Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nghĩ gì về sự khổ đau trên thế gian này?

Có một cậu bé từ nhỏ sống trong cảnh gia đình mà hạnh phúc trong mắt cậu chỉ toàn là sự vụn vỡ, cậu bé ấy khóc rất nhiều đến nỗi từ khi bà nội mất năm cậu 12 tuổi thì cậu chẳng còn hề hấn gì nữa với những cảm xúc trên trần gian này. Ắt hẳn mái ấm là thứ khiến chúng ta thay đổi rất nhiều, cảm xúc sẽ được bồi đắp một cách tệ dần nếu trong gia đình chỉ toàn là đổ vỡ nhưng chẳng đi đến cuộc chia ly đau khổ nhất. Cậu bé ấy khi đó chỉ biết ngồi khóc, khóc thật nhiều, có lẽ cậu bé đã xem việc khóc của mình là sự đấu tranh cho những gì xung quanh cậu. Khi đó tâm trí con người ta dần suy kiệt đi và nghĩ nhiều hơn về những điều tồi tệ nhất có thẻ xảy ra. Cậu sợ chia ly.

Sự mất mát đầu tiên đến từ bà nội của cậu bé - người mà có thể mang niềm vui và cũng như là che chở nhiều nhất trong tuổi thơ của cậu bé. Nhiều lần cậu bé bị đuổi đánh vì lỗi lầm gì đó, cậu bé sẽ chạy núp sau bà và khóc, nếu không chạy về được thì tiếng "bà ơi" sẽ the thé mãi trên miệng cậu suốt con đường về cùng sự đau đớn mà cậu bé phải gánh chịu. Có bất ngờ gì đâu với những lần bắt nạt ngoài kia của lũ bạn bè, khi đó cậu cũng chỉ biết khóc, miệng chẳng còn gọi bà mà the thé bằng tiếng chửi rủa lũ khốn ấy. Sự phát triển không đúng cách sẽ khiến con người ta cực kì khó khăn để hòa nhịp trong một cộng đồng dù là nhỏ bé nhất.

Chẳng bao giờ cậu than trách ai cả về tuổi thơ cậu, đôi lần cậu nghĩ đến chuyện  mình chết đi sẽ là cách để mình biết trước được tương lai nhưng cậu non nớt đến nỗi chẳng nghĩ đến kết quả của nó. Cậu đã từng có ý định tự tử cho đến khi cậu có thêm một thiên thần làm em gái. Hồi nhỏ cậu thiếu suy nghĩ lắm, chẳng biết gì về những điều tồi tệ trong gia đình và chẳng định nghĩa hay gọi tên nó là gì cả. Chỉ biết rằng cậu luôn nuốt nước mắt mỗi khí có cãi nhau trong gia đình dù là một chút. Nhưng thiên thần ra đời nên cậu đã vui hơn, một chặng hành trình tiếp theo cậu dành sự yêu thương mà cậu nghĩ rằng đó là thứ duy nhất cậu có đem dành cho thiên thần bé nhỏ ấy. Cậu đã biết cười.

Sự yêu thương bắt đầu được cậu cảm nhận khi có người em gái đó, hoặc là chỉ một chút tình thương thừa thãi đã được san sẻ. Cậu bắt đầu biết việc mình là người được người khác dành tình thương cho, vốn dĩ cậu cũng chỉ cần có vậy, những lần suy nghĩ tiêu cực của cậu dần ít đi và dường như là không còn theo thời gian sau đó. Một thời gian ngắn sau nội của cậu mất, đó là lần cuối cậu khóc vì một chuỗi sự đổ vỡ trong gia đình. Như một phép màu gia đình đó dần trở lại theo hướng mà cậu yêu thương nhất, cho đến khi cậu mất kiểm soát ở ngoài kia. Cậu được bạn bè dạy chửi thề, nói dối, đi chơi, thứ duy nhất cậu có thể giữ lại được chắc là không hút thuốc và thân xác cậu.

Một tuổi thơ của tuổi học trò là sự mệt mỏi, cậu đánh nhau trong trường và suýt phải học lại. Tệ thật, cậu thích một bạn nữ trong lớp. Cậu nhìn bạn nữ ấy đắm đuối lắm, giống như một chú hề cứ đâm đầu mà chú ý mãi đến quả bóng tung hứng nhưng chẳng đến phản ứng của những người xung quanh vậy. Khi đó vì lỡ thích người ta mà cậu đã yêu luôn cả bầu trời và sự ngọt ngào trong tình yêu tự khi nào mà chính cậu còn không hay biết bản thân đang dần thay đổi. Say này cậu mới tỉnh ra đó là những sự bắt đầu năm tháng đau khổ của tình yêu trong cậu.

Tình yêu, học tập là hai thứ đi theo cậu suốt bao năm về sau. Càng yêu thì cậu càng cố gắng học tập, càng vụn vỡ thì kết quả học tập của cậu lại chẳng hề đi đến đâu, cậu bắt đầu biết oán trách về những thứ đã gây cho cậu cảm xúc tồi tệ đó suốt quãng thời gian mà nó sẽ còn bám theo cậu mãi mãi.

Thiết nghĩ ông trời chẳng lấy của ai đi tất cả. Cậu đã có gia đình mà cậu hằng mong muốn từ lâu thì ngoài kia những thứ gọi là niềm vui và hạnh phúc càng ít đi với cậu. Một lần cậu ngỡ mình đã có được hạnh phúc, nhưng ai đó đã lấy đi mất mà chẳng hề đưa cho cậu một lý do chính đáng. Cậu đem hi vọng vào bầu trời Hà Nội. Lần này thì chính tay cậu lại vứt bỏ nó đí, một sự ngu ngốc quá thể đáng. Mọi thứ trên đời này rót vào tai vào tâm trí cậu những sự đẹp đẽ và rào cản hào nhoáng để cậu hằng ngày vun đắp và nghĩ " mình sẽ tốt hơn ", ai đó hay một thứ gì đó hay là chính cậu cũng bàng hoàng trước sự xảy ra của những điều đổ vỡ trước mắt. Sự chia ly không màu khiến cậu tan nát. Cậu sợ mình sẽ khóc khi nghĩ về nó.

Hà Nội 

6/7/2020

tenlatan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tenlatan