Dẫu khác, nhưng vẫn là một(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco quay trở lại về chỗ mình ngồi, bẽn lẽn nhìn quanh. Thường thì cậu chẳng cần phải giới thiệu tên trước đám đông, vì thường các phù thuỷ đều đã biết cậu là con trai của Lucius rồi, và đâu ai lại không biết gia-tộc-nổi-tiếng Malfoy chứ?

"Được rồi" Cô Alice cất tiếng, cô sẽ ra ngoài một chút, nhớ ngoan và chơi yên trong lớp nhé."

Nói rồi, cô đi ra ngoài. Bọn trẻ lập tức nhảy khỏi ghế, đứa nào đứa nấy cũng đi về phía tủ đựng đồ chơi, Draco cũng chạy theo, cậu lôi từ trên giá xuống một hộp đầy ắp những bộ xếp hình đủ màu sắc. Draco nhìn mà loá cả mắt.

"Này các cậu," Một đứa trẻ nào đó nói. "Bọn mình chơi trò giả làm bác sĩ đi!"

Đồng loạt một tràng tiếng hưởng ứng kêu lên.

"Tuyệt vời!"

Draco ngơ ngác, cậu chẳng hiểu các bạn đang nói cái gì cả, mà bác sĩ là cái gì chứ?

Một đống đứa con gái phi vào chỗ có một chiếc giá treo đầy ắp những bộ ý phục, chúng lấy ra một chiếc.. áo choàng màu trắng? và cả một chiếc mũ có hai đường kẻ màu đỏ ở trên (chữ thập á :)). Chúng lôi ra và bảo:

"Vậy ai sẽ làm bác sĩ? Mattheo?"

Cậu nhóc tên Mattheo suy nghĩ một lúc lâu, rồi hướng mắt về phía Draco, miệng cậu mở rộng, Mattheo chỉ tay vào Draco và kêu lên:

"Cậu ấy!"

"M..Mình á?" Draco ngớ người.

"Cậu có một mái tóc trắng, và áo bác sĩ thì cũng trắng nốt luôn." Mattheo reo lên. "Mình thấy nó hợp nhau."

"Nhưng cậu ấy hông có kính!" Một cô bé tóc đỏ nói.

Kính? Kính là thứ gì? Thứ để trang trí hả? 

"Để mình lấy!" Cậu bé tóc đen nào đó nói. "Mình thấy cô Alice có một cái đang đặt ở bàn kìa, để mình lấy nó về."

Draco bị các bạn bắt mặc áo choàng vào người, cậu đội mũ lên đầu.

"Sao mình cứ nghĩ nó thật ngớ ngẩn, nóng quá!" Draco nghĩ, nhưng lại nói ra hai từ cuối.

"nóng á? Chịu một tý đi." Mattheo nói, mặt hơi nhăn lại. "Đây đều là trò chơi yêu thích của bọn mình đó, làm ơn đừng càu nhàu."

Draco trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn cho các bạn mặc đồ vào cho mình.

Hình ảnh được tạo bởi đoạn văn của tôi trên Canva

Cậu bé tóc đen kia đưa cho Draco một thứ gì đó. 

"Kính nè."

Draco nhìn xuống, nó là kính à..

"Cái này..ừm.. để làm gì?" Draco ấp úng hỏi.

"Cậu không biết kính là gì ư?!" Cậu nhóc ấy thốt lên. 

"Ai cơ?" Ai đó nhốn nháo hỏi.

"Sao lại không biết kính là gì chứ?"

Tiếng xì xào nổi lên.

Draco thấy má mình hơi đỏ, cậu cúi gằm mặt xuống, lòng có một chút phẫn nộ nhưng cậu không nói ra.

"Thôi nào," Mattheo lên tiếng. "Được rồi, kính là một thứ để deo nếu chúng ta bị cận hiểu không, hoặc là bị tật khúc xạ nào đó?"

Draco ngẩng đầu lên, hỏi.

"Cận là gì? Tật khúc xạ là sao?"

Tiếng xì xào lại vang lên.

"Sao cậu ấy lại không thể biết cận là gì nhỉ?"

"Kỳ lạ quá, cậu ấy chưa thấy ai cận bao giờ sao?"

".."

Draco nghiến răng lại đôi chút, hơi nắm chặt tay.

"Cậu kém vậy sao?" Cô bé có mái tóc xoăn đen hỏi.

"T..Tôi đâu có kém..." Cậu lầm bầm.

"Không biết kính, tật khúc xạ, cận,.." Mattheo nói, rồi cười phá lên. "cậu đùa à?"

"Tôi không có đùa giỡn gì đâu!" Cậu nói lớn.

"Vậy biết bác sĩ là gì không? Hử?"

Cậu cảm thấy cổ mình nóng ran, dù không biết nhưng cậu vẫn nói:

"Biết."

"vầy là gì?" Mattheo hỏi dồn.

Draco cứng họng, lưỡi dính chặt vô miệng, không dám nói nửa lời.

"Aha!" Mattheo cười lớn. "Sally, tớ thực tình nghĩ nó hơn cả kém."

Cô gái mái tóc đen - sally - trước đó đã nói cậu kém- khúc kích cười.

Cả bọn phá ra cười lăn lộn, đứa ôm bụng cười, đứa che miệng, đừa thì xì xào gì đó,..

Draco thấy mặt mình nóng ran, vừa tức vừa xấu hổ, cậu bỗng hét lớn lên:

"Này! Đừng có cười như thế! Thật sự không hay ho gì đâu!"

Bọn nó trước cười lăn lộn, sau thấy cậu nói thế lại càng cười kinh hơn. Draco nắm chặt tay, nghiến chặt quai hằm, 2 hàng lông mày dường như có thể với tới nhau.

"KHỐN KHIẾP!" Draco hét lên. "ĐỪNG CÓ CUỜI NỮA!!!!"

Chúng vẫn cười.

"THÔI NGAY!"

Vẫn cười.

"ĐỦ RỒI!!!"

Lần này, bọn chúng im bặt, đó không phải tiếng của Draco, là tiếng của một cô bé khác.

"Thật chẳng ra sao!" Cô bé ấy trừng mắt nhìn chúng. "Các cậu đang cư xử thật thiếu lịch sự!"

Mattheo, nheo mắt nhìn cô, cười nửa miệng.

"Ahh,.. Ra là Granger lạ mặt  thích ăn sách!"

(Granger > Stranger)

"Thôi đi Mattheo!" Cô bé ấy thở hắt ra, tỏ vẻ bực bội. "Cậu chẳng khác gì một người bắt nạt cả!"

"Chẳng ai bắt nạt cậu nếu cậu chẳng làm sao." Mattheo cười mỉa mai, nói. "Đồ mọt sách."

"Và cả mi nữa," Cậu quay sang Draco, giờ mặt đỏ như quả gấc. "Đồ kém hiểu biế.."

Mattheo còn chưa dứt câu nói của mình, Draco đã nhanh tay tung một quả đấm vào má cậu, khiến Mattheo ngã lăn ra. Nhưng Draco cũng chẳng dám dùng lực mạnh đâu, nhưng một lực thế cũng đủ để Mattheo vêu miệng rồi, cậu ta hiện giờ đang bù lu bù loa.

"Oa, oa, oa!"

"Êy, đồ không biết điều!" Một cậu bé đeo kính nào đó nói. "Mi còn chưa vào lớp nổi 1 tiếng đã gây lộn rồi hả."

"Các cậu không vậy ư?" Draco gân cổ lên cãi lại. "Cậu ta trêu tôi, lại còn trêu cả cậu ấy nữa!"     Nói rồi cậu chỉ tay vô granger, người đang mở to mắt sững sờ.

"Đồ kinh khủng!" Ai đó kêu lên

"Đồ khùng!"

"Dị hợm!"

"Xấu xa!"

Draco mở to mắt, cậu đang nghe những gì thế này? Khi bước vào lớp, cậu đã mong muốn được chơi cùng các bạn, được kết bạn, được chào đón, vậy giờ là gì thế này!?

Draco thấy mắt mình hơi rưng rức, cậu chạy vụt ra ngoài, dù chẳng biết mình đang đi đâu, nhắm chặt mắt, cố bỏ ngoài tai những lời lẽ ấy. Cậu chạy vụt đi, mặc kệ áo và mũ đang mặc trên người, cũng chẳng đợi ai nói gì thêm.

Hình ảnh được tạo bởi tôi trên canva


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro