(Oneshot) Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi bước vào quán café Night đầy thân thuộc, một nơi mà tôi đã không đến từ lâu.Những chiếc đèn lồng làm từ thuỷ tinh với những màu sắc bắt mắt khẽ chạm vào nhau tạo nên tiếng kêu vui tai khi tôi mở cửa. Mùi cà phê thơm phức, đậm đà chính hiệu phảng phất trong không khí. Tôi hít một hơi dài, đang định tìm một chỗ ngồi thì nghe thấy một giọng quen thuộc:

   - Mai..là Mai phải không?

Giọng nói này...có phải là ?

Tôi chắc chắn, đó là anh. Giọng nói của anh vẫn trầm như vậy, vẫn ấm như thế. Tôi quay lại. Anh đang ngồi một mình, bên cạnh là tách cà phê đen quen thuộc.Tôi biết anh chỉ uống được cà phê đen, anh đã từng nói là không thích vị ngọt, chỉ thích vị đắng. Lí do thì đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu... Có lẽ chỉ có cô ấy..

  Tôi cười, ngồi xuống đối diện anh, gọi một tách cà phê đen. Anh hơi ngạc nhiên, hỏi tôi:

- Mai, anh tưởng em ghét vị đắng?
 
Phải, tôi ghét vị đắng. Nhưng nó biết uống cà phê đen từ lúc nào, đến chính tôi cũng không biết. Có lẽ, cái gì cũng có thể thay đổi.

" Cái gì cũng có thể thay đổi. "

Anh cười nhạt, có lẽ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nhấp một ngụm cà phê, hỏi anh:

  - Dạo này anh thế nào?

  - Anh ổn.

Cả hai lại im lặng. Tôi dùng thìa khoắng nhẹ cốc nước, chợt hồi tưởng về quá khứ.

----

Lúc đó tôi học lớp 9, vì công việc của bố thường phải đi làm ăn xa, gia đình tôi cũng cùng đi, vì vậy nên tôi buộc phải chuyển trường liên tục. Cũng vì vậy mà việc học hành của tôi cũng chểnh mảng dần, thế rồi tôi cũng không hứng thú với việc học nữa. Anh trai tôi thường mắng nhiếc tôi suốt, ban đầu cũng khó chịu, dần dần rồi quen đến mức không có phản ứng nữa. Lúc ấy anh chỉ biết thở dài.

Một lần, tôi và anh cãi nhau to. Tôi hôm ấy bị điểm kém, vâng, thật sự nó ít nhiều ảnh nhiều đến học bạ của tôi, nên anh đã rất giận. Tôi, vẫn như không có gì sảy ra, im lặng nghe anh mắng. Anh bực mình, nói lớn:

- Tao thề sẽ dạy dỗ mày đến nơi đến chốn!

Tôi ban đầu chỉ nghĩ anh quá giận mà nói thế. Nhưng không, tôi đã nhầm.

Ngay hôm sau, anh dẫn một cậu bạn về. Anh chàng đó cao hơn tôi một cái đầu, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen thông minh. Anh gọi tôi xuống nhà, giới thiệu:

- Mai, đây là bạn anh, cậu ấy tên Hoàng. Em cũng sắp thi rồi, sau này cậu ấy sẽ kèm em mỗi ngày.

Tôi ầm ừ cho qua rồi bỏ lên nhà.

"Học ư ? Để làm gì chứ ? Người như nó cần gì phải học ?"- Tôi nghĩ, hơi quay người nhìn anh chàng lúc nãy. Anh đang nhìn tôi, vô cùng chăm chú.

Hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi nhà thì gặp anh. Tôi đi qua anh như người dưng, anh cũng chỉ lặng lẽ đi theo. Tôi đi được một đoạn thì quay lại, nói lớn:

- Anh đừng đi theo tôi làm gì! Tôi không muốn học và cũng có hứng thú, anh không cần đi theo tôi. Thôi, anh về đi.

Cứ tưởng anh sẽ giận mà bỏ về, nhưng không, anh cười, nói:

- Cái gì cũng có thể thay đổi.

Câu nói ấy, tôi không bao giờ quên.

Mấy ngày sau anh vẫn đi theo tôi, đến khi tan học lại đón tôi về. Có hôm tôi tò mò mà hỏi anh:

- Vì sao anh đi theo tôi suốt vậy? Không thấy mệt sao?

- Nếu chịu để anh dạy học, có ngày anh sẽ cho em biết.

- Vậy được, tôi đồng ý. Nhưng anh phải giữ lời hứa đó!

Hôm sau anh đón tôi sau giờ về. Chúng tôi không đi về nhà, mà đi bộ qua con phố lớn đông đúc, rẽ vào một con đường vắng vẻ. Bên kia đường, có một quán café nhỏ nhắn nằm bên hồ. Tôi nhìn tấm biển được làm từ gỗ thông, thì ra là một quán café sách. Tên quán là "Night".

Anh dẫn tôi vào quán. Tôi nghe được tiếng lách cách của những chiếc đèn lồng thủy tinh khi chúng tôi bước vào. Mùi cà phê chính hiệu chàn đầy khoảng mũi tôi.
Những bức tường màu chocolate cùng những tấm bưu thiếp hình con bướm với đủ màu sắc, kích thước, những chiếc cốc sứ màu trắng chạm trổ bằng hoa văn đen, chậu cây hoa oải hương màu tím,... mọi thứ thật bình yên, nhẹ nhàng. Tôi thích nơi này.

Quán cũng không đông khách, chỉ lác đác vài người cùng những quyển sách trên bàn. Có vẻ anh thường đến đây. Anh chọn một chỗ cạnh cửa sổ, bên cạnh những chậu oải hương. Chúng tôi ngồi xuống. Chị chủ quán tiến đến bàn chúng tôi, chị cười tươi, hỏi anh:

- Hoàng, ai đây? Chị chưa thấy em dẫn cô bé này đến đây bao giờ.

- Học trò của em.- Anh nói- Chị cho em như bình thường nhé, còn em -Anh quay sang tôi- Em uống gì?

- Cho em một capuchino.- Tôi nói, cười với chị.

- Được. -Chị viết vào sổ

Chị chủ quán đi được một lúc thì anh quay sang, đưa tôi một tờ giấy:

- Em làm thử đi, đển anh xem em học hành thế nào.
 
Tôi cầm tờ giấy, lấy cái bút bi ra, cúi xuống bắt đầu làm. Chị chủ quán đến đưa cà phê tôi cũng không ngửng lên. Anh thì đi tìm mấy cuốn sách, vừa đọc vừa uống cà phê đen của anh. Một lúc sau, tôi ngửng lên, đưa tờ giấy cho anh:
 
- Tôi xong rồi.

- Chắc chắn chưa?- Anh hỏi

- Ừm.. Có lẽ.

  Anh cấm tờ giấy của tôi, viết vào vài chỗ, sửa vài chỗ, gạch vài chỗ,.. Tôi nín thở chờ đợi. Đây là lần đầu tiên tôi làm kiểm tra tử tế sau 4 năm, không hồi hộp sao được.

Tôi ngắm anh. Anh cũng không tồi, da mặt khá trắng, mắt đen thông minh, mũi cao. Tôi thích ngón tay của anh, vừa dài vừa thon, nhất là khi anh cầm bút..

Á! Tôi làm gì vậy, sao lại nhìn anh chằm chằm thế chứ?!
 
  Vừa lúc đó anh nhìn tôi, đôi mắt anh nhìn tờ giấy..., thật sự đáng sợ.
 
- Em làm bài vậy sao?! 52/100? Em đùa anh à?

- Tôi... Như vậy là qua mức trung bình, chẳng phải là ổn rồi sao?

- Em không thể thi cấp ba với kết quả như vậy! Đã như vậy thì, anh dạy dỗ em đàng hoàng.

Hình tượng hoàng tử hiền lành của anh sụp đổ trong mắt tôi.

Từ hôm đó ngày nào chúng tôi cũng đến quán, kể cả ngày nghỉ. Anh chỉ từng bài một cho tôi, tôi thì ngày nào cũng ôm một đống bài vở về. Ôi! Hết bài ở lớp lại đến bài tập thêm, sách ôn luyện..còn chưa kể hôm nào " vui " anh còn cho thêm mấy đề mà cày. Anh trai tôi đương nhiên hài lòng, đôi khi còn vỗ đầu tôi: " Em chăm vậy là tốt." làm tôi rất bực.

Và đương nhiên, cái gì đến cũng phải đến. Tôi học hành khá lên hẳn, có lần bài kiểm tra thử của tôi đạt 82/100. Hôm ấy tôi chạy vội đi khoe với anh. Anh cầm chắc bài kiểm tra, khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh xoa đầu tôi, giọng vui vui:

- Em làm tốt lắm.

Lúc đó là lúc tôi biết mình thích anh.

Cảm giác này đã ở trong tôi từ lâu, tôi ban đầu chỉ nghĩ là tôi ngưỡng mộ anh. Những càng ở bên anh, tôi nhận ra anh hiền, anh dịu dàng, và đặc biệt, anh là người khiến tôi trở thành con người ngày xưa.

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tỏ tình với anh ngay sau khi biết kết quả. Chắc chắn là vậy.

  Hôm đi lấy kết quả, tôi hỏi anh có đi không. Anh nói sẽ đến sau, bao tôi đi  trước kẻo muộn. Tôi vâng một tiếng, sau đó chạy thẳng đến trường.
 
  Tôi thấy mọi người tậm trung ở tấm biển to trước cổng trường. Có người hét lên vì mừng rỡ, có người mặt ủ rũ.. là tôi khá lo lắng. Tôi cố chen vào nhìn, thì nhìn thấy tên mình :

  Đặng Thu Mai SĐD: 06xx Điểm: 87/100

Và... ĐỖ!!!!

Tôi đỗ rồi, không thể tin nổi!!! Có nhiều người hơn điểm tôi nhưng không sao, với tôi thế là đủ.

Hôm nay thật may mắn, chắc chằn là tỏ tình cũng sẽ thành công!

Tôi đứng chờ anh dưới gốc bàng, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Ừm, Mai bình tĩnh nào!

Tôi bỗng nhìn thoáng qua thấy bóng anh. Tôi cười tươi, đi vẫy tay gọi anh thì..

  Anh đi cùng một cô gái.
 
  Anh cười dịu dàng.

  Cô ấy cũng cười, quả là một cô gái xinh đẹp.

  Anh, là em gái, em gái anh phải không?





Tách.




Anh và cô ấy hôn nhau.

Tôi khóc rồi. A! Tại sao lại khóc?

Mai. Mày phải mừng vì chưa nói gì chứ, chưa phá huỷ hạnh phúc của người ta chứ.

Đúng là ngốc mà.

Người ta chỉ coi mình như em gái, mà lòng cứ ngộ nhận.

Ngốc. Ngốc thật. Ha ha ha...

Nước mắt tôi vẫn rơi. Tôi hiểu rồi. Lí do anh dạy tôi, lí do la tôi, lí do lo cho tôi, cả lí do xoa đầu tôi nữa,.. tất cả đều là vì...

              Anh coi tôi như em gái.
 
A. Anh nhìn thấy tôi rồi. Tôi nên làm gì đây? Mỉm cười hạnh phúc ư?

Anh vào cô gái tiến đến chỗ tôi. Anh cười hạnh phúc, nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy:

- Mai, em đỗ rồi. Chúc mừng!

-Em cảm ơn. Cô gái này là ai vậy?

Vì sao lại hỏi? Chẳng lẽ muốn anh ấy nói:
" Chỉ là bạn thôi." sao?

Muộn rồi.

- Cô ấy tên Hạnh, cùng khóa với em. Bạn gái anh.

Bạn gái anh.

- Chúc mừng - Tôi cười- Em có việc phải về. Tạm biệt.

Giả tạo quá.

Tôi chạy nhanh về nhà. Bố mẹ thấy tôi vội vã chạy lên nhà với khuôn mặt khó hiểu. Tôi đóng cửa lại, gục xuống.
-

-------------------------------------------------------------------
  Có một vị khách vừa bước vào quán, những chiếc đèn lại phát ra tiếng kêu lạch cạch.Tôi cười, hỏi anh:
 
-Cô ấy khoẻ chứ?Bạn gái anh ý?

- Cô ấy khoẻ. -Anh cười- Mai,em thì sao, đã thích ai chưa?

-Em thì có ai thích chứ? Chỉ toàn thích người khác rồi bị từ chối thôi.

- Vậy sao. Có dịp đến thăm anh.

- Vâng.- Tôi cười tươi.
--------------------------------------------------------------------

Tôi có buồn không? - Có. Rất buồn.

Tôi có đau không? - Có. Đau đến tận xương tủy.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi có hối hận không, tôi sẽ nói  " Không"

Vì sao ư? Tôi vui vì đã thích một người như anh. Tôi vui vì người anh thích rất đẹp, rất tốt, rất hợp với anh. Đau thì đau thật đấy, nhưng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc..

  Thì em, chấp nhận chịu đau một mình.

                               

---

Cảm ơn mọi người đã đọc Oneshot Đau. Hãy comment, vote ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro