CHAP3: Đại Lục HOA VÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con đang sống hiện tại là ĐẠI LỤC HOA VÂN,sở dĩ có cái tên là HOA VÂN là do năm xưa khi yêu ma hoành hành, con người chúng ta rơi vào cảnh lầm than , khắp mọi nơi đều là biển máu. Khi ấy cụ tổ của con Phàm Đăng đã cùng với những người khác đứng lên chống lại yêu ma . Nhưng lực lượng của chúng rất mạnh mấy người cụ tổ con không thể khắc chế được chúng .Ngay tại thời điểm nguy cấp đó thì một người tham gia cùng cụ tổ con , trong một lần trốn trong hang núi đã tìm ra quyển sách trong trạng thái nó đang phát sáng và bay lơ lửng trên không,khi người ấy đọc tương chữ trên trang sách ấy thì phát hiện nó  có cách phong ấn yêu ma. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng nhưng khi đọc quyển sách đó thì ai cũng phải do dự. Họ phải lấy toàn bộ sức mạnh của mình và máu của 30 người dũng sĩ ,còn có tinh hạch của trăm loài thú dùng làm phong ấn , khi ba người có sức mạnh cao nhất đọc phong ấn  trong đó có cụ cố Phàm Đăng của con người đọc ấn phong của phong ấn thì chính bản thân họ sẽ hồn siêu phách tán cùng những người khác tham gia. Vì dân chúng , vì đất nước ,vì gia đình  ông đã cùng bạn bè của mình đã hạ quyết tâm thực hiện .Khi yêu ma bị phong ấp ,chính cái nơi đó đã mọc lên muôn ngàn loài hoa và hiện lên một phiến đá có khắc chữ VÂN, không ai hiểu ý nghĩa của chữ vân ở phiến đá là gì, .Để đánh dấu sự kiện lịch sử đó và nhằm nhớ tới công ơn của các vị  thú sư  ,dũng sĩ ,dược sư ...thì tiên hoàng đã lấy cái tên HOA VÂN để đặt tên cho đất nước.Nhã Tâm rất tò mò tới quyển sách phong ấn đó nên đã hỏi (Sự kiện (hay truyền thuyết gì đấy)là dân chúng truyền tai nhau ông chỉ kể lại thôi nha nhưng  phần trăm là đúng khá cao)

-Trong lòng suy nghĩ cái quyển sách thật kì lạ và cái nơi mọc nhiều hoa chắc đẹp lắm đây nhưng là chỗ phong ấn yêu mà không biết có vào được không nữa phải hỏi thử mới được ,cô hỏi ông"Phụ thân người có thể cho con biết quyển sách phong ấn đó giờ đang ở đâu không ,với cả cái chỗ phong ấn mọc nên nhiều hoa có thể vào được không nó hiện tại đang nằm ở địa phương nào ?"

-Ông hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của  con gái ,vội hỏi lại"Sao con lại hỏi chuyện này ?"

-"Con chỉ tò mò thôi mà người nói cho con nghe đi mà".Cô làm lụng với ông, với sự "đáng yêu "của cô sao ông  có thể kháng cự lại được cô nghĩ thầm trong lòng (Bà này sao tự kỉ quá vậy)

-Ông hỏi lại cô "Con thật sự muốn nghe"

-"Vâng ạ, phụ thân mau nói đi"Cô dục ông kể cho mình

-"Thật ra thì quyển sách ta nói với con nó chỉ là bốn phiến đá nhỏ được khắc chữ phía trên chứ không phải là quyển sách bình thường .Còn việc bây giờ nó đang ở đâu không ai biết, ta chỉ biết được những phiến đá ấy đã bị tách rời mỗi phiến ở một nơi .Chuyện nơi phong ấn không ai có thể vào được vì mùi hương của những loài hoa ở đó tỏa ra khiến người ta bị mê muội rơi vào ảo giác dù có mạnh thế nào cũng không thể tránh khỏi ,đã có người từng vào nơi đó nhưng cuối cùng không thấy họ thoát ra ngoài ." ông ôn tồn nói với con mình 

-"Phụ thân con vẫn còn một thắc mắc tại sao người lại biết quyển sách đó chỉ là phiến đá ?"Cô thắc mắc hỏi ông với giọng điệu khó hiểu

-"À..U...con bị mất trí nhớ thôi mà mà sao cái tính nhiều chuyện của con cũng bị thêm vào vậy, lúc trước có vậy đâu " Ông vừa nói xong liền búng vào trán cô một phát

_"A đau phụ thân người ta đâu có nhiều chuyện đâu, con chỉ muốn biết thêm kiến thức thôi người không khen con thì thôi lại còn đánh con " Trên mặt cô nổi lên hai cục bánh bao nhỏ trông giống một con mèo đang giận dỗi nhìn đáng yêu vô cùng hai tay cô cũng có chỗ để dùng là đặt lên cái trán nhỏ vừa bị búng một phát đau.Cái giọng mếu máo lại nói tiếp

-"Phụ thân có phải đã làm chuyện xấu gì nên mới không cho con biết, người mau khai thật đi"Nhìn cô con gái dễ thương của mình nói,ông có chút không đỡ nổi không biết mình nên nói như thế nào cho phải 

-"Con nói linh tinh cái gì thế một người chính trực như phụ thân con đây không bao giờ làm chuyện xấu"Thấy ông trả lời như vậy cô rất muốn cười nhưng vẫn cố phải nhịn. Trong lòng suy nghĩ bố của nguyên chủ dễ thương thật đấy !

