Chap 1 Trước khi xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai, tôi có một buổi họp lớp. Thế là hôm nay tôi quyết định đi mua quần áo, giầy, túi các loại". À quên tôi Triệu Nhã Tâm, là con nuôi của nhà họ Phạm. Ông nhận nuôi tôi là vì trả ơn cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi qua đời năm tôi mới tròn mười tuổi, vì cứu tôi và cha dượng (ông Phạm) thoát khỏi khủng bố nên cha mẹ mới chết. Nhớ lại tôi lại càng buồn, từ ngày mà cha mẹ tôi chết tôi đã nỗ lực tự lập cho mình một thế lực riêng. Với mục tiêu là giết tất cả những bọn khủng bố trên đời này trả thù cho cha mẹ tôi. Trong ngôi nhà mà tôi đang sống không có ngày nào là hạnh phúc, họ luôn coi tôi là kẻ ăn người ở, chắc chỉ có ba dượng và dì Mễ đối xử tốt với tôi, nên tôi rất yêu thương họ. Bỗng có tiếng gọi từ xa vọng tới:"Tâm Tâm ơi!" đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi quay trở lại nhìn thấy cái dáng mảnh khảnh của dì Mễ trên tay lại cầm nhiều đồ. Tôi chạy tới bên dì 

Tôi hỏi dì:"Có chuyện gì vậy? Sao trên tay dì lại cầm nhiều đồ thế này? "Dì Mễ trả lời tôi" À! Dì định đi lên núi Tản Đà thắp hương vì ờ đó có ngôi chùa thiêng lắm! " (Bây giờ mình sửa "tôi" thành "Nhã Tâm" hoặc "cô" nha) Nhã Tâm trả lời với vẻ mặt nghi hoặc: "Nhưng sao dì lại gọi con?" Dì Mễ thản nhiên trả lời "Chả là chân dì bị đau lên không thể đi nhanh lại vướng đống đồ này nên dì muốn nhờ con giúp "Nhã Tâm nhìn đống đồ trên xe dì Mễ, đen mặt nhưng nhanh chóng tươi cười trả lời:

"Nhưng hôm nay con bận rồi ạ!"

Dì Mễ với giọng buồn bã trả lời "Con không thương dì nữa phải không? Thôi con đi làm việc của con đi , dì đi một mình là được chứ gì ?"

Nhã Tâm trầm mặt không nói nên lời, nghe xong lời nói đấy thì cô có quyền từ chối à, đương nhiên là không rồi.

"......"

   "Thôi dì đừng giận con đi là được chứ gì " Thế là kế hoạch mua sắm tan rã

   "Vậy chúng ta đi thôi"

Ngồi trong xe khoảng 30 phút thì tới nơi, Nhã Tâm bưng đống đồ trên xe xuống, nó khá nặng may mà cô là người tập võ trải qua bao nhiêu gian khổ nên đống đồ này không là gì đối với cô. Gần tới nơi thì bà dì của cô kêu mỏi cô đành phải tìm chỗ nghỉ chân.Vừa đặt mông xuống tảng đá thì dì với giọng ngọt ngào gọi cô

"Tâm Tâm yêu quý của dì, có thể đi tìm nước cho dì không ,dì khát"

   Nhã Tâm hỏi dì ;"Sao dì không mang nước đi vậy?"Nghe câu hỏi của cô dì Mễ trả lời thản nhiên "Lúc ấy vội quá dì quên mang theo rồi, con mau đi tìm nước cho dì đi ,dì khát lắm rồi!".

  Trên trán cô ấy hiện lên ba vạch đen nhưng cũng nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết, cô tươi cười trả lời "Vâng ạ!"Nói thế thôi nhưng trong lòng cô thầm nghĩ ở rừng núi này mà có nước à nhưng đã đồng ý với dì rồi phải đi tìm thôi,mong có thể tìm thấy nước suối sạch . Cô đi tìm xung quanh, nhanh chóng tìm được một con suối , cô múc nước và đang định quay trở lại chỗ dì, đột nhiên bị một đám người vây xung quanh. Cô gái trầm xuống, lạnh lùng nói:

 "Các người là ai sao vây quanh ta hả? Mau tránh ra đừng cản đường ta!"

  Cô vừa nói vừa đưa mắt đánh giá bọn chúng ,bọn họ có khoảng 16 người ,trên người mặc toàn đồ đen và đeo mặt nạ nên cô không thấy rõ mặt .

   Tên cầm đầu bước ra, anh nói: "Có người thuê ta tới giết ngươi"

    "Hưm ... không ngờ có người lại muốn ta chết đi, ta làm phúc nhiều như vậy đáng lẽ ra họ phải biết ơn ta mới đúng chứ? Nếu không phải lí do đó, thì chỉ có một lí do họ muốn giết ta là vì ghen ghét vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ta rồi hazi..ai bảo mình sinh ra đẹp như vậy cơ chứ " Nhã Tâm hỏi bọn người kia rồi quay lại tự kỉ ...(Bó tay)

   "Nói nhảm vừa thôi ,ngươi cũng nên chết đi là vừa"Vừa nói hắn vừa ra lệnh cho đàn em. Bọn chúng vừa nhận lệnh đã phóng thân về phía cô ,với sự nhanh nhẹn của mình cô nhanh chóng né đòn của bọn chúng và đánh vào điểm yếu của từng người , khoảng 3' sau tất cả ngã xuống .Tên cầm đầu hoảng sợ , lắp bắp nói :

"Ngươi...ngươi..là ai?"

Cô thản nhiên trả lời "Nếu ngươi muốn giết ta thì không có cửa, vả lại ngươi sắp chết rồi nên ta nói ngươi nghe ,ta là...tổ tiên của nhà ngươi xuống trừng phạt ngươi"Cô nói vậy thôi chứ trong lòng nghĩ "Tên này có bị ngu không vậy trời đi giết người mà không điều tra thân phận của mình, thật tội nghiệp cho người thuê nhóm người này ,họ chắc phải tốn tiền lắm đây ,nếu cho mình thì thật là tốt THẬT TIẾC QUÁ ĐI "(khẳng định 100 % nhà bả thiếu tiền )

- Tên thủ lĩnh giận đỏ mặt,nói:

   "Ngươi...ngươi.."

   Cô với giọng điệu lạnh lùng ,nói"Ta thì sao nào ,mà nói chuyện đủ rồi ngươi cũng nên chết đi là vừa "Cô nói xong đã rút một khẩu súng lục bên hông mình chĩa lòng súng về phía tên cầm đầu. Vừa định bóp cò thì có người gọi cô là cô giật mình "Tâm Tâm...con..làm ..gì vậy!"

Cô ấy không biết trả lời như thế nào. Dì Mễ chạy đến phía cô trên tay trái cầm một con dao tẩm độc giấu ngay sau lưng, cô trầm mặt, không dám nhìn thẳng vào dì nên không biết. Dì túm lấy vai Nhã Tâm và dùng dao đâm vào bụng cô, cảm thấy đau nhức ở phần bụng, cô nhìn xuống thì thấy một con dao đang cắm ở bụng ,máu đỏ nhuộm áo, Nhã Tâm ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt hiền của dì, súng trên tay đã rơi từ lúc nào cô không biết. Lúc này cô chỉ thốt lên được hai từ: "Tại sao?"

    Dì Mễ nhỏ giọng vào tai cô: "Tại sao hả...tao sẽ nhân từ nói cho mày nghe...haha.. vì mày cướp tài sản của tao, mày chỉ là một kẻ ăn bám sao lại có thể có được tài sản của nhà họ Phạm tao không cam tâm và mày vừa định giết con tao thế đủ chưa "Bà lại nói:" Mày ở dưới âm phủ cũng không được oán tránh tao, có tránh thì là do bản thân mày quá tin người, hahaha .. "vừa nói bà ta vừa cười. Cô thầm oán giận tại sao lại tin tưởng, yêu thương bà ta, coi bà ta như mẹ mình mà đối đãi, để giờ đây nhận được cái gì, trong thâm tâm cô nghĩ "Nếu được sống lại thêm một nữa nhất định cô sẽ không tin tưởng bất kì ai chỉ tin vào mình mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro