế xúc động muốn đánh người, chuẩn bị vào đập phá nhà bếp để trả thù Hoàng Húc Hi , không ngờ đồ ăn đã được bày sẵn ở đó, lửa giận của cô thoáng cái đã bị dập tắt.
Đây là... để phần cho cô sao?
Cô tựa như con mèo đang xù lông thì đột nhiên lại được vuốt lông, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Tên súc sinh này cũng có lương tâm đấy chứ...
Trong phòng rất yên tĩnh, bên này Hoàng Húc Hi  đang ngồi trên giường lật xem một quyển sách. Vốn dĩ anh không có ý định tham gia chương trình này, thế nhưng mấy ngày trước anh vừa vô tình phát hiện một tờ giấy ố vàng trong cuốn sách cũ.
Trên đó viết: "128√e980, nghĩ mãi vẫn không ra đáp án."
Nhìn ngày tháng mặt sau, rõ ràng là lúc chưa ở bên nhau.
Anh khẽ lắc đầu, cười nhạo bản thân còn mang hy vọng xa vời.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Húc Hi  mở cửa ra thì thấy cô gái đang xê dịch chân với vẻ mất tự nhiên: "Cam ơn."
"Cảm ơn cái gì?"
"Cám ơn anh đã phần cơm trưa cho tôi."
"Tôi có phần cho em à?" Hoàng Húc Hi  gập cuốn sách trên tay lại, anh không nâng mắt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành độ cong nho nhỏ: "Đó là để phần cho Coca nhà tôi ăn."
Coca là tên chú chó teddy nhà Hoàng Húc Hi .
Tống Vũ Kỳ : "..."
Cô không chịu được mà hít sâu, phải nhịn, phải nhịn!
Giết người là phạm pháp!
【 Ha ha ha thật đồng cảm với Tống Vũ Kỳ . 】
【 Sao tôi lại nghe ra mùi cưng chiều khi nghe những lời này nhỉ, ngọt ngào quá đi. 】
【 Ngọt cái rắm, ông bị tiểu đường à? 】
【 Hoàng Húc Hi  đúng là chảnh chọe, ngoài miệng thì tàn nhẫn hơn người, nhưng chẳng phải sau đó lại mềm lòng sao. 】
【 Tôi cảm thấy đây là hiệu ứng của chương trình, nếu không có camera thì chắc chắn Hoàng Húc Hi  sẽ không để ý đến Tống Vũ Kỳ . 】
【 Antifan mau cút đi, Hoàng Húc Hi  vốn là người lương thiện đấy. 】
Tống Vũ Kỳ  tức giận mở cửa, người đàn ông phía sau đột nhiên dùng giọng nói khàn khàn gọi cô lại: "Có biết tại sao tôi lại tham gia chương trình này không?"
Vì hình tượng nên cô đành kiềm chế sự tức giận, quay người trừng anh: "Chẳng phải là để xem trò cười của tôi sao?"
Cổ họng anh phát ra một tiếng cười nhạo, chút hi vọng trong lòng như chồi non vừa nảy mầm đã bị cắt đứt. Trên gương mặt người đàn ông khôi phục lại dáng vẻ ngạo mạn: "Ừm, chính là tới xem trò cười của em."
Sao người này lại nhàm chán như vậy. Tống Vũ Kỳ  tức giận: "Anh ghét tôi, tôi còn ghét anh hơn. Còn nữa, cơm anh nấu chẳng ngon chút nào."
Cửa bị đóng sầm lại, Hoàng Húc Hi  bỗng cảm thấy hai mắt hơi cay cay.
Tống Vũ Kỳ , nếu anh nhớ không lầm, lúc trước chính em là người đã đùa giỡn tình cảm của anh.
Chương 3




Ngay từ ngày thu hình đầu tiên gameshow đã lập tức hot, đạt được kết quả như vậy quả thật không dễ.
Tống Vũ Kỳ  nhăn mũi bước ra ngoài, vừa vào bếp rửa bát vừa lẩm bẩm: "Tức chết đi được, Hoàng Húc Hi  đúng là tên khốn."
Nếu là người bình thường nói lời này chắc chắn sẽ bị chỉ trích, nhưng giọng nói Tống Vũ Kỳ  rất mềm mại, lúc nói chuyện nghe như đang làm nũng, màn hình bỗng bùng nổ đầy bình luận ha ha, ngoại trừ đồng cảm vẫn là đồng cảm.
Rửa xong bát đĩa thì bên ngoài đưa tới thẻ nhiệm vụ, Tống Vũ Kỳ  đọc: "Hãy cùng bạn cặp tập hợp tại tầng 55, nhất định phải đóng giả làm cặp đôi để không bị phát hiện, đôi nào có số điểm ít nhất thì tối nay bên nữ sẽ phải rửa bát cho tất cả các cặp đôi còn lại."
WTF?
Tống Vũ Kỳ  không dám tin, lông mi chớp chớp hỏi: "Tại sao lại là bên nữ?"
"Lần sau tới lượt bên nam."
Tống Vũ Kỳ  không thích rửa bát, huống chi là tất cả bát của những đôi khác: "Các ông làm người khó lắm à?"
Đầu tiên là không cho cô ăn, bây giờ lại bắt rửa bát.
Đạo diễn: Nở nụ cười xấu hổ mà không mất lẽ phép.
Cô vào phòng thay quần áo, chuẩn bị tâm lý thật lâu mới đi đến gõ cửa phòng Hoàng Húc Hi : "Hoàng Húc Hi ?"
Người đàn ông mở cửa, hai nút áo sơ mi trên cùng để mở, lộ ra xương quai xanh bên trong khiến người khác phải suy nghĩ linh tinh, bên trên là đôi môi mềm mại, Tống Vũ Kỳ  sửng sốt một chút rồi bối rối rời ánh mắt.
"Chuyện gì?" Âm cuối của Hoàng Húc Hi  còn mang theo chút lười biếng.
Tống Vũ Kỳ  đưa thẻ nhiệm vụ cho anh xem, anh nhàn nhạt nhìn cô: "Không đi."
Tống Vũ Kỳ  ngay thẳng đột nhiên nhận ra đáng lẽ vừa rồi không nên cho anh xem thẻ nhiệm vụ.
Hoàng Húc Hi  định đóng cửa, cả người Tống Vũ Kỳ  lập tức bám trên cánh cửa như thạch sùng, giọng nói mềm mại: "Nếu không đi thì tôi sẽ phải rửa bát đấy."
Anh không tỏ ra thương hoa tiếc ngọc mà gỡ từng ngón tay cô: "Được, đến lúc đó em rửa bát, tôi ở một bên cổ vũ tinh thần."8
Tống Vũ Kỳ : "..." Cổ vũ tinh thần mẹ nhà anh.
Cô đang định từ bỏ thì đạo diễn đột nhiên nói: "Nếu chương trình không thể diễn ra như thường, khách mời sẽ bị trừ một nửa tiền cát-sê."
"Ông còn là người không đấy?" Cô mắng đạo diễn xong thì trực tiếp buông cửa ra rồi ôm lấy cánh tay Hoàng Húc Hi : "Anh cũng không muốn bị trừ tiền đúng không?"
Người đàn ông cười khẽ một tiếng: "Tiền tôi không thiếu."
"..." Có tiền thì giỏi lắm à?
Tống Vũ Kỳ  ôm cánh tay anh không buông, dáng vẻ như chú mèo đáng yêu: "Anh không đi thì tôi không ra ngoài."
Hoàng Húc Hi  chăm chú nhìn đỉnh đầu nhu thuận của cô: "Em đây là làm nũng à?"

BẠN CŨNG SẼ THÍCH


VƯỜN GAI
189K3.2K
Tên khác: Kinh cức hoa viên/ Bụi gai hoa viên Tác giả: A Sắc Thể loại: Hiện đại, giả incest, sủng, ngược nhẹ, 3S Rating: 18+ Edit: Kún Lazy - Ốc - Nhuận Đông Beta: Kún L...


Quân Cưới - Đệ Tứ Cá Bình Quả L
235K5.5K
Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả L Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, quân nhân, nhẹ nhàng, sủng, một chút H+, HE. Số chương: 73 Converter: ngocquynh520 Edit: Bất Niệm Giới t...


Em Về Cùng Ngày Nắng
416K11.6K
BẢN ĐÁNH MÁY ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT TỚI CHƯƠNG 55 Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba -Chuyển ngữ: Tũn Còi -Độ dài: 73 chương + 1 phiên ngoại -Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn...


|Hiện đại, showbiz| Đẹp Trai Là Số 1 - Lục M...
1.8M49.6K
Tác giả: Lục Manh Tinh Thể loại: hiện đại, ngôn tình, showbiz, hài, HE Tình trạng:57 chương + 4 phiên ngoại - Hoàn. Nội dung: Tín ngưỡng lúc đầu của Tô Căng Bắc chính là...


( Hài Hước, Cùg TS) Ta Và Hòang Thượng...cùn...
43.1K1.3K
Tác Giả : Hồi Sênh Thể loại : Ngôn Tình Số Chương : 80 Trạng Thái : FULL ---------------gioi thieu------------------ Công chúa hòa thân? Hoàng lậu lãnh cung? Thân phận c...


Hơn Cả Hôn Nhân - Thần Vụ Quang
682K8.2K
HƠN CẢ HÔN NHÂN Tác giả: Thần Vụ Quang Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt, CBCC, sủng, sắc, 18+, HE Độ dài: 67 chương, hoàn Ảnh bìa "Review Ngôn Tình"


|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa Miêu
424K15.5K
[ĐÀO CHƯA CHÍN, XIN ĐỪNG HÁI TRỘM] Nguồn convert: + myst_15 (Chương 1-> chương 63) + vespertine [Đồng quản lý: Manh] (Chương 64 và phần Phiên ngoại) +@xiaozhan8005...

"..." Cơ thể cô cứng đờ lại, hai tai nóng lên, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì cửa đã đóng.
Đạo diễn còn nói: "Những người khác đã đến đủ, nếu hai người không đến thì tôi chỉ có thể trừ tiền."
Để tham gia chương trình này Tống Vũ Kỳ  đã rất vất vả, nào ngờ đã bị Hoàng Húc Hi  hành hạ thì thôi đi, vậy mà còn bị trừ tiền nữa! Cô xoắn xuýt một lúc rồi thử nói: "Nếu anh đi cùng tôi, tôi sẽ đáp ứng anh một điều kiện."
Vừa dứt lời thì cửa mở, Hoàng Húc Hi  đã thay quần áo xong, áo sơmi xanh lam bỏ vào trong quần jean, ngón tay che giấu khóe môi không nhịn được mà cong lên: "Tôi sẽ nhớ kỹ."8
Tống Vũ Kỳ : "? ? ?"
【 Tôi nghi ngờ vốn dĩ ngay từ đầu Hoàng Húc Hi  đã định đi cùng Tống Vũ Kỳ  rồi, nhưng tôi không có chứng cứ. 】
【 Tôi thật sự bị Tống Vũ Kỳ  làm cho chết cười mà ha ha ha ha ha, chẳng phải chính mình tự lọt hố hay sao? 】
【 Tôi quyết định đẩy thuyền cặp đôi thật này rồi, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi. 】
May mắn là lúc này Tống Vũ Kỳ  không xem bình luận trên màn hình, nếu không khi nhìn thấy bè đảng fan couple này thì e rằng bị chọc giận đến hộc máu.
Hai người ra khỏi phòng, Tống Vũ Kỳ  chậm rãi đi theo sau Hoàng Húc Hi , trong lòng thầm nguyền rủa anh, đang đi thì mũi đột nhiên bị đụng vào một tấm lưng cứng rắn, cô lùi về sau một bước, khẽ xoa mũi, một bàn tay lạnh buốt đột nhiên dắt tay cô, Tống Vũ Kỳ  sững sờ, tai hơi đỏ lên.
Tống Vũ Kỳ  không tính là thấp, nhưng Hoàng Húc Hi  cao hơn cô một cái đầu, cô hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy xương quai hàm tinh xảo và sống mũi cao thẳng của anh, nhìn rất có cảm giác an toàn, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim, ngực đập thình thịch như có nai con chạy loạn.
Trong lòng Tống Vũ Kỳ  âm thầm tự mắng mình một câu, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không có tiền đồ như vậy.
Tay cô vùng vẫy một hồi, bàn tay dày rộng kia lại cầm chặt hơn một chút, Hoàng Húc Hi  nghiêng đầu nhìn cô: "Có cặp đôi nào không dắt tay sao?"
Lúc này Tống Vũ Kỳ  mới từ bỏ ý định phản kháng, nhưng cô hơi lo lắng: "Lỡ bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
"Em nên yên tâm về kỹ năng diễn xuất của tôi." Hoàng Húc Hi  dừng lại một chút: "Nhưng của em thì..."
Anh không nói hết, chỉ cười lạnh một tiếng, khóe miệng bởi vì trào phúng mà hơi kéo lên thành một độ cong vô cùng động lòng người.
Nụ cười trên gương mặt Tống Vũ Kỳ  dần dần biến mất, nai con chạy loạn trong lòng bởi vì câu nói kia mà bị đâm chết bịch một phát.
"Đừng căng thẳng." Hoàng Húc Hi  nhận ra mình vừa đả kích lòng tin của diễn viên trẻ, anh vẫn không quên an ủi cô: "Chỉ cần em không diễn, có lẽ mọi người sẽ tin."
Tống Vũ Kỳ : "..."
Trên màn hình tràn ngập bình luận ha ha.
【 Hoàng Húc Hi  quả thực là quỷ mà. 】
【 Chương trình này rất đáng xem, tôi chưa từng thấy Hoàng Húc Hi  ghét ai như vậy. 】
【 Tôi cảm thấy Tống Vũ Kỳ  có ý định muốn giết anh ấy luôn rồi. 】
【 Càng ngày tôi càng mong chờ diễn xuất của các cặp đôi giả phía sau, khà khà khà... 】
Tống Vũ Kỳ  tuyệt đối không hề mong đợi, cô bị chọc tức gần chết lại còn phải giả bộ tình cảm thắm thiết, Hoàng Húc Hi  hơi cúi người véo khuôn mặt mềm mại của cô: "Diễn cho giống chút."
Lúc này cô đã quên mất rằng mình bị ghét bỏ, cảm giác từ bàn tay Hoàng Húc Hi  đang bao trùm toàn bộ suy nghĩ của cô.
Nhịp tim Tống Vũ Kỳ  đập nhanh dần.
Hoàng Húc Hi  hai mươi sáu tuổi còn lưu manh hơn nhiều so với hồi hai mươi hai tuổi.
Tại tầng 55, ba cặp đôi khác đã ngồi yên vị trên sofa, khi nhìn thấy hai đối thủ này thì lập tức nhiệt tình chào hỏi, có người chú ý tới Tống Vũ Kỳ  đang không vui: "Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
Hoàng Húc Hi  buông tay cô rồi ngồi xuống: "Chê tôi nấu cơm không ngon."
Tống Vũ Kỳ  nhìn anh với vẻ một lời khó nói hết.
Anh thực sự dám nói vậy.
Danh hiệu ông xã quốc dân của Hoàng Húc Hi  cũng không phải là do thổi phồng nên, trong ba nghệ sĩ nữ ở đây không ai là không thích anh, nghe thấy lời này họ lập tức nhìn Tống Vũ Kỳ  với vẻ hâm mộ, trong ánh mắt tựa như kèm theo cả nghi hoặc "tại sao cô lại có phúc mà không biết hưởng".
Tống Vũ Kỳ : "..."
Muốn hưởng phúc thì sẽ được hưởng sao?
Cô đang định ngồi xuống thì cánh tay bỗng bị một bàn tay dày rộng kéo lại, cô mất thăng bằng lảo đảo ngã ngồi trên đùi Hoàng Húc Hi . Tống Vũ Kỳ  theo phản xạ muốn đứng dậy lại bị Hoàng Húc Hi  ấn xuống.1
Một cánh tay của người đàn ông bao vây cô trong lồng ngực, hơi tiến về phía tai cô: "Sao? Nhẫn tâm chiến tranh lạnh với anh à?"
Bên tai tràn ngập giọng nói gợi cảm của Hoàng Húc Hi , nhất thời hô hấp có chút rối loạn, tựa như nghe được cả tiếng nổ bùm vang lên từ mỗi dây mạch máu trong người. Tống Vũ Kỳ  có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên đùi anh, cơ thể căng như dây cung, ngồi trong lòng anh tiếp tục chờ đợi, tưởng trừng như trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Hoàng Húc Hi  thấy khuôn mặt của cô gái trong lồng ngực đỏ ửng lên mới chịu buông ra, nhếch môi khẽ cười: "Vừa yêu đương nên da mặt còn mỏng."
Mọi người tỏ vẻ đã hiểu.
Mặt Tống Vũ Kỳ  nóng lên, giọng nói của mọi người đều ồn ào bên tai, cô không muốn bị phát hiện rằng mình mất mặt nên chốn trong góc sofa. Cuối cùng Tống Vũ Kỳ  đã hiểu rõ vì sao Hoàng Húc Hi  có thể hot như bây giờ, cho dù ở cùng một chỗ với đối thủ một mất một còn như cô, Hoàng Húc Hi  cũng có thể diễn một cách hoàn hảo không khuyết điểm như vậy.
Chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi, cô tự nhủ với chính mình, dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên.1
Vài cặp đôi và nhân viên điều tra được đạo diễn phái tới đang ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, đạo diễn sắp xếp nhiệm vụ cho họ. Đôi bên sẽ trả lời câu hỏi về tình yêu trong đó để phân biệt đôi nào là thật, đôi nào là giả. Ở đây chỉ có một đôi là thật, ba đôi khác không hề yêu đương nên cũng không hiểu rõ về nhau. Sau khi trò chơi kết thúc, cả bốn cặp đôi và nhân viên điều tra sẽ cùng nhau bỏ phiếu chọn ra cặp đôi thật sự, nhưng không thể chọn chính mình, đôi nào nhận được nhiều phiếu nhất sẽ được thưởng gấp đôi tiền sinh hoạt.
Hoàng Húc Hi  và Tống Vũ Kỳ  là đôi cuối cùng trả lời, mấy đôi trước đó đều không hoàn thành tốt.
Thời điểm bắt đầu bên nhau, ngày 10 tháng 10 năm 2014.
Sở dĩ Tống Vũ Kỳ  nhớ rõ vì ngày tháng của hôm đó rất đặc biệt, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Húc Hi  đang nghiêm túc viết đáp án, ngón tay anh thon dài nhìn rất đẹp mắt, trên mu bàn tay còn có lông tơ và gân xanh tinh tế, không biết viết có đúng không nữa.
Nụ hôn đầu tại... Phòng học.
Khi đó Tống Vũ Kỳ  vừa trưởng thành, Hoàng Húc Hi  không nỡ chạm vào cô, mỗi ngày cùng lắm cũng chỉ nắm tay. Chủ nhật, phòng học không có ai, Hoàng Húc Hi  không nhịn được bế cô lên bàn rồi hôn đến khi hai mắt cô mơ màng, thở không nổi mới buông ra.
Tống Vũ Kỳ  viết xong đáp án, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Có mười câu hỏi, đáp án của Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  đều khớp nhau hoàn toàn, ngay cả cặp đôi thật cũng không ăn ý bằng họ, thế là đến lúc bỏ phiếu để xem cặp đôi nào đang yêu nhau thật thì trừ tấm phiếu của hai người ra, vậy mà Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi  lại nhận được số phiếu tuyệt đối.
Tống Vũ Kỳ : "..."
【 ha ha ha ha Thế mà cặp đôi thật thật giả giả này lại nhận được tất cả phiếu? Trò này nghiêm túc đấy à? 】
【 Vẻ mặt của Tống Vũ Kỳ  như bị sét đánh ngang tai. 】
【 Hi Kỳ  cp, Hi Kỳ  cp. 】
【 Hai người đừng cử động, để tôi chuyển cục dân chính đến, mời hai người lập tức kết hôn. 】2
【 Chỉ mỗi tôi chú ý tại sao đáp án của họ lại khớp nhau như vậy à? Chẳng lẽ họ là cặp đôi thật? 】
Trở lại phòng, Hoàng Húc Hi  cầm tệp nhân dân tệ mỏng đập vào đầu cô, đường cong nơi khóe miệng không hề hạ xuống: "Vui không?"
Giống như trước kia, anh làm tất cả chỉ vì muốn lấy lòng cô.
Camera man: "Hai người yêu nhau thật à?"
Tống Vũ Kỳ  lấy lại tinh thần, cô hơi do dự một chút rồi bắt đầu nói hươu nói vượn với vẻ nghiêm túc: "May mà có kịch bản do đạo diễn đưa."
Đạo diễn: Tôi không có, tôi không phải, đừng nói linh tinh.
Ánh mắt Hoàng Húc Hi  ảm đạm dần, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bất cần đời: "Đạo diễn không đưa kịch bản thì sao thắng được? Ngay cả cặp đôi thật cũng không ăn ý như vậy, anh thấy đúng không?"
Nụ cười trên gương mặt Tống Vũ Kỳ  cực kỳ gượng ép, cô im lặng không nói.
Cuối cùng fan couple trên khu bình luận cũng đã yên tĩnh hơn một chút. Cơm tối là do Tống Vũ Kỳ  nấu, nhưng bát cũng không thể mặt dày đến mức để người khác rửa được. Đêm khuya, tất cả mọi người đều đã mệt, nhân viên công tác tan làm, Hoàng Húc Hi  bảo đạo diễn tắt hết tất cả camera.
Tống Vũ Kỳ  đi dép lê tới, trên người mặc bộ áo ngủ màu hồng, đôi chân thẳng tắp trắng nõn lộ ra dưới váy, trên tóc còn đọng hơi nước, đôi mắt mơ màng như nai con. Yết hầu Hoàng Húc Hi  chuyển động, rời mắt sang chỗ khác: "Không ngờ nhớ cũng rất rõ."
Một lúc lâu sau Tống Vũ Kỳ  mới nhận ra anh đang ám chỉ điều gì.
"Không phải em..." Hoàng Húc Hi  nhếch khóe môi: "Nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên tôi chứ?"
Chương 4
Ngày chia tay hôm đó Tống Vũ Kỳ  vẫn đứng ở cửa lớp học Hoàng Húc Hi  đợi anh như mọi khi, bạn cùng lớp Hoàng Húc Hi  ra trước tiên, cả đám cười đùa tí tửng: "Chào chị dâu."

Đến giờ Tống Vũ Kỳ  vẫn còn nhớ rõ hôm đó Hoàng Húc Hi  mặc áo sơmi trắng, một tay xách áo khoác đỏ trên vai, tay kia để trong túi quần, đường hoàng mà nghiêng đầu cười, con ngươi trong không che giấu được kinh hỉ: "Đợi anh cùng ăn cơm à?"

"Em có chuyện muốn nói với anh." Cô nâng mắt, trong ánh mắt hiện rõ sự không vui.

Hoàng Húc Hi  nghĩ mình đã chọc giận cô, định ôm bả vai lại bị cô né tránh, tay khựng lại giữa không trung một lát sau mới buông xuống. Đang chuẩn bị nói gì đó để dỗ cô, Tống Vũ Kỳ  đột nhiên nói:

"Chúng ta chia tay đi."

Tựa như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên bị ném một viên đá xuống.

Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, Tống Vũ Kỳ  đã nói tiếp: "Em đánh cược với người khác nên mới hẹn hò với anh, em không thích anh."

Xung quanh đang yên tĩnh lập tức nổi lên những tiếng bàn luận, Hoàng Húc Hi  đứng im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Đến bây giờ khi nhớ lại, trái tim Hoàng Húc Hi  vẫn còn thấy đau như bị kim châm chi chít. Lúc này anh lại nhắc tới, chẳng khác gì tự xỉ nhục bản thân.

Hoặc có lẽ ngay từ khi đồng ý lời mời của chương trình để tiếp cận cô, chính anh đã tự xỉ nhục mình.

Tống Vũ Kỳ  đột nhiên tỉnh táo lại, tay phải gắt gao nắm chặt áo ngủ hình dâu tây không lên tiếng, thời gian như kéo dài gấp đôi, Hoàng Húc Hi  cười nhạo một tiếng: "Tôi đùa thôi..."

"Anh cảm thấy có khả năng này sao?" Tống Vũ Kỳ  hỏi lại.

May mắn là cô không sa vào cạm bẫy ôn nhu của Hoàng Húc Hi , mục đích của anh khi tham gia chương trình này là để cười nhạo cô, cô sao có thể bị lừa chứ.

Thần sắc trên mặt người đàn ông trong nháy mắt đã vỡ vụn, anh chăm chú nhìn Tống Vũ Kỳ , thử tìm trên gương mặt cô dấu hiệu cho thấy cô đang nói dối nhưng thất bại. Hoàng Húc Hi  xỏ tay vào túi quần, định lấy thứ gì đó để làm dịu tâm tình xuống, lại hoảng hốt nhớ ra là mình đã cai thuốc từ lâu.

Anh nhếch môi, nhìn cô một cách ngạo mạn: "Vậy thì tốt, dù sao thì có người bạn trai cũ ưu tú như tôi, chỉ sợ sau này em không tìm được người khác nữa."

"..." Tống Vũ Kỳ  nhìn anh không nói nên lời, nhỏ giọng lầm bầm: "Mỗi một người theo đuổi tôi đều ưu tú hơn anh nhiều."

Hoàng Húc Hi  đưa tay nắm chiếc cằm mềm mại của cô: "Chưa tỉnh ngủ đã tới đây à?"

"..." Hừ, cô mũi, đồ quỷ đáng ghét.

Hoàng Húc Hi  lòng bỗng chua xót, anh ngừng lại không dám hỏi thêm.

Không ngờ mình cũng có lúc không có tiền đồ như vậy, anh thầm nghĩ.

Hôm sau.

Tống Vũ Kỳ  cảm giác như đang nằm mơ thấy Hoàng Húc Hi  gọi mình rời giường, rất ồn ào. Anh ta có bệnh à, muốn ăn sáng thì tự ăn đi, gọi cô làm gì.

Đến khi cô mở mắt mới phát hiện đây không phải là mơ, Hoàng Húc Hi  thật sự đang gọi cô rời giường. Còn điều gì tệ hơn thế này nữa đây?

Người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng, đường cong cơ bắp trên cánh tay khiến người khác phải chảy máu mũi, Tống Vũ Kỳ  mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn anh, trước mắt như có sương mù, cô tức giận rời giường, cầm gối ôm trên giường đập lên người Hoàng Húc Hi , sau đó lại tiếp tục nằm ngủ.

Cổ họng anh phát ra một tiếng cười rồi lại kiên nhẫn gõ cửa.

Tống Vũ Kỳ  không chịu nổi bị anh quấy rầy, ngồi dậy dụi dụi mắt: "Mấy giờ rồi?"

Hoàng Húc Hi  hạ mắt, ngữ khí nhàn nhạt: "Mười giờ."

Cô lập tứctỉnh táo, đã mười giờ rồi?

Phản ứng đầu tiên là: "Muộn giờ thu hình có bị trừ tiền không?"

Khung bình luận lại bắt đầu xuất hiện ha ha ngày càng nhiều.

【 Mười giờ? Sao chỗ tôi lại là 7 giờ nhỉ? Chẳng lẽ tôi và Hoàng Húc Hi  không cùng múi giờ? 】

【 Cầu xin Hoàng Húc Hi  cởi luôn áo ra đi, đừng có dụ dỗ như thế chứ, lừa gạt một cô nàng đáng yêu như vậy không đau lòng à? 】

【 Sao lại thích làm tròn thời gian giống mẹ tôi thế này? 】

【 Phản ứng đầu tiên của Tống Vũ Kỳ  lại là có bị trừ tiền hay không? Muốn tôi chết cười à? 】

【 Câu này đúng là khởi nguồn niềm vui của tôi ha ha ha ha. 】

Tống Vũ Kỳ  cầm lấy đồng hồ đang để trên bàn của Hoàng Húc Hi , trên đó chỉ 7 giờ.

"Hoàng Húc Hi !" Cô nghiến răng nghiến lợi: "Anh..."

Ấp úng "Anh" cả nửa ngày vẫn không nói được câu đả kích nào, tựa như mèo con đang rương nanh múa vuốt uy hiếp nhưng thật ra chẳng hề có lực sát thương.

Anh nhịn không được cười nhạo một tiếng rồi cầm cốc thủy tinh trên bàn, yết hầu chuyển động lên xuống, toàn thân tỏa ra hơi nóng, đến giờ Tống Vũ Kỳ  mới phát hiện hình như Hoàng Húc Hi  vừa xuống dưới vận động trở về, mồ hôi trên trán trượt xuống cổ gợi cảm, còn mang theo vài phần sắc khí.

Tống Vũ Kỳ  vô ý thức nuốt nước bọt, sau đó bối rối xoay người vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cô vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa mơ mơ màng màng nghĩ, dáng người anh đẹp hơn trước kia, cơ bắp trên cánh tay thật gợi cảm, eo nhỏ khi ôm chắc rất dễ chịu, mông...

Tống Vũ Kỳ  nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương, hận không thể đập đầu vào tường nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Đây chính là đối thủ một mất một còn luôn không ưa mình, đừng bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, cô gật đầu, động tác đánh răng nhanh hơn, đuổi hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu.

Sau khi ra ngoài thì thấy bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, Tống Vũ Kỳ  cắn một miếng sandwich, Hoàng Húc Hi  ngước mắt nhìn cô, tựa như ngầm nói: Có phần cho em sao?

Thế là Tống Vũ Kỳ  bỏ sandwich xuống, không hề do dự cũng không hề có tiền đồ mà "gâu" một tiếng.

Hoàng Húc Hi : "..."

【 Quả nhiên da mặt dày có thể thắng, Tống Vũ Kỳ  cố lên! 】

【 Hoàng Húc Hi  rốt cuộc cũng bị nghẹn họng, đây là chiến thắng đầu tiên của em gái yếu đuối. 】

Thật ra Hoàng Húc Hi  không bị nghẹn đến mức không nói nên lời, anh chỉ đang nghĩ vì sao Tống Vũ Kỳ  bắt chước tiếng chó sủa lại đáng yêu như vậy, bỗng nhớ đến dáng vẻ ngô nghê lùi lại của cô lần đầu hôn nhau, ngoan ngoãn để người khác tùy ý xâm phạm.

Anh vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô tình lướt qua bàn chân trần của cô, lông mày lặng lẽ nhíu lại.

Anh quay đầu, giả bộ không để ý nói: "Sàn nhà chưa lau, em đang dùng chân lau à?"

Tống Vũ Kỳ  nghe xong, vội vàng chạy nhanh vào phòng đi dép như thể bị sàn nhà làm bỏng.

Lúc này anh mới hài lòng.

Cơm nước xong xuôi, Hoàng Húc Hi  nói với Tống Vũ Kỳ : "Em ra ngoài mua ít đồ ăn đi."

Tống Vũ Kỳ  cố thoát khỏi trạng thái uể oải từ sáng, cô cau mày: "Sao lại là tôi?"

"Tôi nổi tiếng hơn em, ra ngoài nhất định sẽ bị fan nhận ra, đến lúc đó chợ bán thức ăn bị vây chật như nêm cối lại còn phải duy trì trật tự." Anh đứng đắn lạ thường, nghiêm túc nói: "Em thì khác, không đeo khẩu trang cũng chẳng có ai nhận ra, vậy nên để em đi tôi rất yên tâm."

Trong ít phút Tống Vũ Kỳ  không hiểu lời châm chọc của anh, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu: "À..."

Đến khi phản ứng lại cô liền cầm gối trong ngực đập vào Hoàng Húc Hi , mặt tràn đầy tức giận: "Đừng hòng, anh đi mà đeo khẩu trang, trong chợ bán thức ăn không có bác gái nào thích anh đâu."

Anh nhếch môi, lơ đãng ngồi bên cạnh Tống Vũ Kỳ , tay cầm cốc thủy tinh: "Em quá coi thường sức ảnh hưởng của tôi rồi."

Cổ họng lại phát ra tiếng cười khẽ, không chút kiêng kỵ phả hơi nóng vào lỗ tai cô: "Chỉ là, tiểu minh tinh tuyến mười tám như em sao hiểu được?"

Tống Vũ Kỳ : "..."

Hoàng Húc Hi  nói tiếp: "Để em ra ngoài mua là cho em quyền lựa chọn, em nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Hơn nữa, em ra chợ mua thức ăn còn tiện kiểm tra thử danh tiếng của mình, sao lại không đi?"

"..." Sao lại không nghĩ tới chuyện đi kiểm tra danh tiếng?

Tống Vũ Kỳ  nhanh chóng bịt lỗ tai để không bị Hoàng Húc Hi  tẩy não, gắt gao làm đà điểu núp trên sofa.

"Được rồi." Hoàng Húc Hi  kéo cô ra ngoài: "Hôm nay anh đây sẽ rủ lòng từ bi, dẫn em đi trải nghiệm chút đãi ngộ của minh tinh hạng nhất.

Tống Vũ Kỳ  nhớ đến hôm ở sân bay bị vây đến không di chuyển được liền cự tuyệt: "Tôi đi thì hơn, e rằng phải mua đồ đến tận chiều đấy."

"..."

Sao lại ngoan ngoãn mềm lòng như vậy... Hoàng Húc Hi  lại không nhịn được cười.

Giống như sói xám dùng các loại đồ ăn ngon để dụ dỗ thỏ trắng, thỏ trắng mặc dù do dự nhưng vẫn không mắc lừa, cuối cùng lại nhìn dáng vẻ buông tha của sói xám mà ngoan ngoãn đến gần từng chút một, dùng đôi mắt sợ hãi nhìn nó.

Thôi ngươi ăn ta luôn đi.

Tống Vũ Kỳ  không hề biết bản thân mình mê người đến nhường nào.

Cô gái ngày xưa đã sớm trở thành một thiếu nữ trưởng thành, như quả đào mật tươi non mọng nước, toàn thân tỏa ra hương thơm khiến người khác không thể kháng cự.

Cô làm ổ trên sofa, mắt cá chân tinh tế trắng hơn tuyết, dường như chỉ cần có một tay cũng có thể dễ dàng nắm chọn.

Tống Vũ Kỳ  không phát hiện ra ánh mắt khác thường của người đàn ông, cô lấy giấy ghi chú ra: "Anh không ăn gì, để tôi nhớ một chút."

Hoàng Húc Hi  lấy lại tinh thần: "Rau thơm, rau cần, cà tím, mướp đắng, rau diếp, đậu côve..."

Tống Vũ Kỳ  vì theo kịp tốc độ lời nói của anh mà viết chữ như múa, cô không nhịn được mà chế giễu: "Thế mà lại kén ăn như vậy..."

Anh lười biếng dựa ra sau, hai tay gối sau đầu, "Tôi kén ăn cũng vẫn 93,5."

Tống Vũ Kỳ  82,5 tức giận liếc anh, răng mèo lộ ra như muốn cắn nát người.

Không hiểu sao tâm tình Hoàng Húc Hi  lại rất tốt.

Tống Vũ Kỳ  nghiêm túc viết xong, Hoàng Húc Hi  híp mắt: "Rất có thiên phú làm bác sĩ."

"Hả?" Cô không hiểu.

Anh xé giấy ghi chú trên tay Tống Vũ Kỳ  rồi nhẹ nhàng dán lên đầu cô, giọng nói mang theo từ tính như được mài giũa: "Không cần luyện chữ cũng đạt tiêu chuẩn."

"..."

Tống Vũ Kỳ  đẩy xe đi chợ mua thức ăn, nhờ vẻ ngoài lanh lợi đáng yêu mà khi trả giá được không ít lợi. Mua xong đồ ăn, khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt cô cố ý chỉ mua một gói rồi hướng về phía máy quay cười giảo hoạt, chỉ vào đồ trong tay: "Đợi lúc về tôi sẽ khoe với Hoàng Húc Hi  bánh này ngon như thế nào."

Cô lôi kéo camera man: "Có thể cho tôi chụp vài tấm được không, để lát nữa cho Hoàng Húc Hi  xem."

【 Ha ha ha Tống Vũ Kỳ  cô là quỷ à? 】

【 Xin lỗi tôi vào nhầm kênh, đây không phải chương trình tạp kỹ về tình cảm mà là cuộc thi ấu trĩ thì đúng hơn. 】

【 Ngày nào hai bạn trẻ cũng giả bộ yêu đương, ngọt quá đi mất. 】

Đến khi Tống Vũ Kỳ  trở về thì đã ăn đến nửa bụng rồi, Hoàng Húc Hi  đang ngồi trên ghế sofa lật xem một quyển sách dày, cô đặt mấy túi đồ lên bàn: "Anh nhìn này."

Hoàng Húc Hi  đi qua nhìn.

"Hài lòng không?"

"Hài lòng."

Toàn bộ rau củ mà anh ghét, Tống Vũ Kỳ  đều mua không thiếu loại nào!
Chương 5
Thưởng thức biểu tình trên mặt Hoàng Húc Hi  một hồi, Tống Vũ Kỳ  mới hài lòng vừa ngâm nga hát vừa mang đồ ăn vào bếp.

Ai ngờ Hoàng Húc Hi  ngồi xuống tùy ý lật ra một quyển tạp chí, giọng điệu nhàn nhạt: "Nếu đã mua toàn là đồ ăn tôi không thích, vậy trưa nay em nấu cơm."

"..." Tống Vũ Kỳ  chưa hết đắc ý nhìn thoáng qua tôm hùm tươi vừa mua, nụ cười dần biến mất, cô chậm rãi đến bên cạnh Hoàng Húc Hi , hai mắt sáng lấp lánh: "Nhưng tôm hùm ngon lắm đấy, anh có muốn thể hiện chút tài nghệ nấu ăn của mình không?"

Tống Vũ Kỳ  hơi sợ hai chiếc càng uy phong to lớn của tôm hùm, đừng nói đến rửa sạch, tới gần thôi cũng chẳng dám. Huống chi cô chỉ biết mấy món đơn giản, tôm hùm này không phải do Hoàng Húc Hi  làm nhất định ăn sẽ không ngon.

"Tài nghệ nấu ăn của tôi không tốt, sao lại phải thể hiện?" Người nào đó có trí nhớ hơn người nâng mắt, giọng điệu mang vẻ châm chọc: "Huống chi em còn ghét tôi."

"..." Tống Vũ Kỳ  nghiến răng, khuôn mặt vì duy trì hữu nghị mà giả bộ tươi cười: "Một tiểu minh tinh tuyến mười bảy như tôi nào dám ghét ngài, đây là kịch bản đạo diễn đưa, tôi đây chẳng phải vì đồng tiền mà không thể không khuất phục sao."

Đạo diễn bên kia hắt hơi một cái, ông xoa xoa mũi, ai lại bắt mình cõng nồi [1] rồi?

[1] Nguyên văn là "bối oa": Chịu tiếng xấu thay cho người khác

Hoàng Húc Hi  gấp tạp chí trong tay lại, vỗ xuống vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, Tống Vũ Kỳ  nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Hoàng Húc Hi  nghiêng đầu, khoảng cách gần như sắp hôn cô, giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tốn: "Vậy nghĩa là em thích tôi?"

Tim cô bắt đầu không khống chế được mà đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, Tống Vũ Kỳ  hơi đẩy anh, lắp bắp nói: "Không... Không phải."

Hoàng Húc Hi  cười khẽ, đứng lên kéo Tống Vũ Kỳ  vào trong bếp, vén tay áo lên thản nhiên nói: "Em giúp tôi sơ chế."

"Được thôi." Cô nhiệt tình lạ thường, chỉ thiếu cái đuôi dài vẫy vẫy đằng sau.

Tống Vũ Kỳ  quyết định trước tiên vì đồ ăn ngon mà làm chân chạy vặt một lúc, chờ qua cầu rồi rút ván sau. Hoàng Húc Hi  liếc một cái liền hiểu rõ ý đồ của cô, chỉ nhếch môi mà không vạch trần.

"Sao anh lại biết nấu ăn?" Trước khi tham gia chương trình này cô không hề biết Hoàng Húc Hi  cũng nhiễm phải khói dầu.

"Trước kia diễn vai đầu bếp có học qua một ít."

【 Anh trai thật chuyên nghiệp, yêu yêu. 】

【 Oa, học qua một ít mà giỏi vậy, quả nhiên thần tiên và người thường thật khác biệt. 】

【 Ngay từ đầu Hoàng Húc Hi  đã được thiết lập là người vừa thông minh vừa nấu ăn giỏi sao? Fan phấn khích cái gì, lại còn thần tiên gì nữa làm tôi chết cười mất, cứ biết nấu ăn thì đều là thần tiên à? 】

【 Đám người hóng dưa, antifan có thể đọc cẩn thận đừng làm người khác khó chịu được không? 】

Khác với cảnh si mê trên khung bình luận, Tống Vũ Kỳ  nghe thấy hai chữ "học qua" thì bĩu môi, tỏ vẻ coi thường.

Hoàng Húc Hi  hiểu được suy nghĩ của cô, tiện tay cầm tôm hùm đang giương nanh múa vuốt giơ lên trước mặt cô, Tống Vũ Kỳ  bị dọa sợ đến nỗi trốn vào góc bếp.

Anh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô cười khẽ: "Nó không ăn thịt người."

"Cần anh phải nói sao?"

Tống Vũ Kỳ  thấy anh thả tôm hùm trong tay xuống mới di chuyển bước chân chậm rãi đến gần, vừa đến thì anh lại giơ lên, Tống Vũ Kỳ  nhắm mắt lại theo bản năng liền bị vẩy nước vào mặt.

"..."

Hoàng Húc Hi  nhếch môi nhịn cười: "Đi rửa mặt đi."

Lúc cô đi ra ngoài vẫn còn tức giận mà nhìn anh.

Tống Vũ Kỳ  không phải nấu cơm trưa, chủ yếu đều là Hoàng Húc Hi  làm một mình. Tống Vũ Kỳ  vừa nhìn thấy tôm hùm đỏ tươi ngon thơm phức mà thèm nhỏ dãi, không thể chờ được cầm một miếng cho vào miệng, vừa cay vừa thơm, cô không khỏi thỏa mãn híp hai mắt lại.

Hoàng Húc Hi  không nhịn được mà nhìn cô nhiều hơn, trong nháy mắt đó trái tim đã khô cạn tựa như được dòng suối mát lành chậm rãi chảy qua, lan rộng khắp cả lục phủ ngũ tạng.

Anh cầm đũa gắp miếng cà đặt vào bát, Tống Vũ Kỳ  vừa ăn tôm hùm vừa mơ hồ không rõ hỏi: "Không phải anh không thích ăn sao?"

"Lừa em đấy."

Chẳng lẽ anh không nhận ra ý đồ của cô gái này sao?

Tống Vũ Kỳ  cầm tôm hùm, dùng sức kéo cái càng ra, thấp giọng tức giận nói: "Gian xảo..."

【 Ha ha ha ha ha ha Chẳng phải từ trước đến giờ Tống Vũ Kỳ  đều không đấu được với Hoàng Húc Hi  sao? Bị anh ấy bắt nạt đến gắt gao. 】

【 Đấy là bởi vì Tống Vũ Kỳ  không làm nũng, tôi bảo đảm nếu Tống Vũ Kỳ  làm nũng nhất định Hoàng Húc Hi  sẽ chiều. 】

【 Ồ ông bạn nói ngọt thật đấy, tôi muốn xem fanfic quá. 】

【 Muốn xem +1 】

【 Vạn người viết huyết thư cầu xin tác giả phát đường. 】

Tống Vũ Kỳ  cơm nước xong xuôi chủ động lâm trận rửa bát, tâm tình cô rất tốt mà hát ngâm nga, nhân viên công tác đột nhiên nói với cô: "Giữa trưa cho phép tự do một giờ, không có camera, có thể dùng điện thoại."

Hai mắt Tống Vũ Kỳ  lập tức sáng lên: "Thật sao?"

Cô rửa bát xong liền làm ổ trên sofa chơi điện thoại, đầu tiên là dặn dò người đại diện đăng Weibo của cô, trả lời vài tin nhắn linh tinh, sau đó ung dung chơi Anipop, còn để âm lượng rất lớn, hưởng thụ nghe âm thanh "unbelievable" bên trong.

Điện thoại di động bỗng nhận được tin nhắn, Tống Vũ Kỳ  nhìn tên của trợ lý Trần Niệm Niệm, tưởng có chuyện gì quan trọng liền ấn mở.

Trần Niệm Niệm gửi đến một đường link, sau khi mở thì hiện ra một trang web.

"Em gái hung nhuyễn đáng yêu x nam thần lưu manh -- em nên biết mình sẽ nhận hậu quả gì khi làm nũng với anh."

"???" Tiêu đề cái kiểu mang bom gì thế này, Tống Vũ Kỳ  vừa khinh bỉ vừa không nhịn được mà nhìn xuống dưới.

Hoàng Húc Hi  bóp cằm của cô: "Làm nũng với anh, em biết hậu quả sẽ như thế nào không?"

Cô gái lắc đầu, cánh môi mềm mại liền bị cắn, người đàn ông ôm cô đặt trên đùi, một bàn tay nóng hổi véo eo của cô...

Lúc Hoàng Húc Hi  đi ra thì thấy Tống Vũ Kỳ  đang ngồi trên sofa, hai tai đỏ ửng, đôi má hồng hồng như quả anh đào ngon miệng, yết hầu Hoàng Húc Hi  dịch chuyển lên xuống, sao cô lúc nào cũng câu người như vậy, khiến người khác phải nảy sinh ý nghĩ nguy hiểm mà bản thân lại chẳng hay biết

"Làm sao vậy?"

Giọng nói khàn khàn dễ nghe của Hoàng Húc Hi  vừa cất lên, mặt Tống Vũ Kỳ  càng nóng hơn, cô lại nhớ đến bài viết vừa nãy: "Hoàng Húc Hi " nói với "cô": "Thử tư thế này xem, hử?"

"Tống Vũ Kỳ " túm chặt áo sơmi của "anh", sợ hãi nói: "Nhẹ, nhẹ một chút."

Tống Vũ Kỳ  quả thực vừa xấu hổ vừa giận dữ đến nỗi muốn đập đầu mà chết. Trần Niệm Niệm gửi cho cô cái quỷ gì vậy!

May mà lúc này không có camera, a a a!

Cô xoa xoa mặt, đợi khi trở về nhất định phải đập chết Trần Niệm Niệm!

Tống Vũ Kỳ  đang nghĩ như vậy thì điện thoại lại vang lên, cô ấn mở, lúc này không phải bài viết gì mà là video ngọt ngào của Bilibili, nhân vật chính rõ ràng là Tống Vũ Kỳ  và Hoàng Húc Hi , tiêu đề đằng sau còn viết: Đi xe.

Fan cp giới giải trí này đều là ma quỷ sao???

Trần Niệm Niệm đang định giảng chút đạo lí thì bên dưới xuất hiện một dấu chấm than đỏ tươi.

"Tin nhắn đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận."

"!!!"

Tống Vũ Kỳ  thực sự muốn tự đóng gói chính mình vào hộp để chuyển phát nhanh về nhà, cô đẩy cửa phòng ngủ ra như thể trốn tránh, nhốt Hoàng Húc Hi  bên ngoài.

Hoàng Húc Hi  không rõ lý do.

Tống Vũ Kỳ  đi chân trần vòng quanh phòng, không nhịn được mà ngẫm lại sự đời. Sao đối thủ một mất một còn lại biến thành như vậy? Cô, một thiếu nữ (không phải) mười tám tuổi trong sáng, sao lại giống như có ý nghĩ xấu với Hoàng Húc Hi  rồi?

Sau mười phút bình tĩnh lại, Tống Vũ Kỳ  tự đổ lỗi rằng do mình vẫn luôn không có người yêu, mọi cô gái bình thường khi đối mặt với Hoàng Húc Hi  đều sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải là thích. Sau khi tự thuyết phục bản thân, cô ra khỏi phòng đưa điện thoại di động cho nhân viên công tác, lúc đối mặt với Hoàng Húc Hi  lần nữa vẻ mặt cô đã hờ hững trở lại.

Hoàng Húc Hi : "..." Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Nhân viên công tác đưa cho Tống Vũ Kỳ  thẻ nhiệm vụ, cô nhận lấy, trên đó viết: "Đi ngoài trời chụp ảnh tình nhân, cặp đôi cuối cùng được nhiều người công nhận là giống người yêu nhất sẽ được chương trình lấy danh nghĩa để quyên tặng công ích bốn vạn đồng cho hội ngân sách."

Hai người ngồi lên xe của tổ chương trình, khi đến nơi thì phát hiện trời đang mưa nhưng lại chỉ có một cái dù, Hoàng Húc Hi  mở dù, kéo cô đến cạnh mình, Tống Vũ Kỳ  thật vất vả mới bình tĩnh được thì tim lại bắt đầu lo lắng đập liên tục, người đàn ông bên cạnh giống như hormone di động, nếu là thế giới ABO thì trên người anh nhất định có chất áp chế pheromone, chỉ cần tới gần cũng có thể khiến người khác phải tim đập chân run.

"Sao lại căng thẳng như vậy?" Anh ngả ngớn nhìn cô, vươn tay hơi véo khuôn mặt hồng hồng của cô: "Ở cạnh tôi nên xấu hổ?"

【 Cảm giác như mặt tràn đầy cưng chiều!!! Tôi cũng muốn cùng anh ấy yêu đương! 】

【 Tôi không ghen tôi không ghen, tôi thật sự không ghen. 】

【 Tôi như đang ngâm mình trong vại dấm chua vậy, buông Tống Vũ Kỳ  ra để tôi tới nào!!! 】

【 Ánh mắt khi Hoàng Húc Hi  nhìn cô ấy thật sự rất giống người yêu! Nếu chỉ là diễn thì kỹ năng của anh ấy cũng quá tốt rồi! 】

【 Đây không phải đối thủ một mất một còn mà là oan gia hoan hỉ! Tôi cũng muốn để cho anh ấy trêu ghẹo! 】

"Tôi đây là phản ứng bình thường thôi." Tống Vũ Kỳ  cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Anh thực sự rất có mị lực, điều này tôi thừa nhận, rất nhiều cô gái nhìn thấy anh đều sẽ xấu hổ."

"Bọn họ cũng thích tôi nữa, em thích không?"

Tống Vũ Kỳ  cảm giác chính mình đi tới đi lui lại rơi vào trong bẫy của anh, cô kịp thời dừng lại, ngước đôi mắt gian xảo: "Vấn đề này anh đã hỏi không chỉ một lần, không phải bởi vì thích thầm tôi chứ."

Người đàn ông cười nhạo coi như trả lời. Cảnh tượng xấu hổ cuối cùng đã được hóa giải, Tống Vũ Kỳ  thở dài nhẹ nhõm.

Hoàng Húc Hi  nghiêng mặt nhìn cô, lỗ mãng trong mắt đã gỡ bỏ sạch sẽ.

Đúng vậy, thích.

Mặc dù lý trí đã vô số lần ép buộc linh hồn không thể tiếp tục hướng về cô nữa.

Dọc đường đi Tống Vũ Kỳ  đều nghĩ ngợi lung tung, căn bản không hề để ý đến chiếc dù nhỏ chỉ che được cho một người đang hoàn toàn nghiêng về phía mình, mà nửa bên kia bả vai của Hoàng Húc Hi  đã ướt đẫm.

"Sang bên kia chụp đi."

Nơi đó có một kiến trúc tựa như những năm 80 của thế kỷ trước, hai người nghiêm túc chụp mấy tấm rồi đến trước một tiệm trà sữa, vừa định chụp thêm thì một nữ sinh kinh hỉ nhìn Hoàng Húc Hi , không thể tin được mà hô lên: "Hoàng Húc Hi ?"

Hoàng Húc Hi  đeo kính râm, cộng thêm chiếc dù che lấp mặt nên lúc đầu không có nhiều người nhận ra, không ngờ vừa đến bên này đã bị lộ, Tống Vũ Kỳ  trông thấy thoáng qua có vài fan khác nghe được lời này mà dần vây đến, theo bản năng lùi về sau một bước.

Fan nhìn thấy Hoàng Húc Hi  liền trực tiếp nhảy dựng lên: "A a a đúng là anh rồi, má ơi a a a."

Các cô kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, một lúc lâu mới kịp phản ứng lấy điện thoại ra: "Có thể chụp chung không ạ?"

Hoàng Húc Hi  nhìn thoáng qua Tống Vũ Kỳ , cười khẽ một tiếng: "Thật xin lỗi, bạn gái tôi sẽ ghen."

Tống Vũ Kỳ : "..."

Cô nghĩ thầm, Hoàng Húc Hi  anh có thể đừng lôi tôi ra làm lá chắn được không?

Lần trước bị hiểu lầm thành bạn gái scandal suýt chút nữa thì bị lột quần áo xuống, lại đến lần này sao?

Cảnh tượng thật lúng túng, Tống Vũ Kỳ  nhìn ánh mắt của fan hâm mộ mà mặt đầy sợ hãi, cầu sinh dục [2] đều nhanh chóng ngập tràn cả khung bình luận: "Không phải tôi, tôi không có, đừng nói linh tinh."

[2] cầu sinh dục (ngôn ngữ mạng): có khả năng ứng biến tốt trong mọi tình huống

Fan chần chừ nhìn thoáng qua Tống Vũ Kỳ , lại nhìn vẻ mặt cưng chiều của Hoàng Húc Hi , sau đó ngập ngừng gọi một tiếng: "Chị dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luqi