-"Phụ thân con không tin người a ,một con người không có chuyện xấu là không sợ người khác biết chuyện của mình nhưng theo cách nói của người có phải người  giấu con chuyện gì không"Cô nói theo kiểu chất vấn người làm chuyện xấu

"Ông thở dài nhìn con gái chất vấn mình nên đành nói cho cô biết"Hazi..nếu con đã muốn biết tại sao phụ thân lại biết thì con phải hứa sẽ không nói chuyện này cho ai biết và khi nghe xong không được cười "

Cô trả lời  "Vâng người mau kể nhanh đi"

Nhận được câu trả lời của cô ông đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng "Thì là phụ thân tình cờ nghe được thôi không có gì hết"

-----------------

Mẩu truyện nhỏ

-D.D: Bác bảo Tâm Tâm hứa ,bảo Tâm Tâm  không cười sao lại trả lời câu hỏi ........

-Ông VP Kệ ta người lớn thích nói gì mà chẳng được 

-D.D: Bất công quá đi

-Ông VP: Quy luật tự nhiên con đó con 

D.D:?????(không đỡ nổi )

------------------

-"Phụ thân ơi là phụ thân nếu người tình cờ nghe được thì tại sao phải ấp a ấp úng thế , hay là...."Cô không thỏa mãn với câu trả lời của ông nhưng thôi ông không muốn nói thì cô cũng không ép cô suy nghĩ trong lòng.Dù vậy nhưng cô vẫn muốn trêu chọc người phụ thân này...hắc hắc... ( D.D: Rùng mình trước điệu cười ấy , không biết chị này lại tính làm gì đây ,khổ thân cho người phụ thân nào đó bị con gái ...)

-Bỗng ông cảm giác lạnh hết sống lưng nhìn vào con gái thấy cô cứ nhìn ông chằm chằm mong đợi câu trả lời của ông .Ông suy nghĩ sao hôm nay cứ cảm thấy con gái mình là lạ, chắc do mình tưởng tượng thôi ông bác bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu mình "Con gái yêu quý ~ con có thể hỏi câu  hỏi khác được không?"Ông đánh mất hình tượng nghiêm nghị chỉ để che chở bí mật riêng của mình [nếu để nó biết được thì mình không còn mặt mũ nhìn thẳng con gái nữa , theo suy đoán của một người đàn ông nghiêm nghị như mình nó mà biết mỗi lần gặp là bị nó trêu cho và còn cười to nữa  ] cũng là để con gái không dính vào nguy hiểm ,nó mà tò mò đi tìm đá thì chết (D.D:Viện cớ lừa ai chứ không lừa được tui)

-[]:suy nghĩ trong lòng của nhân vật bỏ vào trong ngoặc kép hoặc không nha mọi người

-Tố Tố bị bỏ qua một bên nhìn hình ảnh ấm áp của hai cha con tiểu thư cũng cảm thấy vui lây .Nhưng cô vừa rồi nghe thấy gì vậy người đàn ông nghiêm nghị dùng giọng điệu gì đây , nghe xong cô bị hóa đá 

-Bỏ qua người đã bị hóa đá , phản ứng của Nhã Tâm lúc này cũng là bị đơ trước  lời nói của cha nguyên chủ nhưng nhanh chóng hồi phục và cảm xúc của cô lúc này là chỉ muốn cười to [HAHA...PHỤ THÂN MỚI CỦA TÔI DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI !!!! ] nhưng nếu là một người con gái cổ đại phải giữ hình tượng không được cười cô đang đấu tranh rất quyết liệt cười hay không cười không cười hay cười đây

-Cuối cùng chiến thắng đã thuộc về CƯỜI .Cô cười to nói với ông "Phụ thân người..haha ..dễ ...thương ..haha quá "Cười đã đời cô quay lại nói bình thường với ông"Phụ thân người không muốn nói thì thôi chúng ta chuyển chủ đề ,người kể cho con các chức vụ ở đây hay cái gì cũng được"

-Mặt ông tối sầm lại nhưng khi nghe con gái chuyển chủ đề  theo ý mình thì cũng trở lại bình thường và bắt đầu kể tiếp câu chuyện

Nói nhỏ cha nguyên chủ tên là :Triệu Vân Phong

---------------------------------------------------------------------

Các bạn yêu quý hãy đoán xem bí mật của ông bố liên quan tới ai nhé

-các bạn đoàn chúng là mình có động lực viết truyện nhanh hơn đó

CỐ NÊN NHA MỌI NGƯỜI !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro