Dẫu khác, nhưng vẫn là một(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dẫn mình đi đâu đấy, Hermione?" Draco hỏi khi đang bị lôi đi.

"Vì cậu là người bạn đầu tiên, nên mình sẽ dẫn cậu đến một chỗ hay cực kì!" Hermione hào hứng đáp lại. Cả hai đang 'chạy trốn' khỏi lớp học, chẳng màng đến cô giáo của mình có thực sự lo lắng hay không.

Hermione băng qua một cánh cửa nhỏ đằng sau lớp học, nơi nối với một khu vui chơi khá tháng mát.

"Mione, đây là cái gì?" Draco vội hỏi khi chạy ngang qua sân chơi.

"Đó là một khu vui chơi," Hermione nói, khá thích thú trước cách gọi tên mới của cậu. "Cậu có thể chơi ở đó sau giờ. Mình thường chơi xích đu và trượt cầu trượt. Chúng khá hay ho và thoải mái."

"xích đu? Cầu trượt là gì?" Draco hỏi.

"Mình sẽ cho cậu thấy khi tan học. À, xích đu là một tấm ván gỗ, được hai sợi dây thắt ở hai bên. Sau đó người ta sẽ treo hai sợi dấy đó lên một cái thanh xà, để tấm ván lửng lơ ở dưới. Đấy là xích đu. Còn cầu trượt thì là một tấm vấn có độ ma sát ít, được để nghiê... A, tới rồi." Hermione hớn hở lấy tay trỏ vào một bụi cây nào đó.

"ý cậu bảo là mình sẽ đi gặp muỗi á?" Draco bĩu môi.

"Không, không phải." Hermione cười trừ, lắc đầu. Cô dẫn Draco tới bụi cây đó, vén từng chiếc lá ra sau. Draco thấy trong đó lấp ló một cánh cửa nhỏ màu đỏ tươi. Trên cửa có một chiếc kính nhỏ, và một chữ viết nghuệch ngoạc:

'Mèo'

Hermione khẽ kêu lên vài tiếng trước khi mở chiếc cửa nhỏ:

"Meow, Meow, Mèo ơi?"

Có một tiếng đáp lại.

"Miao"

Hermione lập tức mở cửa ra, lấy tay mình, bế thứ từ bên trong lên.

"Draco, xem nè!"

Draco nhìn sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy trong tay Hermione. Một con mèo. Con mèo đó có bộ lông xù như tóc của cô nàng, nhưng không phải nâu, mà là vàng. Mắt nó mở to và chỉ có một màu nâu nhạt. Mũi nó hồng và nhỏ. Tai to và dựng đứng, chân có đúng một mẩu. Nó chỉ to hơn lòng bàn tay của cô nàng chút xíu. Nhưng béo đủ để người ta liên tưởng tới một con heo nhỏ trước mắt.

"Là.. mèo hả?"

"Đúng rồi!" Hermione reo lên. "Sao cậu biết được tên nó thế?"

Ra là Hermione đặt tên chú mèo này là Mèo(Cat).

Draco cười trừ, không dám nhận lời khen từ cô.

"Cậu tìm được nó ở đâu?" Draco bỗng hỏi, nó thấy giống mèo này quen quen..

"Mình tìm thấy nó khi đang ngồi đọc sách ở xích đu." Hermione đặt bé mèo xuống đất, chậm ra vuốt ve bộ lông vàng óng của nó. "Hình như nó đi lạc hay sao ấy..." Cô thở dài, rồi lại nói tiếp. "Mình đã hỏi mọi người trên đường, ai cũng bảo là không biết, song các bạn ở đây hay ném đá vào nó và gọi nó là 'dị tật'."

"Sao lại thế?" Draco nhíu mày.

"Nhìn thấy chứ?" Hermione nói, tay lướt đến chiếc tai của nó, nhẹ nhàng khẽ chạm vào. "Mình không hiểu sao tai nó lại nhọn, to và dài tới thế." Rồi cô lại hướng tay đến, hờ hững vuốt ve chiếc đuôi. "Con mèo này có một chiếc đuôi khác, khá dài so với mèo con thông thường."

"Mình thì thấy tất cả đều bình thường." Draco nói ngay lập tức sau khi Hermione nói xong.

Hermione mỉm cười nhẹ nhàng với cậu bạn, và tiếp tục vuốt ve chú mèo đang phơi bụng ra. Draco bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay vô túi lấy ra một cái túi nhỏ.

"Gì thế?" Hermione tò mò hỏi.

"Bánh kẹp thịt," Draco trả lời, tay lấy ra một chiếc bánh sandwich. "Dì mình làm."

"Dì ấy khéo tay ghê," Hermione ngân nga.

Draco bẻ bánh thành hai miếng, lấy một ít thịt bên trong, rồi hỏi Hermione:

"'Mèo' có ăn được thịt không?"

Hermione cười khúc khích.

"Đương nhiên rồi."

Draco đưa miếng thịt trước mặt Mèo của cô nàng, con mèo thấy miếng thịt thì vội chồm lên, dí mũi ngửi một cách thích thú. Draco thả miếng thịt xuống đất, Mèo vội vã ăn luôn, chẳng đợi ai. Ăn xong, nó bèn dụi cái đầu của mình vô đầu gối Draco.

"Xí!" Hermione bĩu môi. "Được ăn cái là đi nựng người ta luôn hả? Mèo?"

Con mèo chỉ đáp lại một tiếng mệt mỏi. 

Draco đưa một nửa chiếc bánh cho Hermione, cô bé vui mừng nhận lấy chiếc bánh. Đang ăn, Draco bỗng nhiên hỏi:

"Cậu tìm thấy chỗ này bằng cách nào vậy 'mione?"

Hermione ngẩng mặt lên, tay hơi gãi gãi đầu.

"Mình.. lúc mà mình tìm thấy con mèo này ý, thì mình đã dẫn nó vào trường. Xong cô Alice bảo mình mang nó ra ngoài, thế là nó dẫn mình tới đây." Hermione lại ngoạm một miếng nhỏ. "Đáng ra là Mèo tìm được, không phải mình tìm được. Rồi ngày nào mình cũng mang đồ ăn cho nó. Mấy miếng thịt chẳng hạn."

"Cậu có sợ ai đấy tìm thấy không?" Draco hỏi.

"Nó bị che bởi cả lùm cây như vậy, mình nghĩ là không. Và vì con Mèo này thông minh lắm. Hôm mình bị mất đồ, nó còn tìm lại được cơ." Cô hào hứng nói. "Đúng là con mèo tuyệt vời, nhỉ?"

Draco gật nhẹ đầu.

Bỗng có tiếng chuông reo lên từ đâu đó, khiến Draco không khỏi giật mình. Cậu sợ hãi quay sang Hermione thì thấy cô nàng đang cười toe toét.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi đó!"

"Nghỉ trưa?" Draco vẫn chưa hết sợ, hỏi. "Là sao?"

"Khi chuông reo một tiếng, cậu có thể hiểu là đến giờ nghỉ trưa," Rồi cô đứng dậy, lùa con mèo vào 'nhà', rồi lấy ra một túi thịt nhỏ.

"Bữa sáng của tao đấy, ăn đi nhé." Cô nàng kéo Draco dậy. "Đi thôi Draco, về lớp nào."

"Để làm gì?" Draco hỏi.

"Thiệt là, để ăn cơm chứ sao? Sau đó mình sẽ đi ngủ, rồi dậy vào buổi chiều."

"Vậy là mình về lớp ăn cơm hả?"

"Ừ!" Hermione kéo tay cậu bạn. Cả hai cùng chạy về lớp. Đánh một bữa no nê, rồi đi ngủ.

------

"DRACO!" Hermione chạy ra phía chỗ cậu bạn, tươi tỉnh như được mùa. " Xem này!"

"Lại là một quyển sách à, Grangerrr?" Draco mỉm cười. "Cậu biết là mình không biết đọc mà?"

"Thì đó, mình sẽ dạy cậu!" hermione cười toe toét. "Đây là quyển sách dạy tiếng anh mà mẹ mua cho mình hồi 3 tuổi đó!"

"'mione à.. Mình mới 4 tuổi đấy." Draco bĩu môi. 

"Học cho chắc, sau này có khi cậu còn đọc được những cuốn sách hay cũng nên!" Hermione nói, cô nàng mở sách ra.

"Draco, nhìn này, đây là chứ 'a'.

"'a'" Draco lặp lại theo.

"'a' trong từ quả táo(apple), 'a' trong từ thiên thần(angle),.."

Draco gật đầu. 

Cậu đã học  mẫu giáo đến buổi hôm nay là buổi thứ 17 rồi.

" đây là 'b' trong từ quả bóng(ball), từ con gấu(bear),.."

Và cậu đã có bạn!

"'b'" Draco lặp lại.

Cứ thế, hai bạn trẻ cùng nhau ngồi một chỗ học bảng chứ cái, mặc kệ ánh mắt của lũ trẻ khác. Chúng là bạn thân của nhau. Draco thấy Hermione thật tuyệt vời, còn Hermione thì thấy Draco thật hóm hỉnh. Chúng cùng đi chơi sau giờ học, ăn cạnh nhau, và đôi lúc, chúng còn tới nhà nhau chơi nữa.

Cho tới một hôm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro